Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 . Chỉ cần chị được hạnh phúc

Moonbyul đưa YongSun lên thẳng tầng 12, nơi có thể nhìn được gần như toàn Seoul hoa lệ. Đồng thời cũng là điểm ăn trưa tuyệt hảo -Nhà hàng Trung Tâm. Biết YongSun thích ngắm cảnh, Moon tổng tinh tế chọn một bàn hai người ngay ô cửa kính ở chính giữa, nơi thuận tiện nhất để quan sát xung quanh.

Nhà hàng mang danh sang trọng nhất nhì thành phố này mang phong cách pha Á Âu, lấy đỏ nhung làm tông chủ đạo, ánh đèn vàng mờ ảo phát sáng trong những chiếc đèn lồng treo thấp, cây cối phủ xanh không gian mang cảm giác vừa tươi mát vừa ấm nóng kì lạ nhưng dễ chịu. Bản nhạc không lời chậm rãi cất lên. Không gian nhanh chóng chìm vào vẻ lãng mạn vốn có...

Xong bữa ăn trưa thì cũng đã gần một giờ chiều. Moonbyul dắt tay cô đến quầy tiếp tân, lấy ra một tấm thẻ màu đen làm từ titan để thanh toán.
     
       Moonbyul tiếp tục đưa Yong Sun xuống tầng 3 để mua đồ trang trí cho dịp Giáng sinh .Cửa hiệu vật dụng cao cấp này bán hầu như mọi thứ dành cho nội thất và trang hoàng nhà cửa dành cho những khách hàng bậc nhất thành phố Seoul, quy mô không nhỏ nên tất yếu rằng nơi này lộng lẫy và đắt đỏ hơn gấp nhiều lần cửa hiệu thông thường khác.
  Chiếm hơn nửa tầng một, nơi này trông như một ngôi nhà cổ với cánh cửa gỗ màu đỏ nâu , tám ô cửa kính to tướng nối nhau, như những khung tranh vẽ cảnh một khu rừng với những thú nhỏ vui đùa, nhìn nôm na như một căn nhà cổ tích. Tường lắp những miếng gỗ nâu phủ đầy rêu xanh, chân tường bày loạt cỏ và nấm giả , bên trên cánh cửa là một thân cây chẻ dọc khắc hàng chữ " Maison de fée"

-Maison de fée ?

-Nghĩa là "Nhà cổ tích" trong tiếng Pháp.

Moonbyul giải thích, rồi cùng Moonbyul tiến vào. Bên trong trông náo nhiệt hơn hẳn, có vẻ ai cũng bắt đầu đổ xô đi mua sắm ,hầu hết bàn kệ ở đây đều được làm bằng gỗ, tông nâu đỏ và cam chiếm gần như toàn bộ cửa hàng. Ánh vàng sáng bởi những chiếc đèn ngôi sao dán khắp trần nhà.

Ở giữa cửa hàng, họ trưng bày một cây thông noel rất lớn, nó lấp lánh đến kinh ngạc, đứng bên cạnh cây là một hình nộm người tuyết làm từ xốp , nó thật đáng yêu trong chiếc mũ vành rộng màu đen, tay chống chiếc gậy kẹo và choàng một cái khăn len màu đỏ ấm áp. Mắt mũi miệng của nó đều là những viên kẹo gắn lên với đủ màu sắc.

Thấy YongSun một lần nữa đơ ra để ngắm nhìn cái cây. Moonbyul đành lắc đầu, cầm tay
Yong Sun đến các gian hàng .

- Đi thôi nào , chị muốn làm trò cười này đến bao giờ nữa chứ?

- Nhưng nó quả thực rất đẹp ahhh ~~~

Từng bước chân nhẹ nhàng của Yong sun đặt lên trên chiếc thảm xanh ,cô đặt sự chú ý lên bao vải đỏ rất to ở cạnh cây thông, bên trong là những hộp quà được đánh số , có vẻ là được dùng cho trò chơi nào đó.

- YongSun! Đi thôi, bên trong còn rất nhiều thứ để chị chọn đấy.

Nói rồi ,Moonbyul kéo tay YongSun đi vào sâu hơn, cô cũng ngoan ngoãn đi theo người trước mắt. Cửa hàng khá đông, Moonbyul luôn phải nắm thật chặt tay người thương, đều là sợ cô ngốc kia sẽ lạc mất.

Quả đúng như Moonbyul nói, trong đây có rất nhiều những món đồ trang trí noel, tất cả đều thật đẹp mắt, YongSun chẳng mấy chốc đã chất đầy giỏ đồ với nhiều loại phụ kiện khác nhau.
Gần cuối nơi này, họ dành nguyên một góc lớn phòng để trưng bày "ngôi nhà bánh kẹo" theo nguyên mẫu câu truyện cổ Grim :Hansel và Gretel mà cô đã từng được Hyun kể cho nghe.

Hyun !! Phải rồi, cô vẫn chưa được giải đáp thắc mắc đó! Tại sao bộ hồ sơ của Hyun lại trong phòng làm việc của Moonbyul? Và tại sao anh lại nói dối cô về thân phận của mình? Anh sợ cô mặc cảm về bản thân sao? YongSun muốn hỏi Moonbyul về mối liên hệ của Hyun đối với nhà họ Moon, nhưng cô lại thực lòng cần Hyun tự mình nói ra. Hơn nữa ,cô còn nợ anh một cuộc hẹn cùng đi ngắm tuyết đầu mùa. Như sực nhớ ra gì đó, YongSun quay sang hỏi Moonbyul.

- Byul này.

- H...hả?

Lúc này , Moonbyul đang đứng trước nơi bày phụ kiện trang sức về Noel, tay ướm thử cái bờm sừng tuần lộc lên đầu. Bị YongSun bắt gặp liền giật mình, vội vã gỡ xuống đến xém gãy cái khung bờm của người ta.

-Oh, Byul đeo cái bờm đó trông thật đáng yêu!

YongSun nhìn ,nheo mắt cười, tranh thủ trả đũa mấy vụ trước mà nhiệt tình trêu trọc Moonbyul.

-G...gì chứ!!! Chị gọi tôi làm gì?!!

Moon tổng ngại ngùng, vội vã đánh trống lảng.

-A phải rồi, hôm nay có tuyết đầu mùa đúng không?

YongSun ngưng cười, cố nhớ bản tin thời tiết sáng nay.

-Đúng, có chuyện gì sao?

-Không không, chỉ là tôi muốn hỏi lại vậy thôi.

Vậy là phải thất hứa với Hyun rồi...

YongSun nghĩ, cô dành rất nhiều tình cảm cho Hyun, anh là mối tình đầu mà cô trân quí, những năm trước đây, ước mơ lớn nhất của "Hima" là được cùng Hyun đón tuyết đầu mùa, bởi lẽ, có một lời đồn rằng nếu được cùng người mình yêu chứng kiến sự kiện này, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng YongSun năm nay, lại một lòng muốn cùng đón đợt tuyết này cùng Moonbyul.

Đang mải mê suy nghĩ, YongSun chợt giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó vừa được cài lên đầu mình, hốt hoảng đưa tay rờ thì thấy đó là chiếc bờm Moonbyul đội khi nãy.

-Nhìn xem giờ ai mới đáng yêu này.

Moonbyul cười.

-Chị có chuyện gì sao? Đừng giấu, cứ nói với tôi, ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Nhìn mặt Moonbyul đột nhiên nghiêm túc, một vẻ đáng tin cậy, YongSun chợt cảm thấy an toàn? Cô với thêm một chiếc bờm y chang cài lên cho Moonbyul, hai tay đặt lên má cô mà lắc.

-Đừng có mà ra vẻ thế chứ!! Cô nhỏ tuổi hơn tôi đó. Nào! Đi mua đồ tiếp thôi.

YongSun kéo tay Moonbyul đi. Moonbyul gượng cười để che đi sự xấu hổ ,YongSun đeo chiếc bờm này thật sự rất đẹp,  mái tóc nâu xoăn nhẹ khi đội thêm chiếc bờm đỏ nhìn còn xinh hơn bội phần:

- Chị đội nó thật sự rất hợp.

- Cái bờm còn lại đâu ?

YongSun nhìn Moonbyul, nheo mắt, rõ ràng cô đã đeo lên cho rồi mà.

-Không... không cần đâu, tôi đội nhìn buồn cười lắm, Moonbyul xua tay.

-Tôi hỏi nó đâu?

YongSun nhăn mặt, phồng má nhìn Moonbyul, cố ra vẻ hung dữ nhưng thật sự nhìn chỉ giống một con rùa ngốc đang cố ngóc đầu cho giống sư tử. Đưa sự chú ý về cánh tay trái đang dấu đằng sau cùa Moonbyul, YongSun như đoán được điều gì , vươn tay ra đằng sau lưng Moonbyul đoạt lấy cái bờm trong tay cô gái rồi quả quyết đeo cho cô.

- Chúng ta cùng đeo.

Yong Sun nói, không cho Moonbyul cơ hội trả lời đã nhanh chóng đi đên khu khác , Moonbyul tỏ ra phản kháng cả tiếng sau đó, nhưng đến cuối vẫn là chiều cô gái nhỏ, ngoan ngoãn không tháo ra .
——————————————————

Sau hai giờ mua đồ trong cửa hàng, đến khi thanh toán vì hoá đơn vượt 50.000 won ( xấp xỉ hơn 900.000 VNĐ) nên còn được tặng thêm hộp quà to tướng trong túi vải đỏ cạnh cây thông ban nãy.

Sau khi ghi địa chỉ nhà để bên cửa hàng lập tức giao đồ tới, Moonbyul và YongSun lại tiếp tục lên tầng trên, là tầng dành cho mẹ bầu và trẻ nhỏ. Vốn hai người đã muốn về, nhưng Moonbyul sau khi nhìn thấy vài mẫu váy bầu trong quyển tạp chí bày trong cửa hàng ban nãy, nằng nặc kéo YongSun lên trên.
Tiến vào cửa hàng , một loạt váy bầu lung linh hiện ra trước mắt ,Moonbyul để YongSun ngồi trên ghế Sofa gần đó, tự mình đi loanh quanh chọn váy cho cô. Sau khi chọn xong, Moonbyul quay lại để đống đồ chất cao lên ghế.

-Chị đứng dậy đi, chúng ta ướm thử xem vừa không.

Moonbyul nói, háo hức muốn xem YongSun ướm thử .
YongSun, toan đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng, chực chờ muốn ngã nhoài ra đằng trước. Moonbyul hốt hoảng đỡ lấy khiến cả người cô gái nhỏ trọn trong lòng cô, vì YongSun thấp hơn Moonbyul chả bao nhiêu, nên khi YongSun ngẩng đầu lên, môi hai người chỉ cách nhau vài milimet. Vốn chưa hề chạm môi, nhưng dưới góc nhìn khác, khung cảnh này cảnh này chả khác nào hai người đang ôm hôn thắm thiết. Tiếng máy ảnh liên tục cất lên...

" Chừng nào ta còn bên nhau , tôi sẽ luôn khiến chị hạnh phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com