Bầu Trời
Ở nơi đó, em nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, cạnh bên là chiếc cannon mới toanh mà em vừa tậu được. Và trong một khắc vô tình, chị trông thấy đáy mắt em.
Mắt em ánh lên những sắc xanh từ bầu trời vời vợi kia, cùng những áng mây trôi chẳng hề dừng lại cứ thế mà chầm chậm qua đi. Như cách em đến với chị vào một ngày mưa cũ kĩ.
Hôm đó là một ngày mưa cuối hạ, nước như trút xuống những gì còn sót lại của một chuyện tình buồn đã phai. Tiếng rì rào cứ mãi không ngớt, chúng vang lên giòn giã trên mái hiên nhà. Và giữa những điệu nhảy của mưa, em xuất hiện trước cửa cùng một đáy mắt mang màu xanh hy vọng.
Em bảo em lạc mất rồi, mà trời còn mưa nên đã đánh liều gõ cửa nhà chị với ý định hỏi xin việc ở qua đêm, hay chi ít là một ít bánh cùng với một cái khăn. Tôi cười nhẹ nói em cứ vào trong đi, chị không phiền đâu, chị cũng ở có một mình nên em cũng đừng có ngại gì hết.
Cứ thế, em như lạc bước cả vào cuộc sống của chị, mơ hồ ẩn hiện không rõ ràng. Nhìn em ngủ tôi lại rộn ràng trong lòng một chút, nôn nao một chút. Kim giây cứ tíc tắc đều đều vang lên, tôi nghiêng đầu chậm rãi, đáp lên môi em một nụ hôn phớt qua rồi nhanh chóng rời đi. Tôi vội vàng đến nổi việc em đã thức giấc tôi cũng chẳng thể biết được.
Ngoài kia mưa đã ngớt và ánh trăng cũng soi sáng cả một linh hồn tôi.
Thời gian chẳng qua đi là bao, đêm đó cũng chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong lòng tôi thì đọng lại một cảm xúc khó thể nói thành lời. Tôi mong chờ một ngày em trở lại, gõ cửa cùng một nụ cười như thế. Em đi để lại trong tôi những xúc cảm của tuổi hai tư ngọt lịm.
Những tháng sau đó em có tới tìm chị và nói nhăn cuội gì đó về việc trả ơn. Tôi bảo không cần, ấy vậy mà em cứ khăng khăng là em nợ chị và chẳng cho tôi chút đường lui nào. Tôi thở dài một hơi, rồi vạ miệng nói với em rằng nếu em muốn trả ơn thì cứ đến đây thường xuyên hơn, chị ở một mình giữa vùng này nên có chút cô đơn.
Quả thật là em có đến, lần nào cũng đem theo một chút quà vặt, lúc thì bánh gạo em tự tay nấu lấy, lúc thì có bánh gừng em mua ở tiệm bánh đầu hẻm nhà em. Em nói đây coi như là một chút nho nhỏ cho cuộc sống của chị bớt nhàm chán.
Tôi mỉm cười giữa những mảnh tình chớm nở.
Rồi em chẳng đến nữa, tôi chờ em đến mỏi mòn cả một chân tình già cỗi.
Bẫng đi cũng đã hai năm, tôi tìm thấy anh trong một chuyến đi buồn tẻ, tôi và anh vội vã, tìm thấy và nhanh chóng yêu nhau, cũng vì là nhanh chóng nên dễ mắc sai lầm.
Tôi mang thai được hai tháng thì tin tức anh cũng biệt tích, tinh thần tôi suy sụp, em và cả anh đều là bỏ tôi đi chẳng để lại một chút gì, như thể cả hai đều đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi không một chút tung tích. Nhưng rồi tôi nghĩ cho đứa nhỏ con tôi cùng một tương lai với căn nhà ngập tràn những tiếng cười. Tôi tìm thấy động lực giữa những màu đen của tuyệt vọng.
Tôi sinh đứa bé ra, thời gian đầu có chút vất vả vì là một mình nuôi con không có chút kinh nghiệm, dần dà tôi cũng tìm hiểu và làm tốt hơn, tôi nương tựa và lấy con làm năng lượng lớn nhất để tiếp tục một cuộc sống mới.
Hôm đó, tôi phải vào thành phố mua đồ cho cả tuần sắp tới vì nghe nói sắp tới sẽ có bão. Và tôi vô tình ngồi lên chuyến xe buýt số 22 để trở về nhà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com