Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Siêu anh hùng của tôi

Moonbyul cực lực phóng xe trên đường lớn, lao vun vút về phía bệnh viện mà YongSun đang ở. Bây giờ đã là tối muộn , con đường trở nên vắng vẻ .Vì gấp gáp nên YongSun được đưa đến một bệnh viện gần khu biệt thự ngoại ô, cách công ty SG trong trung tâm thành phố khá xa.

Moonbyul ngoài mặt vẫn yên ắng nhưng lòng sớm rối bời, tay bất giác bóp chặt vô lăng, cái thai trong bụng nàng đã hơn 5 tháng tuổi, nếu lỡ để xảy ra chuyện gì thì sẽ rất nguy hiểm cho cả nàng và đứa bé. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô sớm đã có ý muốn giấu Yong Sun, nàng lại rất ít lên mạng, nếu Minhyun không nói thì chắc chắn việc nàng tự biết là rất khó. Là người thông minh, hắn không thể không biết việc phụ nữ mang thai thường rất dễ kích động...Tại sao hắn lại làm vậy?.

Càng nghĩ càng rối, Moonbyul nhanh chóng gạt hết mọi việc trong đầu khi thấy bệnh viện từ xa, cô bỏ luôn chiếc xe trên lề đường, lao thẳng đến quầy tiếp tân:

-Bệnh nhân Kim Yong Sun vừa nhập viện do bị động thai ở phòng nào?

Cô chống tay trên bàn, gấp gáp hỏi cô y tá trực quầy. Y tá có vẻ không mấy bất ngờ, một ngày các cô tiếp cũng không đếm được bao nhiêu người như này.

- Xin chờ chút để chúng tôi kiểm tra lại.

- Nhanh lên giúp tôi.

Moonbyul thật lòng đang vô cùng rạo rực ,cả người chẳng thể đứng yên.

- Không cần nữa đâu. Cô ấy đang ở phòng 502 nghỉ rồi, chỉ là động thai nhẹ thôi.

Một giọng nam trầm trầm từ đằng sau truyền tới, cô quay lại liền thấy Minhyun đi ra từ ngã rẽ bên cạnh, tay còn cầm bệnh án của YongSun trong tay.

-Cô có việc bận thì về trước. Ở đây đã có tôi chăm sóc. Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ thông báo với cô.

Minhyun ve vẩy tập hồ sơ đưa cho Moonbyul, mỉm cười. Nụ cười trông thì ấm áp như gió xuân, nhưng dù gì cũng ở thương trường đã hai ba năm, Moonbyul nào có thể không nhìn ra nó có bao nhiêu phần giả tạo, một dáng vẻ hài lòng với những gì đang xảy ra.

- Người của tôi sẽ do tôi quyết định.

Cô nhìn, ánh mắt lạnh lẽo có phần tức giận, giật lấy bệnh án trên tay anh rồi đi thẳng.

- Tôi đã đọc bài báo .Moon tổng đây là không biết hay giả vờ không biết kết quả thật sự vậy? Tôi khuyên cô không nên ở gần Yong Sun trong lúc này mà nên nghĩ cho cả hai và nhất là cho cô ấy. Nếu cô cứ hành động theo cảm tính thì càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

Minhyun thu lại nụ cười, nói. Bước chân Moonbyul khựng lại, tay nắm chặt.

-Không phiền Hwang tổng quan tâm,

Nói rồi cô đi thẳng một mạch về phòng.
Ngay khi nhìn thấy Hyuk ,Moonbyul có chút bất ngờ, lẽ ra hai ngày sau lúc tổ chức họp báo, Hyuk mới trở về.

-Chú Hyuk.

-Ừ.

-...chị ấy thế nào rồi?

-Chỉ bị động thai nhẹ thôi. Do ảnh hưởng tâm lí xấu, bác sĩ đã kê đơn rồi, chắc mai là về được.

Moonbyul nghe thế thì thở phào, lòng hạ xuống. Cô rót chút nước, đang định hỏi Hyuk sao Minhyun lại ở đây thì chợt trên giường có tiếng động, có vẻ YongSun đã tỉnh. Moonbyul giật mình, muốn trốn, cô biết rằng để YongSun thấy mình bây giờ chỉ khiến nàng thêm bối rối.
Hyuk thấy thế, khẽ cười, đặt tay lên vai Moonbyul.

- Chuyện hôm nay cần bàn bạc nhưng mà hiện giờ không tiện nói. Thế này đi , cháu cứ về nhà trước .Sáng mai ta sẽ đưa cô ấy về, thời gian này hai người không nên ở gần nhau nhiều, tránh ánh mắt dư luận.

- Vậy ... cháu giao chị ấy cho chú.

Nói đoạn, Moonbyul quay ra nhìn phía nàng, tuy chiếc giường đã bị che khuất bởi tấm rèm lớn nhưng cô vẫn nường tượng ra được cô gái nhỏ ốm yếu nằm bên trên. Moonbyul cũng mong Yong Sun không thấy mình, đỡ thêm phần lo lắng, càng đỡ phần nặng lòng.

__________________________________________

Yong Sun híp hai mắt, nàng đã tỉnh được một lúc nhưng ý thức vẫn còn mờ mịt,nàng thấy được trong không khí mùi oải hương nhè nhẹ của Moonbyul, cũng loáng thoáng nghe được giọng cô. Cảm giác muốn nhìn thấy cô, muốn ôm lấy , cái cảm xúc rạo rực xen lẫn tủi hờn bao ngày qua bám lấy nàng. Vừa muốn vừa không muốn ,nàng khẽ gọi, nhưng cái họng khô chát chỉ khẽ phát ra vài tiếng khàn khàn, tiếng mở đóng cửa vang lên, nàng biết cô đang trốn tránh nàng.

Cái rèm xanh sực mùi thuốc sát trùng được kéo ra, Hyuk cười, ông đỡ nàng dậy, rót cho nàng cốc nước ấm.

-Cô uống trước đi.

YongSun uống xong, khẽ cất chất giọng vẫn còn yếu.

-... Có phải Moonbyul vừa ở đây đúng không?.

Nàng thấp thỏm, mong lúc nãy chỉ là tưởng tượng, dù lòng nàng đã rất rõ ràng.

- Chỉ có tôi ở đây thôi , Moonbyul còn đang bận việc ở công ty.

Hyuk cầm lấy cốc rỗng từ tay nàng, nhét vào miếng táo gọt nhỏ rồi mới trả lời.

- Vậy sao...

YongSun thở ra một hơi, dù chỉ tự dối lòng nhưng nàng vẫn nhẹ nhõm hơn được chút, nếu cả hai đã không muốn gặp thì cứ giả vờ thì hơn. Gặp nhau ngay lúc nãy thì chỉ khiến nhau khó xử.

- Tôi ổn rồi... đưa tôi về nhà được không?

Nàng hỏi, giờ nàng chỉ muốn trở về, YongHee đã không sao thì không cần ở bệnh viện chi, nếu việc này lộ ra thì chắc chắn nơi nay sẽ bị bao vây bởi phóng viên, càng nguy hiểm.

- Nhưng tình hình sức khỏe cô đang chưa tốt , e rằng chưa thể về nhà ngay được. Đã muộn lắm rồi.

Hyuk nhíu mày, nhẹ giọng khuyên.

- Tình hình lúc này đang rấp gấp ,tôi cần về gặp Moonbyul nói một số chuyện. Tôi không sao rồi mà.

Nàng sốt sắng, nàng quả thực cần nói với Moonbyul ý kiến của nàng, nếu cứ tiếp tục ở đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

______________________________________________________________

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt , Yong Sun tiều tụy dựa đầu vào cửa kính. Suốt quãng đường đi ,nàng đều không nói lời nào, lúc xe dừng lại trước cửa mới bước ra nói cảm ơn với Hyuk. Sở dĩ, Yong Sun biết ông ấy là người tốt, cũng là người mà Moonbyul tin tưởng.

Nàng ngồi trên sofa chờ Moonbyul, tay xoa nhẹ bụng:

- Yong Hee à, mẹ xin lỗi, mẹ làm chuyện này, tương lai con chắc chắn chịu tổn thương. Nhưng cô ấy đã bảo vệ mẹ con mình thật nhiều, bây giờ tới chúng ta bảo vệ cô ấy con nhé.

YongSun nằm xuống, tay gác lên trán, Moonbyul vẫn chưa về, không biết là đã đi đâu.

- Tôi về rồi đây.

Giọng Moonbyul vang lên ở cửa ,YongSun bật dậy, nhìn.

-Cô...cô đã về.

Với việc YongSun ở nhà, Moonbyul không bất ngờ, Hyuk đã báo cô trước.

-Chị chưa ngủ sao?

-Chưa...tôi...

-Vậy tôi lên trước, ngủ ngon.

Nói rồi , Moonbyul đi thẳng lên cầu thang.
Vừa bước lên một bậc, YongSun chẳng biết từ bao giờ ôm lấy cô từ đằng sau, tiếng thút thít nhỏ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, Moonbyul biết nàng đang khóc.

Nàng cũng không biết vì sao lí trí thì đã quyết trốn tránh Moonbyul ,nhưng rồi trong những giây phút yếu đuối, nhớ thương ấy, sau ba ngày  khó khăn mà không có cô ở cùng, rồi cả khi bị động thai -đau đớn, lo lắng, hốt hoảng lại chẳng có hình bóng Moonbyul cạnh bên. Tất cả tất cả những cảm xúc ấy như vỡ oà khi thấy cô, khi một lần nữa nghe rõ ràng chất giọng trầm ấm ôn nhu ấy, khi cả cơ thể lại được bao bọc bởi mùi hương dịu dàng kia.

Sau một hồi lâu, YongSun buông cô ra, hít sâu một hơi, tay túm lấy áo Moonbyul siết chặt.

-Tôi có chuyện muốn nói với cô, cho tôi một chút thời gian bây giờ được chứ?.

Moonbyul thoáng im lặng, cô không biết YongSun định nói cái gì, nhưng giọng nàng nghe thật nghiêm túc, rõ ràng, ánh nhìn kiên định của nàng làm cô xao động.
Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa, YongSun đã sẵn sàng, nhưng giờ phút này nàng vẫn do dự, nén cảm giác tự trách cái hèn nhát của mình, nàng tự khinh bản thân khi Moonbyul đã cứu nàng rất nhiều lần nhưng đến khi cô cần giúp, nàng lại do dự đến ngần này. Nghĩ, YongSun kiên quyết ngẩng đầu.

-Cứ để tôi gánh đi.

-Hả?

-Bảo với họ, tôi yêu cô, nên cuốn lấy cô, đây là tình cảm từ một phía, là tôi lấy cái thai ép cô đi mua sắm với tôi, bức ảnh là do tôi làm để uy hiếp cô đến với tôi nhưng không may bị lộ, là do tôi dụ dỗ cô, cô không làm gì sai cả. Như vậy cô sẽ giữ được cổ phần, cô đừng lo, là tôi tự nguyện, để lâu sẽ lắng xuống thôi...

YongSun nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm, cô cúi gằm, len lén nhìn Moonbyul. Moonbyul từ nãy vẫn im lặng đợi nàng nói hết, qua một lúc lâu, cô mới phản ứng, cô nhìn thẳng mắt nàng, nở nụ cười nhẹ:

-Được thôi.

"Anh vẫn là siêu anh hùng vĩ đại nhất lòng em.
  Nhưng lần này hãy để em là siêu anh
hùng của anh..."

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com