6 . Mở lòng với tôi
Moonbyul về nhà với một tâm trạng vui vẻ sau đêm thác loạn ở quán bar, trên người cô là mùi rượu Sherry .
Dẫu vậy, cô không quá say, cô đủ tỉnh để biết rằng chuyện gì đã xảy ra khi nhìn thấy YongSun đôi mắt vô hồn, sưng lên, cả người đỏ ửng dấu hôn và làn da bị cào đến sắp rách, tóc cô rối bù ngồi ở chiếc ghế sofa.
Yong Sun dường như ngửi thấy mùi rượu Sherry, cô co rút người hoảng sợ run rẩy, mùi rượu đó khiến cô nhớ lại chiều qua. Lão ta sau khi xong việc liền cười mãn nguyện bước ra khỏi phòng để lại cô vẫn thở hồng hộc, mặt đầy nước mắt , hạ bộ đau nhói và đôi mắt không còn hi vọng. Cô cố lết vào phòng tắm, điên cuồng tự cào bản thân để xóa đi những dấu hôn trên người dường như cũng để xóa cả sự thật cô không hề muốn chấp nhận: lần đầu của Kim YongSun trao về người cô không hề yêu.
- Yong Sun...
Moonbyul đi đến gần YongSun, cẩn thận và dịu dàng như đến gần thứ gì đó rất quan trọng, nhưng tay cô run rẩy và vẻ mặt có gì đó buồn rầu, tim cô đau thắt, đau hơn cả lần cô thấy YongSun vào lễ đường, cảm giác chính cô cũng không thể biết được nó là gì, giờ cô chỉ biết rằng có lẽ cô sẽ chẳng thể thấy được nụ cười trên khuôn mặt đó nữa...
Yong Sun nghe tên mình, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Moonbyul liền giật mình như bị bắt quả tang, xoay người mà chạy, Moonbyul ngạc nhiên, với tay muốn bắt lấy nhưng tâm trí lại không cho cô đi theo YongSun, nó bảo cô rằng cô ấy cần một mình.
Từ hôm đó, YongSun ngày càng tiều tụy, cô không ăn hoặc ăn rất ít, Lão Moon từ ngày cướp đi ánh sáng của cô đến giờ vẫn chưa về nhà, người ta bảo lão có bồ nhí bên ngoài .Cô tuy tạm thời thoát được lão nhưng ám ảnh về tối đó vẫn không hết được, cô mất đi ánh sáng và nụ cười vốn có.
Và quan trọng nhất, YongSun vẫn chung thủy tránh mặt Moonbyul. Không hiểu sao, mỗi khi thấy Moonbyul, Yong Sun lại dâng lên cảm giác đau nơi ngực trái, cảm giác tội lỗi tràn cả người cô mỗi nhớ về Moonbyul buổi sáng hôm đó làm cô không thở nổi, miệng muốn thoát ra hai từ "Xin lỗi".
__Dải phân cách 3 ngày__
Đã một tuần từ ngày YongSun bắt đầu tránh mặt cô, mọi người ai cũng nghĩ lão Moon là có bồ nhí bên ngoài nên không về nhà ,nhưng thật ra Moonbyul chính là tự tay cho lão bị tạm giam với tập tài liệu tội ác của lão mà Hani đưa. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế, chỉ là cô muốn cô ấy được bình phục và quan trọng nhất, trái tim cô nói rằng cô muốn bảo vệ cô gái ấy, và Moonbyul, nói được làm được!.
Moonbyul bước vào nhà, như thói quen từ một tuần trước, cô men theo hành lang đi tìm YongSun, không thấy cô ấy ở vườn hoa hay phòng ngủ như mọi khi, cô bắt đầu hoảng loạn, phải! Con người điềm tĩnh mọi khi giờ lại phát hoảng lên :"Cô ấy liệu có làm gì dại dột??" . Chợt nhớ còn một nơi cô chưa tìm đến, cô không nghĩ rằng cô ấy sẽ biết nơi này nhưng chỉ còn hi vọng đó thôi.
Đi đến thư viện cũ của Moon gia, nơi này trước nay không ai tới trừ mẹ Moonbyul, đây là nơi yêu thích của bà, cô hé mắt vào và thấy YongSun đang quay lưng về phía cô, tay cầm quyển sách mà mắt lại nhìn về phía cửa sổ, Moonbyul thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút được cục đá nặng, cô khẽ mở cửa, bước từng bước về phía YongSun, có vẻ cô vẫn chưa biết Moonbyul đang ở đây, mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài, cô im lặng và bất động như pho tượng đẹp khắc bởi một nhà điêu khắc thiên tài,nắng chiều làm vẻ đẹp của Yong Sun như một thành công của tạo hóa .
Moonbyul dừng chút, ngắm nhìn cô với đôi mắt buồn rầu hiếm thấy với một Moon tổng nổi tiếng lạnh lùng vô tình.
Như cảm nhận được có người sau lưng mình, YongSun quay đầu, có chút hi vọng không phải người đó, nhưng ông trời đã không chiều ý cô, Moonbyul đứng đó như nhát dao lớn đâm vào tim Yong Sun, nó lại đau nhói và lòng cô lại dâng lên tội lỗi. Cô vội buông quyển sách, chân nhanh chóng bỏ chạy, nhưng lần này Moonbyul đã nắm được cổ tay cô:
- Tại sao lại tránh mặt tôi? -Moonbyul ngước lên ,vẻ mặt mong chờ một câu trả lời của YongSun.
- Tôi... -YongSun không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời, vì chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là khi gặp Moonbyul, cô không thể nhìn thẳng vào cô ấy, cảm giác khi đó chính là không đủ tự tin...Chính cô cũng chẳng biết nói như thế nào...
-...- YongSun chọn cách im lặng. Biết cô không thể nói, Moonbyul cũng không ép cô nữa.Chỉ là...
- Không trả lời cũng được, nhưng xin cô. Mở lòng với tôi...có được không? Xin cô... đừng tránh mặt tôi...
Giọng Moonbyul nghẹn lại cô cầu xin, đây là lần thứ hai cô cầu xin một người, đủ để nhìn ra dù Moonbyul không nói và cũng chẳng biết ,YongSun đã quan trọng như thế nào đối với cô.
YongSun ngạc nhiên, rồi cũng chẳng hỏi tại sao, cô không trả lời vì cô cũng muốn chứ! Cũng muốn nói chuyện bình thường với Moonbyul như hồi mới gặp, muốn nhìn ngắm Moonbyul mỗi sáng...muốn công khai quan tâm cô ấy, nhưng sao đây... đến đối mặt cô còn không thể, nhìn vào mắt Moonbyul cô lại thấy đau. Nước mắt tràn ra, Yong Sun khóc, cô không thể kiềm được giọt nước mắt, cô muốn được sống như một người bình thường... muốn được yêu người mình chọn, muốn hẹn hò, muốn đi làm, rồi cưới người mình yêu, muốn sinh con cho người đó và sống một cuộc sống tự do bình thường nhất... nhưng giờ chẳng thể quay lại nữa rồi. Tất cả, tất cả dường như đã muộn màng...
- Xin lỗi...
Đường hầm dài lắm và cũng tối lắm, đi vào rồi liệu có thể thấy ánh sáng phía cuối đường như người ta thường bảo với tôi không?
____End chap 6____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com