Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Ánh sáng nhỏ


Yong Sun đứng trước cổng Kim Gia hồi lâu, căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo đó vẫn y như trong hồi ức của cô bé 8 tuổi hồi nào.
Cái năm lên 8 đấy, nàng cũng đứng đây, trong đôi mắt tròn đầy ngây thơ và trong sáng đều là hi vọng về tương lai. Nhưng giờ, ở cái tuổi xấp xỉ 25, căn biệt thự đang sáng ánh đèn vàng ấm áp lại như đợt gió lạnh đầu mùa, thổi tan sự dịu dàng mùa thu, ném con người vào cái rùng mình lạnh lẽo.
Trong đêm, ánh sáng vàng từ những ô cửa kính không thể chiếu rõ xung quanh, nhưng tình cờ ánh trăng lại sáng hơn mọi khi, cái sáng mờ mờ ảo ảo của trăng giúp nhà chính của Kim Gia hiện rõ lạ thường.
Biệt thự có bốn tầng, lợp mái ngói xanh u ám, những bức tường trắng chạm khắc hàng hàng lớp sóng theo nét vintage, mỗi tầng có đến 5-6 ô cửa sổ lớn mang hình mái vòm cùng cái ban công nhỏ lộng gió trồng giàn giây leo xanh mơn mởn của bà Kim, khoảng sân xung quanh rộng lớn và ngập sắc xanh.
Yong Sun nhớ, rằng cái sân này trước nay nàng chưa từng được bước chân lên, nơi ở chính của nàng chính là một góc của sân sau nhà, nơi mà có nhà kho hẹp cũ kĩ bằng gỗ đã gần như là nát ,nơi có cái cây rất lớn, che phủ tới nửa khoảng sân rộng- chỗ hồi trước Minhyun bám lấy bức tường, men theo thân cây lên vào với nàng.
Nơi ấy chiếm tới quá nửa tuổi thơ và tuổi trẻ của nàng, kể cả khi đã lớn hơn, đã được cho phép tới nhà chính của Kim Gia, góc sân cùng cái cây già đấy cũng là nơi nàng thấy bình yên nhất, bởi lẽ người hầu và cả ông bà Kim đều chả bao giờ quan tâm góc khuất xa xa ấy.
Yong Sun đứng thẫn thờ trước cánh cổng lớn, chạm nhẹ tay vào những nét chạm khắc cổ trên đấy, vẫn lạnh lẽo như trước...

-YongSun?

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến YongSun giật mình, nàng quay đầu liền đối diện với khuôn mặt của người phụ nữ đứng đó. Đôi mắt hình trăng khuyết của người phụ nữ đượm nét vui mừng, mái tóc hoa râm búi gọn cài một bông hoa đỏ khá lớn, bà hơi lùn, thân thể thon gọn, mặc bộ váy bó eo tai phồng hoạ tiết hoa thanh nhã, trông như vừa dạo phố về, chiếc xe chuyên dụng của Kim Gia vẫn đỗ gần phía sau. Người phụ nữ cười cười, đưa tay muốn vỗ vai nàng, YongSun thấy động tác, bất giác lùi về sau khiến bàn tay bà khựng lại giữa khoảng không, nét cười trên mặt giảm đôi chút, bà thu tay, gượng gạo nhìn bụng nàng, muốn nói lại thôi.

-Sao con không vào... à, ta quên con chưa có khoá.

Nói rồi bà lấy trong túi nút bấm, cửa lớn cạch một tiếng rồi rì rì mở ra, YongSun lưỡng lự, nhưng cũng khẽ cám ơn rồi bước vào. Người phụ nữ nhìn bóng lưng cô, khẽ thở dài.

-Kwon Cha Ok , bà...

Lão Kim ngồi trên ghế sofa, tay lau lau cái gậy đánh golf yêu thích, đang định trách cứ bà vợ ra ngoài từ chiều thì thấy YongSun cúi đầu đứng ở cửa.
Nàng nhìn ông già trước mắt, so với cái trí nhớ non nớt của nàng ngày ấy thì chẳng khác bao nhiêu, vẫn khuôn mặt hung dữ và cái nhìn khinh khỉnh ấy, đôi bàn tay không biết bao lần siết chặt cái cổ cùng in hằn trong đôi má và bàn tay nàng, tuy rằng nàng đã lớn, nhưng nỗi sợ thời thơ ấu khó phai, cả người nàng vẫn run nhè nhẹ như một loại bản năng. Một đôi bàn tay khẽ vỗ lưng YongSun như trấn an, bà Kwon bước vào.

-Tôi về rồi , vào đi YongSun.

Bà cởi guốc, xách túi bước tới cạnh  lão Kim, đặt lên bàn chai rượu vang trắng, lão Kim nhìn thấy chai rượu mình thích, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Liếc tới sau lưng YongSun, thấy không có Moonbyul liền nhíu mày.

-Moon tổng không theo sau mày à?

YongSun đương nhiên hiểu ý lão Kim, chính là muốn làm quen với Moonbyul -người thừa kế hợp pháp của Moon gia hiện tại.

-Cô ấy bảo có chuyện nên về rồi.

-Ừ...

Lão ta còn muốn nói, nhưng nhìn cái bụng to tướng của nàng liền thôi, lão cũng biết muốn làm quen với Moonbyul cũng không dễ đến thế.
Kim Seong Joon cũng không phải kẻ ngu, lão cũng là cáo già trong giới kinh doanh, sắp phá sản là cái cớ ném YongSun vào Moon gia , từ cái nhìn đầu tiên lão ta đã biết chủ tịch Moon kia rất thích dáng vẻ YongSun. Vốn đợt chao đảo lần trước cũng chẳng cần đến bán nàng đi, lão ta chỉ là nhân cơ hội mà thôi, cũng đỡ một khoản lớn hồi phục mà còn tạo được quan hệ với Moon gia- lão cũng chẳng quan tâm cô con gái hờ này.
Lão Kim khá thích cái thai của YongSun, không phải vì lão ta thích thú gì với trẻ em, chỉ là YongHee rất có ích, rõ ràng mục đích của lão đã đạt được, chỉ là đối tượng chuyển từ Moon Shihyuk thành MoonByul mà thôi. Tâm trạng vui cùng với việc bà Kwon luôn miệng nhắc không nên đả động cái thai khiến lão Kim cũng chả buồn quát tháo YongSun nữa. Đương nhiên lão cũng không muốn nàng ngồi lên bộ sofa đắt tiền của mình, liền hẵng giọng:

-Cút về phòng mày đi ,và đừng có đặt chân ra ngoài, lo mà giữ cái thai của mày cho tốt, thứ vô giá trị như mày chỉ có cái bụng có giá trị thôi đấy.

Nói những lời khó nghe xong lại quay ra ngắm nghía chai rượu trên tay, gõ gõ nhãn hiệu vẻ thích thú.
Yong Sun đương nhiên biết mình đã bị lệnh giam lỏng, nàng đã quen, cũng chẳng buồn quan tâm vợ chồng Kim gia cùng đám người hầu vẻ mặt vô cảm, nàng tự mình xách cái vali Moonbyul chuẩn bị cho, chuẩn bị trở về căn phòng nàng ở suốt thời niên thiếu.
Bà Kwon nhìn thấy, vội ra hiệu cho một người giúp việc gần đó giúp YongSun xách vali lên, nàng đứng yên vài giây, rồi mới quay lại, khẽ gật đầu cảm ơn, cẩn thận bước theo người hầu lên phòng.
Mở cánh cửa cuối cùng trên hàng lang rộng, một mùi hương của gỗ tràn ra sộc vào mũi YongSun, nơi này vẫn như ngày cô đi, nhỏ và sạch sẽ.
Phòng rất bé, vốn là chỗ để quần áo của nhà họ Kim, tường và trần đều là màu trắng, bức tường khắc vài đường kẻ sọc xanh bắt mắt, chỉ có hai cái đèn treo tường và một đèn tròn giữa trần nên ánh sáng kém hơn một chút, góc đối diện cửa là chiếc giường đơn trải ga trắng, tủ đầu giường nhỏ với đèn ngủ tròn tròn ,bên tay trái từ cửa là cái tủ quần áo hai ngăn và bàn đọc sách thấp cũ, còn có một ô cửa sổ khá lớn hướng ra sân sau biệt thự. Từ cửa sổ nhìn ra, YongSun có thể thấy góc vườn nhỏ của mình, còn thấp thoáng sau tán cây cái nhà kho tối mù mịt của tuổi thơ.
Có lẽ nàng không bao giờ quên được lí do mình bị đưa đến đấy...
Ngày mới chuyển đến đây, nàng vẫn còn được ở nhà chính, tuy bị đánh bởi cha nuôi- ông Kim, bị người hầu bơ, bị sai vặt, nhưng nàng vẫn được chạy nhảy tự do, một hôm khi đang lén xuống bếp lấy đồ ăn, nàng thấy một con búp bê rất đẹp ở bụi hoa nơi sân trước, sau khi cha mẹ mất, nàng chưa một lần được chơi đồ chơi mới, hơn nữa nó còn đẹp hơn bất cứ con búp bê nào nàng được thấy, YongSun kìm lòng không lại, liền bế búp bê đi, vốn chỉ định chơi chút rồi để lại chỗ cũ, ai ngờ lại bị chủ nhân con búp bê-cô bé con gái của đối tác công ty Kim Gia đến đây chơi cùng bố mẹ- bắt gặp, thấy nàng trong bộ dạng nhọ nhem do vừa chui nhủi dưới bếp đang ôm ấp nâng niu con búp bê Nga đắt tiền của mình, con bé liền khóc ré lên. Khi bố mẹ nó cùng hai ông bà Kim Gia đến nơi, con bé vì sợ bị mắng quên búp bê ngoài vườn- đã nói dối rằng YongSun trộm đồ của nó. Điều đó khiến ông Kim cực kì mất mặt và tức giận, sau khi tiễn đối tác ra về cũng như hứa sẽ đền con khác cho họ. Lão ta liền đánh YongSun một trận thừa sống thiếu chết. Ngay hôm sau, khi vết thương trên người YongSun chỉ mới khép miệng ,bà Kwon liền lôi nàng vào cái kho nát chứa dụng cụ làm vườn -nơi gần như là biệt lập với căn biệt thự nhà họ Kim.
   Một cơn gió thổi qua khiến YongSun khẽ rùng mình, nàng nhìn quanh căn phòng đã thoáng khí, đóng cửa sổ rồi ngồi trên giường, xung quanh tĩnh lặng lạ thường, có lẽ do đã về đêm, cũng có thể là vì căn phòng này khá xa với những phòng khác. YongSun cảm thấy đã có thể nghe được tiếng nước khẽ chảy của hồ cá sau nhà.
  Lặng lẽ xoa xoa cái bụng bầu đã sang tháng thứ 8, bây giờ nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được YongHee của nàng, dường như nhắm mắt lại là thấy được dáng hình nhỏ bé của nhóc con . YongSun đặt tay chạm vào phần dưới bụng, nơi Moonbyul rất hay vô thức ôm lấy khi hai người ngủ, nàng còn nhớ tháng trước, khi Moonbyul vui vẻ nói cho nàng biết bào thai tháng thứ 7 đã có thể đạp đạp, còn hào hứng lấy tay nàng đặt lên muốn chờ bé con đạp cái đầu tiên. YongSun không muốn phá huỷ sự náo nức ngây thơ của Moonbyul, nên đã không nói thật rằng nàng đã cảm nhận được sự chuyển động của bé từ tháng thứ 5 rồi, YongHee cũng đã đạp cái đầu tiên từ một tuần trước đó, chỉ là Moonbyul bận rộn nên nàng không báo. YongHee như nghe được tiếng lòng của cả nàng và Moonbyul, rất hào phóng đạp cái thật mạnh vào chính giữa nơi tay của hai người đang đặt lên khiến Moonbyul đơ mất mấy giây rồi kêu gào thích thú:

-Chị...Chị nhìn xem!!! Chị có thấy không, YongHee đạp kìa, Yong Hee của chúng ta đạp tôi kìa!!!!

YongSun biết có lẽ Moonbyul không nhận ra, nhưng vào khoảnh khắc nàng nghe cô nói "YongHee của chúng ta" ,cả thân thể nàng như được nhận lấy dòng nước ấm, nước mắt chỉ trực mà trào ra, như bao nhiêu uất ức tủi hờn của những năm tháng trước đó đều bay biến.
Ôi! Một người có thể yêu một người nhiều bao nhiêu? Để chấp nhận mọi thứ thuộc về người kia, kể cả đứa con riêng nhưng có máu mủ ruột rà với mình? Yêu nhiều bao nhiêu để có thể nhìn thẳng vào mảng đen tối nhất trong cuộc đời người mình yêu, để rồi biến nó thành sợi dây gắn kết giữa hai người...

Moonbyul yêu YongSun nhiều bao nhiêu vậy?

Nghĩ đến người trong tim, YongSun từ bao giờ đã thấy cả người đều nóng lên, phảng phất đâu đó tất cả nơi Moonbyul chạm qua đều đỏ ửng , cố giấu đi sự thẹn thùng, nàng đứng dậy tiến tới chiếc vali lăn lóc ở cạnh tủ đồ, mở vali, bên trong đều là quần áo bầu mà Moonbyul mua cho nàng, cùng vài gói đồ ăn vặt ,giấy tái khám, sổ nhỏ ghi chép đầy những điều cần biết khi mang thai,... Giở lại cuốn sổ, YongSun mỉm cười khi thấy những dòng chú thích chi tiết rành mạch, những hình vẽ vụng về rất đỗi đáng yêu mà Moonbyul viết bằng tay, nàng thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh cô gái cao ráo ngồi trên chiếc ghế văn phòng, cặm cụi ghi lại những điều mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến.
  Sắp xếp lại đống quần áo, YongSun kinh ngạc nhìn thấy chiếc hộp nhung nhỏ dưới ngăn cuối vali, hộp cỡ lòng bàn tay, màu đỏ nhung bắt mắt. YongSun tò mò mở ra...

End chap

Khi YongSun đau khổ nhất, nàng ấy sẽ vì Moonbyul mà mỉm cười
Moonbyul cũng vậy....
Bởi vì họ là đoá hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của nhau.!
"You are the last rose in my barren land."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com