28. Nàng công chúa Hoa Hướng Dương
Trở về dinh thự, YongSun lại bắt đầu chuỗi ngày không mấy thú vị. Moonbyul dù đã cố gắng dành thời gian cho người thương nhưng vẫn không tránh khỏi những bữa cơm chóng vánh với khách hàng lẫn đối tác. Cuối năm là khoảng thời gian khá bận bịu với một chuỗi công ty kinh doanh lớn như SG, những dự án liên tục đổ về khiến Moonbyul ít phút ngơi tay.
YongSun không hề trách Moonbyul nhưng vẫn có phần thấy cô đơn trong căn dinh thự quá lớn. Không giống trong truyện, dinh thự riêng của Moonbyul không có người quản gia thân thiện hay những cô hầu bầu bạn với chủ nhân, trong nhà chỉ có một bác quản gia đã quá 60 nghiêm túc với công việc và hai cô hầu làm tất cả mọi việc. Trước đây vốn không có hai cô hầu, họ mới được Moonbyul đưa về để giúp YongSun , tuy nhiên họ cũng không có xíu gì gọi là thân thiện.
Công việc hàng ngày của YongSun chỉ là đan len và dạo quanh vườn, thỉnh thoảng mới được ra biển nhìn ngắm đôi chút, cô thấy mình như chú chim trong lồng, không có tự do. Cái thai cũng đã đến tháng thứ 3 . Bụng cô to ra trông thấy.
——————-
Hôm nay Moonbyul khá rảnh, cô đã tính sẽ đưa YongSun đi đâu đó giải toả. Sao cô không biết được chứ! Rằng cô gái nhỏ kia đã nhàm chán tới sắp phát điên rồi. Nhìn qua YongSun trong bộ váy bầu xanh trời nhạt hai dây ,kèm áo phông trắng bên trong, mái tóc mây chải gọn buộc lỏng lưng chừng giữa thêm cái mũ nồi nâu nhạt và đôi giày cao cổ bệt êm ái. Nhìn YongSun chả khác mấy những cô búp bê đáng yêu trong cửa hàng đồ chơi. Moonbyul cũng rất biết cách biến bản thân thành đôi với người thương, cô bận chiếc áo phông trắng giống của YongSun, ngoài khoác áo giả bò cùng màu bộ váy kia, quần dài mang phong cách âu màu nâu nhạt và đôi giày thể thao trắng, mái tóc xám khói xoã hoà hợp với khuôn mặt mê người của cô. Không như trước, lần này Moonbyul chọn chiếc oto bình thường để đưa YongSun đi, hơn nữa còn lái rất chậm so với tốc độ bình thường của cô.
—————————
Sau nửa tiếng, Moonbyul đã đưa YongSun đến một rạp phim cũ gần rìa Seoul. Rạp trông có phần cổ kính , tường nâu vàng và những khung cửa treo áp phích vài bộ phim mới:
- Hơi cũ, nhưng chất lượng rất tuyệt, đây là chỗ quen của tôi.
Moonbyul nói rồi kéo YongSun vào trong, cả hai cùng xem một bộ phim hài rất tuyệt, YongSun đã cười đến rớt nước mắt cả buổi hôm đó. Moonbyul sau còn đưa YongSun đến bờ hồ dạo mát, ăn lẩu ở một quán nhỏ gần ga tàu, ở nơi đó có thể thấy những đoàn tàu chạy qua, cả hai cùng đến vườn rau sạch ở vùng quê cách thành phố khá xa. Cả ngày đi như thế không khiến cả hai mệt mỏi, YongSun sảng khoái với năng lượng dự trữ gần một tháng qua, Moonbyul vốn khoẻ khoắn, nay lại càng hài lòng khi nhìn thấy YongSun vui vẻ. Sau 2 tiếng ngồi trên oto nói về bữa tối, YongSun nhất trí muốn tự nấu ăn, Moonbyul không muốn dập niềm vui của cô gái nhỏ, bèn miễn cưỡng gật đầu. Họ qua siêu thị ,Moonbyul bám sát YongSun, mặc cô sai gì lấy nấy, nhưng với vốn hiểu biết về thực phẩm mỏng chỉ bằng tờ giấy ,Moonbyul lấy khoai lang ra khoai tây, cải xanh cư nhiên thành súp lơ... khiến YongSun đành phải tự túc nếu không muốn mất thêm thời gian.
Bữa tối xong xuôi, Moonbyul làm việc ngay cạnh YongSun trong phòng khách. Mới nửa tiếng quay sang liền thấy người thương đã thiếp đi trên sopha, Moonbyul cười mỉm rồi bế YongSun về phòng, công việc cũng bỏ đó mà ôm YongSun ngủ. Sóng biển rì rầm và tiếng gió cũng lặng dần ,cuối đông, lạnh đó nhưng trong lòng Moonbyul, YongSun cư nhiên cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
——————————————
Sáng sớm , YongSun mới chợt nhận ra chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến Noel, ở vùng ngoại ô vắng vẻ nên không khí giáng sinh còn chưa tràn về đây. Moonbyul từ trên lầu bước xuống, tay thoăn thoắt chỉnh lại áo vest xanh rêu.
-Tôi đi làm, muộn rồi.
-Nè Moonbyul!
Moonbyul toan đi, YongSun liền gọi lại
-Tôi... hôm nay có thể đến trung tâm thương mại được không?
YongSun hơi ngập ngừng.
-Cần gì sao? Chị có thể nhờ người hầu đi mua mà?
Moonbyul nhíu mày.
-Tôi có vài thứ cần tự chọn, không thể sao?
YongSun nhìn Moonbyul hai tay đan vào nhau , môi hơi chu chu vẻ bất mãn. Nhìn dáng vẻ YongSun, Moonbyul thoáng mềm lòng.
-Được rồi, nhưng phải mang hai cô hầu đi cùng, tuyệt đối không chạy nhảy và rời khỏi họ, nhớ cẩn thận. Có chuyện liền gọi cho tôi...
-Được rồi mà, được rồi mà!! Chẳng phải cô muộn rồi sao? Đi mau đi.
Mặc cho Moonbyul cố níu vài câu dặn dò, YongSun đẩy cô ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay rồi ríu rít chạy vào nhà.
-Này!! Đã dặn không được chạy rồi mà!! Cô ngốc này!!!
Moonbyul cười khổ, quay mặt đi liền biến một người khác, khuôn mặt lạnh tanh khác hẳn dáng vẻ yêu chiều khi bên cạnh YongSun. Cô rút điện thoại:
-Điều 3 vệ sĩ tốt nhất đến bảo vệ Kim YongSun cho tôi, đừng để chị ấy phát hiện.
————————
YongSun ở trên này đang say sưa lựa đồ đi shopping, cô thực sự rất hào hứng và vội vã, chỉ là đang ấp ủ một kế hoạch nho nhỏ cho ngày giáng sinh sắp tới.
YongSun nhanh chóng chui vào xe ,cô mặc chiếc áo len co dãn mỏng màu vàng với chiếc váy liền hai dây màu nâu sữa bên trong. Đội trên đầu mũ bennie đen ấm áp và đôi bata nâu sẫm. Đến khu trung tâm thương mại, YongSun háo hức đi ngay đến hàng len quen thuộc , cô nhanh chóng chọn cho mình vài cuộn len , hài lòng rồi mới rời đi. Thời gian chọn len khá lâu đủ để chân cô bắt đầu hơi mỏi, hai cô người hầu kề sát bên YongSun thấy vậy liền khuyên cô vào một quán nào nghỉ ngơi. YongSun bước vào một quán caffe trông khá đẹp mắt. Nó tạo hình một ngôi nhà gỗ sồi cũ phủ đầy rêu và cây cỏ, trên tường gắn những cái lốp to đủ màu trồng cây bên trong và khung cửa sổ nhỏ toả mùi caffe thơm nức. YongSun ngồi một góc nhỏ trong quán, không hiểu sao cô thấy nơi này thực mang cảm giác thân thuộc khiến cô vừa thấy nao nức trong lòng vừa thoáng ấm áp, chìm trong cảm giác khiến YongSun không mấy để ý một người đã nhìn cô từ lúc cô mới bước vào.
YongSun không thể uống cà phê nên đành gọi một cốc sữa nóng với bánh qui. Người phục vụ bê ra khá nhanh, nhấp một ngụm sữa, YongSun bỗng nhiên cảm thấy thực quen ,cắn thêm một miếng bánh khiến cả dòng kí ức như ùa về, ký ức về một cậu bé từ lâu.
Flashback:
Cô bé ngồi thu lu một góc trong căn nhà kho gỗ cũ, trời đã vào đông mà thân nhỏ chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng đã đổi màu cháo lòng. Bụng đói lại lạnh, cô chỉ biết khóc nức nở, cố thu mình lại để ấm thêm. Kho nằm gọn trong góc khuất cái sân to lớn của Kim gia, sát với bờ tường khá thấp và ngay cạnh là cây lớn, thuận tiện cho cậu bé nào đó mang lòng hiếu kì to lớn trèo vào.
Cậu bé ló đầu vào cánh cửa sổ đã vỡ, vô tình nhìn thấy cô bé nhỏ, cô bé nhìn thấy cậu lập tức ngưng khóc, gương mặt chỉ còn sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Cậu bé cũng có phần bất ngờ, nhanh chóng đáp xuống đất, vốn chẳng thuộc dạng nhút nhát gì cho cam, cậu hướng đôi mắt tò mò lại gần cô gái nhỏ nhắn, cô bé sợ hãi lùi lại khiến cậu chợt nhận ra hành động có chút lỗ mãng:
-Xin chào, cứ gọi mình là Hyun, cậu tên là gì?
Cậu bé đứng dậy, giơ tay như muốn đỡ cô lên, nở nụ cười lịch sự và đôi mắt hơi híp lại.
Cô bé như cảm nhận người trước mặt không có nguy hiểm, ngược lại còn thực thân thiện mới bớt cảnh giác, tuy nhiên vẫn chưa hết rụt rè:
-M...mình là YongSun...
-YongSun? -Cậu bé có vẻ hơi ngạc nhiên, xong lại mỉm cười .
-Tên cậu thật hay, vậy xin cho mình hỏi tại sao mặt trời nhỏ này lại trốn ở nơi góc tối vậy?
YongSun lưỡng lự, thấy cô khó xử, cậu bé Hyun cũng dần chuyển chủ đề, thật bất lịch sự khi khiến một quý cô lúng túng, anh cậu đã dạy như thế.
-Này YongSun, cậu có thích hát không?
Hyun ngồi xuống cạnh YongSun, để mặc cho bộ quần áo tây âu dính bụi bẩn, YongSun có vẻ bất ngờ khi thấy cậu bé tự nhiên như vậy, nhưng cũng chả có cảm giác khó chịu gì, ngược lại còn thấy ấm áp ,có lẽ cũng rất lâu rồi cô chỉ có ai để trò chuyện:
-Từng thôi.
-Tại sao thế? Giọng cậu khá hay mà.
-...
Thấy YongSun không trả lời, Hyun đứng dậy, bước vài bước nhỏ trước mặt cô, ngâm nga một giai điệu , rồi cất tiếng hát, giọng cậu tuy chưa thành thạo nhưng chất ấm vẫn đều đều như bẩm sinh, cậu nhún nhảy theo nhạc .YongSun bị thu hút bởi cậu bé, bất giác cũng thu hết can đảm cất tiếng hát, chất giọng non nớt trong veo và đầy ngọt ngào khiến cậu chú ý, sau một lúc nghe YongSun hát lại đoạn mình vừa nãy, Hyun hai mắt sáng bừng, vui vẻ chạy lại chỗ YongSun, đưa tay vò mái đầu hơi rối:
-Cậu hát hay vậy mà còn giấu, haha. Mau lại đây.
Nói rồi liền bước nhanh ra giữa kho, giơ hai tay ra trước:
-Ra đây nhảy nào.
YongSun vẫn đang ngớ người trước cái xoa đầu ban nãy, thấy dáng vẻ Hyun bỗng quên hết mặc cảm ban đầu ,vui vẻ chạy tới cùng hát với Hyun, nhà kho im ắng và u tối như được thắp bừng lên cùng hai đứa trẻ.
Bỗng nghe một tiếng động lớn, cái hộp rơi ràm xuống đất khiến YongSun hốt hoảng ngã vào người Hyun, người cô đè lên người cậu. Cả hai đều nghe tiếng tim đập mạnh, hốt hoảng không biết có gì xảy ra, YongSun nhận ra tình thế xấu hổ, vội xoay người ngồi cạnh Hyun. Từ trong đống đồ đổ xuống, 3 con chuột lớn bất ngờ chạy ra chui vào lỗ hổng trên tường.
Hyun bật cười lớn:
-Haha, chỉ là con chuột thôi mà, làm hết hồn !!
Nghe tiếng khúc khích bên cạnh, cậu quay sang liền thấy mái tóc YongSun đã đc vén sang, cô nhìn cậu cười, khuôn mặt hơi gầy nhưng đôi má tròn trĩnh, mắt sáng híp lại hình trăng khuyết dễ thương và nụ cười như ánh mặt trời khiến tim Hyun như lỡ một nhịp, cậu bất giác buột miệng:
-Công chúa Hoa hướng dương.
Quả thật lúc đó, dù không có bộ cánh lộng lẫy như trong cổ tích, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và nước mắt chưa khô hẳn, YongSun vẫn thực sự toả sáng và xinh đẹp như một nàng công chúa, cái tên YongSun chính là điểm chứng cho nụ cười xinh xắn và ấm áp tự hoa hướng dương đầy nắng ấm của cô.
YongSun dường như chưa nghe rõ.
-Hưm?
-À không, mà nè... tôi có thể gọi cậu là Hima không?
-Hima?
YongSun thắc mắc, cô chưa hề nghe từ nào như vậy trước đây, phải rồi, cô chỉ mới 7 tuổi.
-Ưm, nó có nghĩa là Hoa Hướng Dương trong tiếng nhật, nghe đáng yêu mà phải không?
-Vâng, rất đáng yêu. -YongSun có vẻ ưa thích cái tên này, cô cười đến híp cả mắt, đôi má phúng phính khiến Hyun bất giác đưa tay lên chạm đến, xong cậu lại giật mình vì người YongSun thực lạnh dù chỉ mới vào thu.
-Sao người cậu lạnh vậy???
Hyun ôm lấy vai YongSun ,cậu nhanh chóng cởi cái áo khoác mỏng bên ngoài sơmi trắng mặc cho cô, để cô ngồi vào một góc rồi nhanh chóng trèo lại ra ngoài. Một lúc sau ,cậu bé quay lại với cái balo nhỏ sau lưng, cậu lôi ra một chiếc bình giữ nhiệt có chứa sữa nóng và túi bánh qui ra ,kèm theo là vài túi ủ ấm dán be bé. Cậu dán cho YongSun túi ấm rồi thúc giục cô uống sữa trong khi YongSun vẫn còn ngơ ngác vì xúc động, cô thắc mắc tại sao một người chỉ mới quen nhau trong chưa tới một giờ lại quan tâm cô đến thế, đã bao lâu rồi? Cô gái bé nhỏ này chưa được hưởng hơi ấm của tình thương như thế? Mùi vị đặc biệt của bữa ăn hôm đó đã khiến cô nhớ mãi.
Đáng tiếc thay, chẳng niềm vui nào được mãi mãi, sau hai tuần , cậu bé đó hoàn toàn biến mất, không có cuộc chia ly nào, chỉ có mảnh giấy nhỏ được ném vào buổi chiều hôm đấy, dòng chữ viết vội không ngay ngắn
"Hẹn gặp lại, tạm biệt Hima"
———————————————
End Flashback
YongSun mỉm cười, khẽ chút rung động khi nhớ lại cậu bé năm ấy. Đã bao nhiêu năm rồi, lời hẹn gặp vẫn chưa được thực hiện.
Bỗng một giọng nói âm ấm vang lên, thân ảnh to cao bước lại gần cô, người đó lại nở nụ cười như ngày ấy:
-Đã lâu không gặp , Hima!
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com