Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 . Có một Moonbyul bên cạnh một YongSun

  YongSun vừa đi khỏi, Moonbyul ngồi xuống giường, nhìn cánh cửa dần khép lại và hình ảnh cô gái nhỏ biến mất. Mệt mỏi nằm xuống, cô thấy cái gì lấp ló cạnh khe hở bên giường. Là một quyển vở. Cô tò mò mở ra, những dòng chữ nắn nót nhoè màu làm cô sững sờ.

"Ngày đầu tiên.
Con yêu, chỉ bốn ngày nữa thôi con sẽ đến được nơi tốt hơn, đừng giận mẹ nhé. Mẹ yêu con.

  Ngày thứ hai.
Hôm nay con yêu khoẻ chứ, mẹ xin lỗi, mẹ lại có ý định giữ con lại, là mẹ ích kỉ, đừng lo nhé, mẹ vẫn sẽ đưa con đi. Mẹ yêu con

Ngày thứ ba.
Ngày mai thôi, con sẽ có thể có một cuộc sống mới, mẹ mong chờ quá, cố lên con nhé. Mẹ yêu con.

  Ngày cuối rồi.
Đi đi con nhé, Tạm biệt. Mẹ yêu con.







Sớm thôi con yêu, ổn rồi, con sẽ không phải cô đơn đâu."

Nhìn tới dòng cuối , Moonbyul chợt giật mình, chẳng nhẽ cô gái ấy định.

Chạy thật nhanh tới nơi ca mổ chuẩn bị diễn ra, mặc các y tá ngăn cản, Moonbyul đạp mạnh vào cửa phòng khiến mọi người bên trong giật mình. YongSun vừa được tiêm thuốc mê, đang ngủ li bì, còn các bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành phá thai như mọi lần. Họ sững sờ nhìn cô gái trẻ với bộ dạng lịch lãm đang thở hồng hộc ngoài cửa. Thang máy đông nghẹt làm Moonbyul phải chạy tới 3 tầng lầu để lên đến đây. Cô nhanh chóng tiến đến bế YongSun lên, may mắn thay cô chưa bị cắm dây rợ gì. YongSun nằm gọn trong lòng Moonbyul , thuốc ngủ mạnh làm cô không có nổi một động tĩnh.

-Này cô kia, cô làm gì vậy? Định bế bệnh nhân đi đâu!

Vị bác sĩ trung niên hỏi, gương mặt lộ vẻ hoang mang, ông cũng ít nhiều gặp trường hợp huỷ phá thai. Nhưng lao vào phòng mổ rồi ngang nhiên cướp bệnh nhân như này thì mới là lần đầu, hơn thế còn là phụ nữ??????

Moonbyul thản nhiên liếc nhìn vị bác sĩ, mở chất giọng gợi đòn:

-Ca mổ này huỷ, toàn bộ tiền tôi trả.

Xong lãnh đạm bước đi, bỏ mặc hàng loạt con mắt thẫn thờ hoảng hốt nhìn? Gì chứ? Đây là ngôn lù phỏng? Cơ mà... hảo soái a!! Các cô y tá nhìn nhau, miệng không khỏi nhếch nụ cười gian của tộc hủ nổi dậy.

Vị bác sĩ nào đó đứng từ lối rẽ đối diện phòng mổ, chứng kiến cảnh tượng từ đầu tới cuối. Nở nụ cười nhẹ nhõm, thầm chúc mừng đứa trẻ may mắn.

————————————————————
Đặt nhẹ YongSun xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô gái nhỏ. Moonbyul ngồi phịch xuống sofa, tay ôm lấy quyển vở lấy từ trên bàn. Cô làm như vậy, liệu có đúng? Làm như vậy, liệu có thật sự đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy... những câu hỏi trong chắc chắn cứ vây quanh Moonbyul.
Trong cái hoang mang đó, Moonbyul dâng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ , cô thoáng nghe một giọng nói nhỏ , trong như tiếng chuông ngân :Cảm ơn.

———————————————————-
YongSun dần tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà tối đen. Chỉ còn ánh trăng mờ qua cửa sổ ( lúc Moonbyul đưa YongSun về phòng là trời chiều, đèn không mở) Cô nhìn đồng hồ qua chút ánh sáng mong manh, hiện đã 7 giờ tối, nghĩa là 5 tiếng từ khi ca mổ bắt đầu. Hoảng hốt đặt tay lên bụng, nghĩa là... đứa bé. Nhưng YongSun lại không cảm thấy đau, cũng không nhức nhối gì. Có thể vẫn còn chăng. Nhưng ... không thể nào...

-YongSun? Chị tỉnh rồi?

Moonbyul bước vào từ cửa, tay bê li sữa nóng, vốn dành cho YongSun.

-Uống ít sữa.

YongSun đưa mắt nhìn Moonbyul.

-Đứa bé, còn không?

Moonbyul đặt li sữa xuống, mỉm cười nhìn người thương.

-Chị yên tâm, vẫn còn.

Sau một phút sững sờ, YongSun oà khóc.

-Tại... tại sao?...đứa bé....Hức

Moonbyul ôm lấy YongSun, nếu không thấy dòng chữ đó, cô cũng không định giữ lại đứa bé, đơn giản cô không muốn YongSun chết, cũng không bao giờ muốn chị ấy...sống không bằng chết. Cô hiểu cảm giác mất đi người quan trọng nhất, Moonbyul biết người đó của YongSun là ai.

-Đừng khóc nữa, đứa bé vẫn còn, sao chị phải khóc chứ.

YongSun bất chợt đẩy Moonbyul ra, đấm bồm bộp vào người Moonbyul khiến cô đau điếng.

-TẠI SAO HẢ??!!! Tôi đã cố gắng lắm... mới quyết tâm được... sao cô lại ngăn nó lại!!!tại sao vậy hả?!!!!!!

-Tôi không muốn nhìn chị đau...

YongSun sững lại ,nhìn Moonbyul cúi gằm mặt nói. Nhưng được một lúc lại khóc lớn hơn.

-Không muốn nhìn tôi đau? Nhưng còn đứa bé thì sao ?HẢ? HẢ!!!! Đứa bé sẽ ra sao chứ! Hức!! Khi có một người mẹ không ra gì!! Nó sẽ phải sống ra sao!! Huhu ,ông ta không thể nuôi nó!! Tôi không thể lo cho nó chu toàn!!!Nó sẽ phải làm sao đây!!!

-TÔI SẼ NUÔI NÓ !!

Moonbyul chợt hét lên.

-Nếu ông ta không thể nuôi nó, tôi có thể! Chị không lo được vẹn toàn, tôi lo! Tôi sẽ làm cha nó!! Tôi sẽ không để nó phải thua thiệt, tôi sẽ đảm bảo cho nó chu toàn!! Tôi sẽ là người thân của nó!!

Và cả chị nữa...

YongSun sững lại, cô nhìn vẻ mặt của Moonbyul, đáng tin cậy hơn bất cứ ai cô từng thấy, làm cô cảm thấy như mình được chở che, bất giác thấy rằng nhất định đứa bé sẽ được hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô khóc, nhưng lần này không còn oà lên trong đau đớn và lo lắng. Cô vùi đầu vào vai Moonbyul, rấm rức để nước mắt đẫm vai áo thơm mùi oải hương bao trùm thân thể gầy gò run rẩy.

Trong cái khoảnh khắc đó, Moonbyul chưa chắc chắn liệu hành động này đã hoàn toàn đúng, kể cả sai đi nữa, thì YongSun của cô đã hạnh phúc thật sự trong lúc này, và dù sau này nó có mang đến thứ gì, hạnh phúc hay đau thương, thì vẫn luôn có một Moonbyul Yi bên cạnh một Kim YongSun trong suốt quãng đường.
———————

"Người ta nói rằng người thực sự yêu mình thì dù có trăm ngàn lý do để rời xa nhưng vẫn sẽ tìm ra một lý do để ở lại."

End chap 26

———————

Hello, Bột Chiên đây! Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian ra chuyện rất lâu và chất lượng giảm sút như vậy. Hai chúng mình bây giờ đang ở hai trường khác nhau, nên thời gian và lịch rất khác, tụi mình chỉ có thể liên lạc qua điện thoại nên thật sự không thể bàn chap tiếp một cách thuận lợi. Do vậy thời gian chap sẽ ra khá lâu so với dự định của tụi mình. Mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ nhé!!

Cảm ơn, yêu mọi người :3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com