30. Dành riêng cho chị.
Đây không phải là Hyun sao?
YongSun cố gắng nhìn kĩ bức ảnh nhỏ, trong ảnh là Hyun với bộ vest nâu mắc tiền, tay cầm ly rượu trong một bữa tiệc sang trọng.
Chẳng phải anh nói với cô rằng anh chỉ là chủ quán cafe nhỏ thôi ? Tại sao lại có ảnh trong phòng làm việc của Moonbyul ?
Cô đọc một đống thông tin bên cạnh:
Hwang Minhyun ,30 tuổi, Phó giám đốc công ty giải trí W.A ?
Đó thật sự là Hyun? Nhưng tại sao anh lại giấu cô?
Hàng ngàn câu hỏi cứ lơ lửng trong tâm trí YongSun. Cô nằm phịch xuống sofa, tay vẫn cầm tập tài liệu ,chẳng mấy chốc đã mệt mà ngủ thiếp đi.
Moonbyul làm xong dự án, vươn vai rồi nhìn sang góc nơi YongSun ngồi. Cô nhẹ nhàng đi đến, nhìn người thương rồi khẽ cười. Đoạn muốn bế cô về phòng lại thấy tay YongSun cầm tập tài liệu liền cầm lên. Là thông tin về đối tác mới của SG, nhưng sao YongSun lại cầm nó?
Cô gái nhỏ khẽ cựa mình, "ưm" một tiếng rồi lại yên lặng, sự di chuyển làm chiếc chăn rơi xuống. Moonbyul nhặt lên, đắp lại cho cô rồi không để tâm nữa mà đưa cô về phòng, nằm cạnh rồi ngủ thiếp đi.
—————————————
Noel không mấy cũng tới , YongSun từ lâu đã vốn không quan tâm đến ngày lễ ấy . Không biết vào ngày này mọi người làm gì ? Đến những đâu và vui vẻ ra sao ? . Ngay cả từ hồi còn nhỏ khi thấy mỗi dịp Noel bọn trẻ con thường lao ra đường chơi , được nhận quà từ ông già Noel vào ban đêm . Cô cũng muốn biết cảm giác ấy .... Nhưng thiết nghĩ dạo gần đây Moonbyul bận bù đầu nên chắc cũng quên mất ngày đó rồi . Mà có nhớ ra cũng chẳng để làm gì vì cả hai đều trưởng thành . Chợt sờ cái bụng đang dần to lên rồi tay với lấy cái áo còn đan dở trên bàn . Cô cũng mới đi khám, bác sĩ bảo cái thai đã đến tháng thứ 4 và rất khoẻ mạnh, cô bé nhỏ nhắn chưa hình thành hết nhưng YongSun đảm bảo sẽ rất đáng yêu . Vì thế , cô mong muốn khi sinh ra đứa trẻ của cô sẽ là một bé gái hạnh phúc , vui vẻ nhất trần đời . Yong Sun sẽ mang lại cho con một cảm giác không bị thiếu thốn hình bóng người cha . Nếu có Santa thật , Kim YongSun giờ đây chỉ ước mong có thể vui vẻ sống cùng đứa bé trong bụng và cả Moonbyul Yi nữa ....
Cạch...
Tiếng cửa mở khiến YongSun chú ý, ló nhẹ đầu ra khỏi cửa phòng liền thấy Moonbyul rón rén bước vào nhà. Kì lạ! Sao cô ấy lại phải lén lút như đi ăn trộm thế kia, nếu không phải tai YongSun thính chắc cũng chẳng biết Moonbyul đã về. Toan gọi hỏi ,YongSun lại thôi, cô thật lòng muốn biết vị Moon tổng kia giở trò gì. Phần cũng muốn đan lẹ cho xong chiếc áo tặng Moonbyul, ngày kia đã là Noel rồi.
YongSun đơn giản đã nhanh chóng đưa chuyện Hyun vào quên lãng.
—————————————
Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Cô đã choáng khi thấy một cây Noel siêu to khổng lồ đã chồm hỗm ở góc căn biệt thự, chưa được trang trí gì nhưng độ lớn của nó đã khiến YongSun thích thú. Moonbyul từ đằng sau ôm eo YongSun khiến cô thoáng giật mình, giở giọng ôn nhu .
-Sao? Chị thích chứ?
-T...Thích, nhưng sáng nay em không phải đi làm ư? sao giờ còn ở đây!
Đã 10 rưỡi rồi đó.
-Nay tôi nghỉ, không muốn à?
Moonbyul nổi hứng trêu chọc YongSun, vờ ra vẻ uỷ khuất, nom như chú hamster bị chủ xa cách mà hờn dỗi.
Đóng cũng có đạt mấy đâu, nhưng YongSun tâm tình đơn giản, nếu không muốn nói là có chút ngốc nghếch- lại bị lừa đến có phần hoảng hốt.
-Không... Không có, muốn chứ muốn chứ! Chỉ là ngày thường em bận rộn như vậy, nghỉ một ngày không phải ảnh hưởng đến công ty sao?
Đồ ngốc, tôi bận đến vậy còn không phải do sợ chị mấy ngày giáng sinh ở nhà buồn mà lo cho xong việc à.
- Việc xong cả rồi, Vô ăn sáng , Lát tôi dẫn chị đi mua đồ.
-Mua đồ? Đồ gì vậy?
MoonByul quay người, đưa tay búng nhẹ vào trán YongSun.
-Chị ngốc như vậy, tôi thật nghi ngờ tiểu bảo này sinh ra IQ sẽ là âm mất!
Nói rồi lại đưa tay chỉ vào cây thông góc nhà.
-Chị nghĩ tôi mua cái cây này về để làm cảnh à? Tất nhiên là đi mua đồ chuẩn bị Noel rồi? Chị chưa chơi Noel bao giờ chắc??
Moonbyul nói xong ,quay ra lại hốt hoảng khi thấy vẻ mặt YongSun đã đượm buồn.
-Chị sao vậy?? Tôi đã nói gì sai sao? Này đừng khóc! Tôi xin lỗi mà! -Moonbyul thật sự không hiểu việc gì
Chẳng nhẽ mình đã quá lời?
-Không Không, cô nói đúng mà, tôi thật chưa chuẩn bị Noel bao giờ.
Quả là vậy, ngày còn bé tuy ba mẹ có chuẩn bị noel cho cô, nhưng gia đình vốn còn không gọi là khá giả, noel cũng chỉ là một lời chúc rồi món quà nhỏ bé, chưa bao giờ cô được thật sự chuẩn bị một lễ noel đúng điệu. Sau khi vào cô nhi viện rồi kể khi đến nhà họ Kim lại càng không.
-Ăn sáng thôi, tôi đói quá rồi.
YongSun gắng gượng dù mắt đã long lanh, bước qua Moonbyul để vào bếp.
Đột ngột bị một lực kéo lại, cô quay một vòng rồi cả người nằm gọn trong lòng Moonbyul, nghe giọng nói ấm áp khàn khàn thủ thỉ:
-Tôi không dám hứa rằng cả đời chị sẽ hạnh phúc, chỉ dám hứa rằng noel năm nào chị cũng sẽ được hưởng một cách trọn vẹn nhất. Chị tin tôi chứ?
YongSun trong lòng Moonbyul ngỡ ngàng cắn nhẹ môi ngại ngùng , mắt đã sớm rớm lệ, dụi dụi vào áo người trước mặt tồi đẩy nhẹ ra. Cô với đôi mắt phủ lớp sương óng ánh, nở nụ cười nhẹ ấm như nắng mai.
-Thật sao ? Mà vì cớ gì đột nhiên Moonbyul của chúng ta lại sến như vậy nè.
Nói rồi quay lưng, đi thẳng vào nhà bếp, bỏ lại Moonbyul vẫn đứng đó ngơ ngác , sau một hồi lại thoáng đỏ mặt, nhanh nối theo chân cô gái nhỏ YongSun.
Cái gì vậy chứ? Nè cô ngốc kia, cô biết không? Rằng cái sự sến đó chỉ dành riêng cho có mình cô thôi đó!
Ẩn sâu trong hạnh phúc vẫn có những rạn nứt của tổn thương
Không có hạnh phúc nào là vẹn toàn và cũng không có những vết sẹo nào có thể biến mất như chưa từng có.
End chap.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com