Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Bí mật nơi góc tối

Căn phòng biệt lập, ngay cả một tiếng động to cũng chẳng có, chỉ là..nghe thấy tiếng ga trải giường sột soạt đôi chỗ. Soojin cẩn trọng nằm nghiêng về một bên, tay mân mê đường nét khuôn mặt Moonbyul.  Gương mặt hơi nóng lên vì rượu cũng thật quyến rũ lòng người.

/..../

Đột nhiên, điện thoại bên túi quần của Moonbyul đổ chuông. Soojin đang cao hứng vốn đã muốn phớt lờ, nhưng tiếng cứ vang lên không ngớt, cô đành đấy điện thoại ra, màn hình sáng hình một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên ánh đèn đường Venice.

- "Yong ♥️ "?

Soojin ngạc nhiên xen lẫn sự tò mò. Toan định tắt đi thì từ đâu một lực mạnh từ sau nắm chặt cổ tay cô . Là.. là Chủ tịch Moon, cô ta tỉnh rồi??

- Cô không nên động vào điện thoại người khác chứ Soojin. Chủ tịch Seo không dạy cô phép tắc sao?

Giật lấy điện thoại ,Moonbyul đứng dậy chỉnh lại cổ áo, mặc cho Soojin ngỡ ngàng trên giường. Vẻ mặt cô tỉnh bơ, quay lại liếc nhìn cô ta một cách mỉa mai.

- Xin lỗi vì để cô thất vọng. Nhưng... kế hoạch của các người cũng thật dễ đoán.

Soojin điếng người, cứng họng, mặt lạnh ngắt:

- Làm sao? Sao mà có thể?!!

- Cô đừng lo, file ghi âm sẽ được chuyển cho chủ tịch tập đoàn mấy người khi cần thiết.

Bước chân tiến lại cửa, mở ra, Moonbyul như nhớ ra gì đó, tiến đến chiếc máy quay  lấp sau bình hoa trên bàn, lấy ra chiếc thẻ nhớ rồi nhẹ nhàng dẫm nát.

- Máy quay đẹp đấy nhưng không có dịp sử dụng rồi .

Cửa phòng khép lại, Moonbyul trở lại quán bar rồi đi ra từ cửa chính, cả đoạn đường đều không thấy hai gã ban nãy, hẳn bọn chúng cho rằng cô đã say bí tỉ và cùng Soojin đến tận mai. Moonbyul khinh bỉ, Newyork với tên gọi là "Thành phố không ngủ" thì làm sao mà cô có thể ngủ thiếp đi được. Cô chính là đã sử dụng thuốc chống say được Hyuk dặn dò kĩ, vốn cho rằng sẽ không cần dùng đến, ai ngờ đám người này lại thật sự làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ:

- Nhạt nhẽo.

Xuống sảnh, 5 phút sau cũng đã có người đến đón. An vị trên xe, Moonbyul mới  thở phào, cô nhìn những cuộc gọi nhỡ của YongSun , nỗi nhớ dâng lên không ngớt, dù vậy ở đây vẫn chưa ổn, tài xế làm việc cho Hyuk đấy, nhưng chuyện của cô và YongSun là tối kị, Yong là điểm yếu của Moonbyul, nếu đám kia phát hiện sẽ nguy hiểm cho nàng, cho đến khi phân biệt địch ta, Moonbyul không thể mất cảnh giác với ai.
Không thể gọi, chỉ đành nhắn một tin báo an.

- Chờ máy của tôi, tôi sắp về tới phòng rồi.

Tôi nhớ chị..

Nhấn xong dòng cuối, hai tai Moonbyul cũng đã ửng hồng, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Newyork vẫn rất sôi động khi đã khuya, đèn Neon, led thắp sáng cả vùng trời . Nếu có Yong Sun ở đây, chắc cô ấy sẽ mừng rỡ lắm, chắc sẽ lon ton ở phía trước mà cười đùa, mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ trong gió, núm đồng tiền xinh đẹp ấy hiện ra. Moonbyul là nhớ nàng đến phát điên rồi. Chỉ cần thấy ánh mắt lung linh, lấp lánh như chứa ngàn vì sao của nàng cũng khiến Moonbyul hạnh phúc không thôi. Lại là đang nghĩ đến người thương mà khẽ cười một mình.

Chẳng mấy chốc đã tới phòng, cô mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho Yong Sun .Nhìn thấy nàng, mắt Moonbyul sáng bừng lên tức khắc. Khó khăn lắm mới có thể gọi cho nhau nên càng thêm trân trọng phút giây này hơn:

- Xin lỗi Moonbyul, hôm nay tôi có ra ngoài hóng gió một chút . Mà tôi lại để quên điện thoại, làm cô lo lắng rồi.

Vốn muốn trêu chọc vờ giận dỗi, mà khi nhìn hai cái má bánh bao ủ xuống vì hối lỗi , cô chỉ biết cười trừ:

- Chị đúng là đồ Yong ngốc. Thấy chị là tôi vui rồi nhưng mà lần sau cẩn thận chút đấy.

- Tôi biết rồi... Vậy hôm nay đến nơi không sao cả chứ?.Không bị mệt đúng không?. Bay chuyến bay đường dài như lần trước tới Ý nên có lẽ sẽ mệt...

Yong Sun tiếp lời.

- Tôi không sao đâu. Đừng lo cho tôi..

Moonbyul vội phủ nhận, dù sao cũng không muốn cô ngốc này biết được. Yong Sun thấy mặt Moonbyul hơi ửng đỏ, cảm thấy sốt ruột:

-Ở bên đấy, cô cố giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé.

- Chị cũng thế, mau sinh Yong Hee rồi chúng ta cùng sống hạnh phúc, chăm con bé lớn lên...

- À...còn nữa...

Bất chợt, phu nhân Kim mở cửa phòng ra, trên tay cầm đĩa hoa quả cho Yong Sun, miệng đang nở nụ cười liền tắt. Nàng nhanh chóng giấu điện thoại xuống giường:

- Con đang làm gì thế ? Mẹ tưởng con ngủ rồi...nhưng vẫn mang đĩa hoa quả lên xem con còn thức hay không?

Bà Kim dè dặn hỏi , mà cảm giác như hỏi dò. Ánh nhìn vẫn liên tục nhìn vào Yong Sun.

-À không ... không có gì, con chuẩn bị đi ngủ đây.

Yong Sun luống cuống nằm xuống giường, nhanh tay kéo chăn kín mặt.

- Vậy mẹ để đây, nhớ ăn chút nhé.

- Vâng ạ.

Bà Kim nói rồi liền đi ra khỏi phòng, không quên ngoảnh lại nhìn một cái rồi đóng cửa nhẹ nhàng đi.

- Chị ngủ ngon nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt.

-Um, Moonbyul cũng thế nha.

Sau đó, liền cúp máy. Nhìn thấy Moonbyul mà Yong Sun thoáng chốc lo lắng. Còn Moonbyul nghe thấy cuộc hội thoại kia cũng ngầm hiểu rồi tắt.

Yong Sun nằm nghỉ trên giường mà mãi không ngủ được nên ngồi dậy đi vệ sinh , tuy mấy ngày nay dễ thở hơn chút vì thai nhi không còn chèn ép phổi nhưng việc đi vệ sinh liên tục khiến nàng cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn.

Đành lòng lại lên giường tiếp, nước ối ngày càng ra nhiều, những cơn đau co thắt lại diễn ra triền miên làm nàng đau nhói. Tính đây đã được 9 tháng tròn rồi, chắc có lẽ chưa thể sinh nhanh vậy được. Nàng tự nhủ với lòng mình, tay khẽ xoa nhẹ bụng, cố gắng nằm yên để ngủ thiếp đi. Rồi những cơn đau cứ thỉnh thoảng lại đến, nước ối cũng tiết ra nhiều .

Yong Sun lo lắng liền cố gắng xuống tìm gặp bà Kim. Đi xuống cầu thang vô cùng khó khăn.

May thay, giờ này bà Kim còn thức, bà đang nhâm nhi tách trà đêm. Có lẽ, bà không ngủ được...
Thấy Yong Sun đang đi xuống, bà khá bất ngờ nên quay ra nhìn:

- Mẹ tưởng con ngủ rồi...

- Có thể chuyện này sẽ không xảy ra nhưng con nghĩ có thể con sắp sinh...

Yong Sun nói chậm rãi và trong lời nói có chút sợ sệt. Nàng mong bà sẽ giúp cô.

- Con nghĩ nên đến bệnh viện...

- Không có chuyện đó đâu, con mau lên nhà nằm đi. Có gì gọi mẹ sau.

Bà lạnh lùng đáp rồi lại quay lại uống trà. Sau đó liền bê tách trà đứng dậy đi qua nàng , bà khựng lại chút rồi bà đi thẳng :

- Mẹ ngủ đây. Sáng mai dậy có gì giải quyết sau.

Yong Sun không nói gì, nàng vốn biết và định hình bà thế này nhưng giờ đây khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ từ bà, nàng chán chường và thất vọng hơn trên hết. Yong Sun lại leo lên phòng ngủ. Nằm được một lúc, cuối cùng nàng đã chìm vào giấc ngủ. Ngỡ tưởng đó sẽ là đêm dài nhưng không...

Cơn co thắt, quặn đau vùng bụng lại đến. Có vẻ Yong Hee đang đạp kịch liệt, nàng ôm bụng, kêu lên. Chịu không nổi nữa, nàng bị ngã từ giường xuống sàn nhà, nước ối và máu đã chảy ra...Nhìn thấy máu, nàng bị ngất đi.Không biết mọi chuyện về sau thế nào, nhưng có một người đã xuất hiện bế nàng rồi chở đến bệnh viện cấp cứu:

- Yong Sun à, làm sao đây...Tôi sẽ cứu em...

Xe người đó nhanh chóng rời nhà Kim rồi đi tới bệnh viện. Đến nơi,  bế Yong Sun trong tay vẫn đang chảy nhiều máu liền được cho ngay vào giường đẩy đến phòng cấp cứu để sinh luôn...Thời khắc này thật sự vô cùng nguy hiểm.

Sau một hồi ở trong phòng, bác sĩ liền đi ra nói:

- Tôi không muốn nói điều này nhưng phải nói để người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần . Tình hình cấp bách thế này, mẹ lại mất nhiều máu, con sinh non nên nếu có chuyện xấu xảy ra có thể mất cả mẹ lẫn con, hoặc phải chọn một trong hai.

- Dù là ích kỉ nhưng tôi muốn cô ấy được sống...

Bác sĩ trở lại phòng. Trong phòng cấp cứu lặng thinh, bác sĩ sững sờ, một tiếng tít kéo dài tưởng chừng mất đi tất cả...

Moonbyul từng nói : " Chị hãy khoẻ mạnh chờ ngày sinh Yong Hee ra, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc, chăm con bé lớn lên..."

Hạnh phúc liệu chẳng thể đến hay sẽ đến nhưng bằng cách gian nan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com