Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. You were everything to me

Nằm gọn trong chiếc hộp nhung là chiếc chìa của khoá tình yêu, YongSun nhận ra nó, vì vốn dĩ nàng vẫn giữ một cái.
   Bên dưới cái khoá, còn có một mẩu giấy nhỏ và bức ảnh mới in còn vương mùi mực .
Những bức ảnh khổ nhỏ được để ngay ngắn sau lớp khăn lụa mỏng, Yong Sun cầm từng tấm lên, đằng sau mỗi bức ảnh đều có dòng chữ của Moonbyul, như một bức thư được viết trên kỷ niệm hai người.
Đầu là bức ảnh ở Venice, nàng cũng không biết Moonbyul đã chụp nó từ khi nào, trong khung cảnh đêm rực rỡ ánh đèn vàng, YongSun đứng giữa, quay lưng về phía ống kính, mái tóc nàng nâu nâu phản lại ánh vàng khiến những sợi tóc như những sợi vàng lấp lánh, dáng người nhỏ gầy cùng chiếc váy tựa như tung bay ,ngay cả sự lộng lẫy của Venice cũng không lấn át được bóng hình người thương trong lòng.
" Venice - 10.10.2020. Có một người đã mãi trong lòng một người." YongSun nghẹn ngào, nếu có thể, nàng rất muốn thấy Moonbyul trong khoảnh khắc cô chụp bức hình này, có phải lúc đấy ánh mắt cô đã ngập tràn ánh sao?
Bức ảnh YongSun trên đường khi hai người cùng đi trung tâm thương mại mua đồ ,còn nhớ đấy là lần đầu Moonbyul và YongSun sắm cho YongHee- tiểu hi vọng của hai người, trong ảnh, YongSun đang cầm một chú gấu bông, nhoẻn miệng cười, dường như đang hỏi đứa nhỏ trong bụng có thích không? Khung cảnh bình dị, yên ắng nhưng chưa bao giờ là khiến người không khỏi hoài niệm, như nụ cười một ai đó, như cảm giác cả thế giới bây giờ có ra sao cũng không quan trọng, có người đó ở bên thì tất cả đều xứng đáng. Sau ảnh, Moonbyul chỉ để lại một dòng chữ, lại khiến cho YongSun lặng người mà suy nghĩ mất hồi lâu...
"Lúc nào cũng hạnh phúc thế này thì thật tốt phải không?"

"Ừm ,thật tốt..."

Vậy nên em phải mau trở về nhé Moonbyul
Trở về căn nhà của chúng ta....

Mắt Yong Sun phút chốc đã ngấn lệ, xem những thứ này càng khiến nàng nhớ Moonbyul hơn nữa, nàng muốn gặp cô, muốn ôm cô, càng nghĩ lại càng muốn nhiều hơn nữa....
Nhưng trong tương lai sẽ được gặp lại mà. Đây không phải là kết thúc.
Nàng tự an ủi bản thân mình rồi quệt nước mắt, cất lại các tấm ảnh vào hộp , chỉ để lại một bức hình Moonbyul đang đeo bờm tuần lộc... Nàng nhớ lại nụ hôn hôm ấy, thoáng chốc hình ảnh Moonbyul lại hiện lên trước nàng, ngọt ngào, dễ chịu vô cùng, nhưng khi nàng đưa tay muốn chạm lấy, ảo ảnh tan vỡ, hoá hư không mà biến mất...
Một màn khiến YongSun sững người, cúi gằm mặt ,nàng muốn khóc lắm, nhưng biết sẽ chẳng có ai lau nước mắt cho nữa ,chỉ đành kìm lại bản thân, cố khiến mình vui lên.
YongSun hồi tưởng lại những ký ức xưa .
Khi ấy thật sự rất ấm áp chẳng gì có thể thay thế. Bỗng, Yong Hee trong bụng đạp nhẹ chút, chắc con bé cũng nhớ Moonbyul nhỉ?
Nghĩ ngợi một lúc, nàng khoác chiếc áo ,mở tung cửa sổ hóng gió, những cơn gió đêm ùa vào khiến nàng tỉnh táo hơn, cũng nhiều ưu sầu hơn. Nàng ngẩng đầu, qua mái hiên mà ngắm nhìn trời, trong thành phố không nhiều sao như ngoại ô, chỉ có trăng là rõ ràng. Ngẩn người suy nghĩ, nàng chợt nhận ra mỗi kỉ niệm, mỗi khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời Yong Sun đều gắn liền với Moonbyul.
Vào khoảng thời gian nàng tuyệt vọng, cảm tưởng mất đi tất cả ánh sáng cuộc đời ,tự cào cấu , làm tổn thương bản thân mình khi nghĩ căn phòng đầy mùi rượu và nồng nặc sự ghê tởm, đến nỗi chỉ còn một sự khao khát sống mỏng manh...
Moonbyul đến. Cùng hi vọng, sưởi ấm, tình yêu và niềm hạnh phúc. Cô mang đến cho nàng những trải nghiệm mà nàng từng nghĩ cả đời cũng chỉ có thể đứng sau cánh gà nhìn người khác thực hiện, lần đầu được ngồi trên xe moto, lao đi như một chú chim tự do trên đường lớn, những lần gió tát vào mặt đau rát, những tiếng mắng chửi của người đi đường nhưng lại vẫn muốn thử lại. Cảm giác rung động khi nhớ lại nụ cười tinh nghịch của ai đó, đã bao lâu rồi, qua quá nửa thanh xuân và tuổi thơ, nàng mới được hạnh phúc như thế?
Tiếng nhạc chuông phát ra từ trong phòng, YongSun chợt tỉnh dòng suy nghĩ, bước vội vào, điện thoại nàng là mới..., ngoài Moonbyul thì chẳng còn ai biết số cả. Quả nhiên là cô, YongSun run tay, cố khiến giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Nàng bắt mắt, ngay khi định cất lời, giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên trước:

- Yong, chúng ta.. gặp nhau một chút được không?.

Trong lời nói của cô mang theo sự khẩn cầu, gấp gáp cùng kháng cự, nhưng dường như cô đang không thắng đc trái tim mình.

- Ưm, em đang ở đâu?
Vừa nói, nàng vừa chỉnh lại mái tóc cùng đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt chưa khô.

-Cổng phụ nhà sau của Kim gia.

- Tôi xuống ngay.

YongSun hé mở cửa phòng, cẩn thận ngó nghiêng, nàng không bao giờ muốn giờ phút này chỉ một cái bất cẩn mà bị người trong nhà này biết mọi việc, như vậy chẳng phải cái xa của hai người thật vô nghĩa sao.
Len lén mà cũng vội vã, YongSun luống cuống tay chân chạy xuống lầu, đi vòng ra cổng sau khuất bóng dưới tán cây, gần gần cái nhà kho cũ nàng từng ở. Nơi này gần như là góc mà chẳng mấy ai biết trong biệt thự nhà họ Kim. Lần theo ánh đèn trên hàng rào, YongSun đến được cổng phụ, trong ánh sáng vàng mờ ảo của đèn đường cùng đèn treo trên cổng rào biệt thự, nàng nhìn thấy Moonbyul đang đứng đấy, tay đút túi quần, dựa người vào moto nhìn xuống đất, dường như cô đang có thật nhiều tâm sự, nhưng vì quá tối, nàng lại chẳng nhìn ra được khuôn mặt cô đang biểu cảm ra sao.
Có lẽ cô cảm nhận được nàng đang bước tới, Moonbyul ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười:

-YongSun!!

Hai tay cô rút khỏi túi quần, tiến tới gần cửa, mắt không biết có phải vì được ánh đèn chiếu vào không mà trở nên lấp lánh.

- Hôm nay, chị thấy ổn chứ?

Moonbyul hỏi, đôi mắt trở nên đượm buồn, có vẻ cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt né tránh lại bán đứng tất cả. YongSun nhìn ra, nhưng nàng cũng không dám đối mặt nhìn cô, nàng cũng sợ cô nhìn ra sự yếu đuối. Hai người cứ thế đứng trước mặt nhau.

- Ưm... tôi ổn, còn em...

-Tôi, không ổn...Sau khi chị đi, tôi mới nhận ra rằng, thiếu chị tôi chẳng thể làm được việc gì nữa...

Moonbyul cùi gằm mặt, đầu cô tựa vào khung sắt, mái tóc rủ xuống che khuất gương mặt đang vì khổ sở mà nhăn lại.Sau khi chia tay với YongSun, Moonbyul đã trở về, nhưng chẳng biết sao lại quay trở lại, vốn cô chỉ muốn nhìn thấy YongSun thêm một chút, đứng khuất sau tán cây mà nhìn vào trong thôi, nhưng lúc ấy YongSun cũng đã đi vào trong nhà rồi... Moonbyul chỉ muốn thấy cái bóng dáng gầy nhỏ đó thật rõ ràng, đến cái nhíu mày vì lạnh của cô gái ấy khi đứng trước cửa nhà cũng khiến cô đau lòng không thôi, tự hỏi liệu sau khi cô đi rồi, liệu còn ai ôm nàng vào lòng khi trời trở rét, ai nắm lấy bàn tay nàng , ai sẽ thủ thỉ với nàng mỗi đêm rằng "Tôi yêu em nhiều lắm, đồ ngốc ạ." ,ai sẽ cùng nàng đứng bên ban công nhà, nhìn những vì sao. Là ai bây giờ? Nàng có cô đơn không, có khổ sở như cô bây giờ không? Ai biết được hai người sẽ phải xa cách bao lâu, ai biết được liệu có phải là ... một đi không trở lại? Ai biết được thế gian vô thưởng vô phạt này sẽ sắp xếp mọi thứ như thế nào...?

-Nếu có thể, ta hãy coi tất cả mọi thứ chỉ như một giấc mơ vì khi bừng tỉnh, ta sẽ chẳng nhớ gì nữa...

Yong Sun dù đang nói nhưng bên ngực trái vẫn thấy đau. Nàng bảo Moonbyul quên đi và chính nàng cũng quên đi nhưng nàng biết bản thân mình làm không được. Cả ngày hôm nay trong đầu nàng chỉ có hình bóng của Moonbyul, nàng nhớ... nàng nhớ rõ tất cả mọi thứ, từng kỉ niệm, từng khoảng khắc đều đọng lại trong tâm trí nàng. Quãng thời gian hai năm mà Moonbyul nói rồi sẽ trôi đi thật nhanh và chỉ như một giấc mơ thôi sao ?.

-Là mơ thì sẽ không đau khổ như thế này bởi vì giờ đây chúng ta... chỉ có thể nhìn nhau qua thanh sắt mà thôi.

Moonbyul hốt hoảng nhìn lên, YongSun đứng trước mặt cô, bàn tay siết chặt vạt áo nhăn nhúm, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này thấm đẫm nước mắt , môi nàng mím chặt ,cố để không gào khóc, đến sau cùng, nàng vẫn không thắng nổi con người yếu ớt trước mặt người nàng thương. Moonbyul sững người, Yong Sun đẩy mạnh cửa sắt, đưa tay vòng vào cổ cô, ôm chặt lấy bờ vai gầy ấy. Yong Sun đang run lên vì khóc , nàng khóc rồi. Sau cùng thì đôi mắt Moonbyul cũng đã thấm đẫm những giọt nước mắt, khuôn mặt yếu đuối mà cô không muốn Yong Sun thấy vốn dĩ đã giấu kín từ ngày mẹ cô ra đi.

-Ừm, tôi sẽ về... nhất định... tôi sẽ trở về bên chị sớm nhất có thể.... tôi hứa mà....

Ngỡ tưởng dễ dàng, cuộc chia tay lại thành hai con người ôm chặt lấy nhau hạnh phúc, mãn nguyện. Cái ôm ấy giờ phút này trở nên vô cùng kì diệu. Dẫu biết là đêm tối lạnh lẽo cô đơn nhưng không biết vì sao mà nó vẫn mang đến cảm giác ấm áp hơn cả tia nắng mặt trời buổi sớm. Đêm ấy, hai con người mang trong mình tình yêu vô hạn với người kia không biết bao lần níu lấy nhau ,đến khi đôi tay đã tê dại cũng chẳng thể buông bỏ. Phải chăng đó là cái ôm vượt thời đại, vượt lên trên tất cả ?.

"The sun won't run to you the moon won't the stars won't but i shall"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com