Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tôi sẽ bảo vệ chị

Moonbyul đến giờ vẫn không hiểu tại sao lại muốn bảo vệ cô gái ấy - Người mà cô chỉ mới gặp, thậm chí chưa nói chuyện với nhau nhiều, có phải chăng vì dáng vẻ đáng thương ấy khá giống với mẹ cô hồi trước hay chỉ đơn giản là lòng thương hại với số phận cô gái kia và một chút lòng tốt còn xót lại, hoặc có thể sâu hơn là sự hận thù với lão Moon là cái lí để cô phá bĩnh lão ta, vô tình hiểu thành lòng muốn cứu giúp YongSun...

- Moon tổng, Xe và Phu nhân đều đã sẵn sàng chờ Moon tổng.

Tiếng cô hầu vang qua chiếc chuông ngoài cửa phòng .

- Tôi ra ngay .

Moonbyul nhanh chóng lấy chiếc áo khoác da màu đen, tay chải qua mái tóc xám khói rồi bước ra ngoài. Cô mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và  quần short bò ngắn bước xuống nhà. Yong Sun vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế, chiếc áo phông dài trắng rộng bao chùm dáng người gầy, dưới là chiếc quần short ngắn tới nửa đùi. Sau ngày hôm qua cô đã không còn chạy trốn Moonbyul, tuy nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ,Yong Sun vẫn chưa thể làm được.

- Đi thôi- Moonbyul đi đến đặt tay lên vai YongSun

- Ưm

Cô đứng dậy, với tay lấy chiếc túi xách nhỏ rồi bước theo sau Moonbyul. Ngoài cổng là chiếc mô tô đỏ sáng loáng đang chờ, Moonbyul tiến lại, lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe ném cho YongSun, cô bắt lấy, ngơ ngác nhìn .

- Đội vào nếu chị không muốn rối tóc .

Nói rồi cô lấy một chiếc khác đội lên đầu, quay ra thấy YongSun đã đội xong mũ ,cô trèo lên xe, vẫy YongSun ngồi sau rồi mới nổ máy phóng đi.
-Thích chứ?

-Thích gì chứ, đi chậm lại đi!!!!ÁAA

YongSun hét lên hoảng sợ khi Moonbyul lách qua chiếc xe tải lớn, cô ngoảnh mặt nhìn lại cái bánh xe to tổ chảng kia, nghĩ thầm nó mà cán vào người chỉ có nước thành lạng thịt xay...

5 giờ chiều , Moonbyul cứ thế phi như điên mặc cho người đằng sau có hét, có chửi, có cào cấu vẫn không giảm tốc, vài pha đùa giỡn với tử thần cô thực hiện thành thạo như một học sinh tiểu học tính 1+1=2 hay 2x3=6 của học sinh lớp 2.

Yong Sun mới đầu còn sợ đến tím mặt, cơ mà vài pha như vậy khiến cô quen, sợ thì sợ nhưng đã có chút thích thú.

6 h 25 ' ,Bãi Biển thuộc vùng ngoại ô Hàn Quốc.

Yong Sun nhảy xuống xe, chạy thẳng ra bãi cát , nhìn biển đang có sự chuyển giao giữa trưa muộn và chiều tà, nước biển có màu xanh dương đậm bỗng chốc đổi màu tím biếc. Sóng vỗ bờ rì rào, lan xa mãi. Ngoài khơi , biển nhấp nhô lượn, những con tàu nhỏ xíu như dấu chấm. Đường chân trời tiếp nước mênh mông, xa tít ,bờ cát thoai thoải mịn màng như dải lụa. Rặng phi lao trên bờ vươn tay múa dịu dàng với gió. Cơn gió rì rào lời thầm thì du dương dịu ngọt, đem lại không gian mát mẻ. Tiếng trẻ nhỏ nô đùa , tiếng cười nghe giòn tan ... Đó chính là sự thanh bình ...

Moonbyul đi đến cạnh Yong Sun, cô chú ý nhìn biểu cảm cô gái ấy rồi cũng ngắm nhìn xung quanh . Gió thổi nhẹ khiến mái tóc Yong Sun hơi bay , cô vẫn nhìn trân trân vào mặt biển .Biển chiều nhuộm ánh tà dương , sóng xô lớp cát trải dài . Hai người cứ đứng mãi như vậy một lúc, Yong Sun cất lời trước :

- Moonbyul này ...

- Hhm ?. - Moonbyul quay sang cô chờ đợi câu nói tiếp.

- Hồi nhỏ , vào kì nghỉ hè , gia đình tôi rất thường ra biển nhặt sò rồi cùng ăn, lúc đó quả là rất vui.

- Oh, Ý chị là bố mẹ trước đây của chị ?.

- Đúng vậy , vì vậy hôm nay cô bớt chút thời gian đưa tôi ra biển khiến tôi rất thích ,cảm ơn cô .
Yong Sun mỉm cười rồi tiếp lời :

- Chỉ tiếc là tôi đã không được bắt sò cùng họ nữa rồi. Họ đã mất trong một vụ tai nạn cách đây nhiều năm ... Lúc 7 tuổi , tôi được nhận nuôi .
Đến đây giọng cô ngừng hẳn , cô quay mặt sang hướng khác như nhìn một cái gì xa xăm , Moonbyul sợ tâm trạng cô gái ấy lại trở nên tồi tệ .

- Nếu là kí ức không đẹp thì nên quên đi , nhìn vào hiện tại , nhìn vào niềm vui chị đang có, như vậy sẽ thấy đời còn nhiều thứ rất tuyệt.

Lần đầu tiên , Moonbyul nói chuyện kiểu vậy, cô cũng chưa từng an ủi người khác hay tìm cách thấu hiểu một ai đó ,nhưng cô gái này thì lại khác .Dường có thứ gì đó đang bắt buộc cô phải quan tâm.

- Giờ tôi không buồn ,cô đừng lo . Hiện tại ... À không ,bây giờ tôi đang rất vui .

Yong Sun cố trấn tĩnh bản thân dù bây giờ khi nhắc đến hai chữ hiện tại , cái điều cô thấy chỉ là hiện tại đau khổ và tương lai ngày một mù mịt . Cô chỉ biết cười , cái cười khổ , cười cho qua .

- Chị thích nước biển không ? . - Moonbyul hỏi
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị con người kia hất nước vào người , trên áo lấm tấm vài giọt nước , bắn cả lên mặt . Đang mải mê suy nghĩ mà cũng không thể nào tiếp tục được nữa . Cái con người trước mắt đang nhìn cô với ánh mắt thách thức , Yong Sun vội nhanh tay hất nước trả đũa MoonByul .

- MOONBYUL ! CÔ ĐỢI ĐÓ ! .

Yong Sun như trở về tuổi thơ đuổi bắt sóng ra khơi , trở về với những kỉ niệm hồn nhiên.Trên biển chiều ôm một nỗi nhớ miên man , cảnh sắc tuyệt đẹp ấy tràn ngập mộng tưởng như gió mát xoa dịu tâm hồn cô . Mặt trời lặn , mặt biển xanh huyền ... Nắng vàng mới hôn nhẹ trên bãi cát giờ đã vụt tắt .
Hai con người ấy cứ rượt đuổi nhau trên biển đến mệt mới chịu ngồi trên cát nghỉ ngơi, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông...

Có lẽ Moonbyul chả có lý do gì cho việc cô muốn bảo vệ Yong Sun, mà đó chỉ là điều cô muốn làm bây giờ và có thể là ở tương lai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com