Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Vụt mất

- Hima !

Tiếng gọi ấm áp ấy đã mang chút ánh sáng cho tuổi thơ tăm tối của YongSun , chi với hai từ thôi mà thân quen tới lạ : có tiếng hát trong veo ngây thơ, có hương vị của những món ăn đơn giản chan chứa tình người, có bóng dáng một cậu bé ngây ngô bừng sáng diệu kì . Một cậu bé tựa "Bạch mã hoàng tử" trong giấc mộng của cô bé "Hima" ngày ấy ...

Và giờ cậu bé đó đang ở đây, trước mặt cô. Thân hình cao lớn , chững chạc, cậu bây giờ đã cao hơn mét tám, tóc đen chẻ mái ,làn da trắng, khuôn mặt có phần gầy, sống mũi cao và đôi mắt... tuy không còn trong như ngày xưa nhưng vẫn thập phần dịu dàng .Cậu cười nhìn thấy YongSun, cô quay lại theo bản năng . Đúng là Hima của cậu rồi!!

Hima -YongSun vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, đó quả thật là Hyun năm xưa? Nhưng còn ai có thể gọi cô là Hima nữa chứ. YongSun lấy lại bình tĩnh ,cô đã không ôm chầm lấy anh mà khóc như tưởng tượng, có lẽ một phần vì cả hai đều đã lớn, đã trải qua không ít sóng gió khi đối mặt với cuộc sống, một phần vì tình cảm đã chẳng còn nguyên vẹn như thưở ban đầu và cũng vì đó chỉ là những xúc cảm nhất thời trẻ con . Ký ức cả hai đều phai đi nhiều phần về khoảng thời gian ít ỏi lướt qua chóng vánh, dù có nồng nhiệt đậm sâu tới đâu thì khoảng thời gian gần hai chục năm cũng sẽ xoá mờ tất. Giờ gặp lại cũng chỉ còn vương lại chút ký ức ...

-Đã lâu không gặp rồi Hima ...

Hyun ngồi xuống đối diện YongSun, trìu mến nhìn cô.

-Ưm, cuối cùng cũng gặp được anh, Hyun.

YongSun dù là người giỏi che dấu cảm xúc, cũng không tránh khỏi xúc động trong lời nói, thế gian rộng lớn, vốn không nghĩ sẽ còn gặp lại mối tình đầu ấy, nay nhìn thấy chẳng tránh khỏi ký ức ùa về, tình cảm không vẹn nguyên cũng đủ khiến cô khó kiểm soát cảm xúc.

-Hồi bé thì không mấy để ý, nhưng anh thực sự rất bảnh trai.

YongSun cười nhẹ, quả thực chàng trai trước mặt cô mang đủ những nét khiến một cô nàng đang xuân phải rung động ít nhiều. Anh chàng mang nét đẹp chuẩn hàn quyến rũ và lịch lãm. Hyun cũng cười, anh đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện để nói với cô gái này, nhưng khi gặp thì lại chẳng thể thành lời.

-Cảm ơn ,em cũng thật xinh đẹp.

Một câu nói lịch sự mở đầu cho khoảng thời gian im lặng đến lạ.
Cuối cùng cũng là YongSun cất tiếng trước.

-Anh như nào rồi?

-Khá ổn, anh mở quán cafe này cũng rất tốt. Còn em?

YongSun im lặng, cô không biết phải nói thế nào về cuộc sống hiện tại.

-Cũng bình thường thôi.

Dường như thấy vẻ khó xử của YongSun, Hyun cũng im lặng.
Cô muốn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhưng lại không biết nói gì, nhấp ngụm sữa.

-Sữa và bánh của anh luôn có vị thật đặc biệt, nó rất lạ.

Hyun thoáng ngơ ngác, rồi lại mỉm cười, nụ cười ấm áp.

-Đó là dành riêng cho em.

-Dành riêng cho em?

-Em biết không? Đó thực chất là vị sữa pha nước đun sôi và bánh qui cháy .

Hyun nhìn YongSun đang bất ngờ, nói tiếp.

-Cái lúc nhảy ra khỏi nhà kho và chạy về nhà, anh thực ra chẳng biết làm gì, chỉ có suy nghĩ kiếm cho em những túi sưởi và cái gì đó nóng ,nhà anh lúc đó chẳng có ai. Anh tìm lấy ít sữa nhưng nó rất lạnh ,đặt lên bếp đun rồi vì mải tìm túi sưởi mà để nó cạn gần hết, đành lấy nước lọc đổ vào cho đầy lên. Bánh qui thì do nướng lại để quá lâu mà cháy xém. Chỉ không ngờ ...em lại ngon miệng đến vậy.

YongSun nghe xong, bật cười thành tiếng, cô không ngờ cũng có lúc con người cô luôn cho là hoàn hảo lại vụng về đáng yêu đến vậy. Cắn thêm miếng bánh đăng đắng, cô nhìn anh.

-Nhưng nó chính là chiếc bánh qui và cốc sữa ngon nhất em từng được ăn .

Hyun mở to mắt nhìn YongSun, nụ cười của "Hima" anh luôn yêu vẫn trong sáng và đẹp đến nao lòng. Anh bất chợt cúi mặt, giọng run run.

-Xin lỗi em, vì đã bỏ đi.

YongSun cũng bất ngờ, đoạn nhìn ra cửa sổ.

-Nói cho em biết vì sao được không?

Hyun nắm chặt bàn tay.

-Không thể, anh xin lỗi...

YongSun nhìn anh, nắm lấy bàn tay Hyun.

-Không sao, nếu khó nói thì em sẽ không hỏi nữa.

Sau, cả hai cùng ngồi nói về những câu chuyện của mình, ai cũng có những mẩu nhỏ phải giấu nhưng hầu hết đều tâm sự thật lòng. Trời về chiều, hai cô hầu nhanh chóng giục chủ nhân của mình về trước khi trời muộn. YongSun lưu luyến tạm biệt Hyun.

-Cảm ơn vì đã tâm sự với em, Hyun! Mong được gặp lại anh.

-Nếu cần cứ đến gặp anh ở đây, Hima, anh cũng rất mong lại được nói chuyện cùng em.

Chàng trai nhìn YongSun khuất dần, một cảm xúc không mấy dễ chịu len lỏi trong người. Anh chẳng hiểu sao lại có cảm giác Hima ngày nào giờ đang dần xa khỏi tầm tay anh.

——————————
YongSun về đến thì cũng là lúc hoàng hôn đổ xuống. Cô nhanh nhẹn cất đồ, thay lại bộ váy bầu vàng nhạt thoải mái rồi ngồi chờ Moonbyul dưới phòng khách, tranh thủ đan tiếp món quà nhỏ. Bình thường Moonbyul luôn về đúng giờ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muộn đến vậy, YongSun bắt đầu bồn chồn lo lắng, tiếng oto quen thuộc cất lên. Moonbyul mệt mỏi bước vào, hôm nay không nấy suôn sẻ, vị đối tác quan trọng kia đến muộn khiến mọi thứ gần như rối lên vì sai kế hoạch, mấy vụ trước cũng không tốt hơn là bao.

-Cô không sao chứ, sao về muộn thế?

YongSun rối rít hỏi, Moonbyul ít khi về muộn, hơn nữa trông khá mệt mỏi.

-Tôi không sao đâu, chị chưa ăn tối phải không? Đi, chúng ta cùng ăn.

Moonbyul cố gượng cười trước YongSun, nhanh lẹ cho xong bữa tối còn tiếp tục hoàn thành dự án .

YongSun ngồi tráng miệng trên sofa, xem xong bộ phim yêu thích liền nhớ tới Moonbyul sau khi ăn tối lại nhốt mình trên phòng làm việc đã hơn ba tiếng rồi. Lại nghĩ nãy cô mệt chẳng ăn được nhiêu, bèn vào bếp làm ít sanwich cho cô gái bướng bỉnh kia, YongSun phần không muốn làm phiền đầu bếp đã nghỉ ngơi, phần muốn tự làm gì đó cho Moonbyul. Gõ cửa phòng làm việc, YongSun thấy không khoá liền bước vào.

-Xin lỗi đã làm phiền cô.

Moonbyul không mấy ngạc nhiên, nghe mùi hương sữa đã biết là YongSun từ lâu, cô tạm dừng việc đang làm , ngước đầu nhìn .

-Có chuyện gì sao? Muộn rồi sao còn chưa ngủ?

-Tôi mang ít đồ ăn nhẹ cho cô.

-Để đó đi -Moonbyul chỉ chiếc bàn nhỏ sát góc tường, nơi có bộ sofa lớn -lát tôi sẽ ăn.

YongSun đặt đĩa bánh trên bàn, ngập ngừng chưa đi.

-Sao còn chưa về phòng ngủ?

Moonbyul nhíu mày.

-Tôi...có thể ở đây một lát được không? Tôi chưa muốn ngủ, sẽ im lặng mà...

Nhìn bộ dạng uỷ khuất- cái dáng điệu của YongSun mà cô chưa bao giờ chống lại được- Moonbyul biết mình chẳng thể đuổi cô về, mà cũng không thể đưa cô về rồi chờ cô ngủ nữa, vì chắc chắn mình sẽ lại ngủ theo. Đành chiều ý người thương, đưa thêm chiếc chăn lông .

-Đắp vào rồi đợi tôi, sẽ xong nhanh thôi.

YongSun vui vẻ, ngồi lặng im trên sofa nhìn Moonbyul làm việc, không kìm được mà cười tủm tỉm.
Ngắm chán chê, YongSun nằm xuống trên sofa, vô tình nhìn thấy tờ giấy dưới chân bàn, có vẻ như bị rơi xuống đây,cô nhặt lên toan đưa lại cho Moonbyul, lại thoáng nhìn tấm ảnh dán trên đó, YongSun khựng lại... đây chả phải là Hyun sao???

Có bí mật nhỏ ,có bí mật to
Nhưng dù nhỏ hay to thì khi vỡ oà, vẫn có những người sẽ bị tổn thương.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com