Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai biết trước điều gì

Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời tháng 6, tưởng là một ngày thích hợp để mọi người nghỉ ngơi ăn chơi xả láng thì bệnh viện XX chưa bao giờ ngừng tấp nập và khoa cấp cứu thì chưa bao giờ hết đông đúc. Đủ thể loại người, đủ thứ loại tai nạn quái gở, có ông bất cẩn thế nào mà kẹt tay vào cái ấm đun nước, có bà thì bị chồng đánh gãy mấy cái xương sườn, có bé mới tí tuổi đeo kính bỏng hai bên tay, cứ mỗi phút khoa cấp cứu lại phải tiếp hàng ngàn bệnh nhân nên Bae Joohyun hiếm hoi có một giây để thở. Cô chạy đi chạy lại còn hơn cả ca sĩ đi chạy show, bận bịu tíu tít đến tận nửa đêm mới xong xuôi, nhưng ông trời lại không tha cô nổi ba giây, chưa kịp đặt mông xuống cái ghế xanh thì tiếng xe cấp cứu lại kêu inh ỏi, tiếng xe được đẩy thật gấp, tiếng người nói qua nói lại xôn xao cả một vùng trời. Bae Joohyun mệt mỏi chạy ra và đi theo đám y tá đang miệt mài bàn tán người đang nằm trên xe

"Lại là ai đây?"

"Kim Yongsun, 31 tuổi, viêm loét dạ dày cấp độ 3 và suy dinh dưỡng cấp độ 1, bị viêm gan nhẹ và hình như còn có ý định tự tử hay sao ý ạ tại thấy trên cổ tay chằng chịt sẹo..."

"Cứ để tôi, mọi người đi lo các bệnh nhân khác đi!"

Chẳng đến nổi vài tích tắc mà Bae Joohyun đưa ra chỉ thị, cô không lạ gì với mấy trường hợp lụy tình của mấy đám gái trẻ này. Mà đúng thật là ngu dại quá, chỉ vì dăm ba cái tình yêu tình đương mà làm hỏng cả đời mình, cô thì chả muốn yêu đương ai vì bận tối mặt tối mũi thế này yêu ai cho nổi. Sau khi lắc đầu thở dài ca luỵ tình thái quá thì cô cũng đưa được người ta vào phòng cấp cứu truyền nước và dành vài phút ngồi ngắm cái mũi cao vút phập phồng hít thở đều

Mà nhìn kĩ cô này cũng xinh lắm nhé, dù trông tiều tuỵ đi khá nhiều nhưng vẫn có những nét đẹp nổi bật, lại còn cái nốt ruồi khá duyên trên lông mi nữa, so với tên thực tập trời đánh Son Seungwan thì bệnh nhân này dễ chịu hơn nhiều vì người ta xinh và không lắm mồm

"Trưởng ban Baeeeee!! Tưởng chị trong phòng nghỉ ai ngờ ngồi đây ngắm gái nhaa"

Nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo tới, chả hiểu kiểu gì Son Seungwan hí hửng chạy tới, trên tay vẫn còn nguyên hộp mì nóng hổi với hai lon cà phê và mấy cái cơm cuộn

"Em biết chị chưa ăn gì nên chị cầm lấy này! Cả cà phê cho tỉnh táo nữa"

Nhanh thoăn thoắt tay của Seungwan lần lượt đưa cho Joohyun hai cái cơm cuộn to tổ chảng từ cửa hàng tiện lợi bên kia đường và lon cà phê mà cô thích nhất từ máy bán hàng tự động ngay cạnh phòng nghỉ cho nhân viên

"Cũng khéo chọn nhỉ? Sao biết tôi thích loại cà phê này?"

Khui xong lon cà phê, hớp một ngụm nhỏ rồi bắt đầu nhăn mày lại vì vị caffein đắng chát nơi đầu lưỡi, Bae Joohyun nhướn mày hỏi Son Seungwan bằng tông giọng hơi cao cùng với một nụ cười mỉm khá nhanh và nhẹ, nhưng với đôi mắt 10/10 hơn cả tinh anh này thì không có gì qua nổi Son Seungwan, cô cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh trưởng ban Bae một cách không e dè gì hết, miệng vẫn sì sụp tiếng mỳ mà nhồm nhoàm đáp lời Joohyun

"Tại em thấy chị toàn mua loại này với một lon cà phê đen khác cho bệnh nhân họ Moon gì đó ở phòng VIP khu B còn gì! Dạo gần đây chị toàn lẻn vào khu đấy thôi, em biết người ta là bệnh nhân của chị nhưng mà toàn hẹn vào giờ trời ơi đất hỡi nên em cũng nghi ngờ lắm đó nha, hay chị thích người ta rồi?"

Dù vẫn còn đang ăn dở hộp mỳ nhưng thực tập Son cũng không quên đá mấy câu bông đùa quá trớn với trưởng ban Bae, làm người ta sặc ngay cà phê ở họng. Sau màn đỏ mặt lườm nát gương mặt nhởn nhơ không liêm sỉ bên cạnh mình thì tự dưng giọng nói yếu ớt trên giường vang lên một cách đầy bất ngờ làm Bae Joohyun ngỡ ngàng

"Họ Moon gì cơ, cô đang nói Moon Byulyi à?"

Son Seungwan ngạc nhiên trợn tròn mắt, miệng còn đang ngậm dở mấy sợi mỳ, còn Bae Joohuyn đờ người, tính nói gì đấy nhưng lại không biết nên nói gì. Nhìn cái xương khô này mở mắt ngồi dậy trò chuyện như không hề có bệnh tình gì làm cho cả hai người đang ngồi tán nhảm với nhau từ nãy tới giờ đớ cả ra như gà mắc tóc. Vì không ai trả lời câu hỏi của Kim Yongsun nên cô lại đành phải khó khăn lắm nhắc lại câu nói của mình một cách chân thành và tha thiết nhất

"Hai người biết Moon Byulyi sao?"

Kim Yongsun mấy tháng qua sống không bằng chết cứ hành hạ bản thân mình mãi, không ăn không uống tử tế gì, cứ toàn hút thuốc với uống rượu triền miên đến nỗi cô bị cấm túc trong căn phòng mà mọi người gọi là 'phòng ngủ của Kim Yongsun'. Đang trong lúc tìm kiếm trong vô vọng thì lòi đâu ra hai kẻ thản nhiên nói về một tên họ Moon mê cà phê đen nằm trong phòng dành cho bệnh nhân hạng sang

Trên đời này có thể có nhiều người họ Moon thật, có thể có nhiều người mê cà phê đen thật, cũng càng có thể có nhiều người nhiều tiền để nằm trong phòng VIP của bệnh viện lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc thật, nhưng Kim Yongsun vẫn cứ reo hi vọng rằng bất kì ai họ Moon trên cuộc đời này sẽ là tên họ Moon cô đang tìm kiếm

"Sao cô biết tên bệnh nhân của tôi?"

Bae Joohyun nhẹ nhàng đỡ người kia nằm xuống, kiểm tra mọi thứ hẳn hoi trong khi vẫn dùng tông giọng đều đều để hỏi

"Moon Byulyi là người yêu tôi"

Nghe bệnh nhân thản nhiên đáp mà Bae Joohyun không để lộ ra chút bất ngờ nào, dù trong lòng thì nhộn nhạo đứng ngồi không yên. Cô còn lạ gì tên công tố họ Moon này nữa, bướng bỉnh kiêu ngạo lạnh lùng như thế, nhưng thực ra rất ngoan nghe lời và cực kì tốt bụng. Cô chưa bao giờ thấy con em họ trời đánh này hé răng nửa lời về bất kể cuộc sống đời tư của nó - kể từ khi mẹ nó qua đời lúc nó còn 9 tuổi, nhỏ mà phải chứng kiến nhiều thứ khiến cho bây giờ nó thành ra thế này đây. Bố cô từng có một lần định lén đem nó về nuôi thay vì để nó cạnh một ông bố chỉ có tham vọng về chính trị, nhưng tiếc thay ông Moon cứ khăng khăng đem nó đi nên lần cuối cô từng được nhìn mặt cũng là hồi nó 9 tuổi. Từ đó đến giờ cô không còn nghe ngóng được gì nữa ngoài cái tên Moon Byulyi, lần trước cấp cứu thì mất tầm 3 tháng mãi cô mới hỏi được trưởng khoa nhi mê hình sự Jungwoo là vụ này liên quan đến vụ bắt cóc ngay ban ngày ban mặt của bọn người Hoa, không hiểu kiểu gì Moon Byulyi nhà ta lại đang trong giai đoạn theo dõi chúng nó để nằm vùng nên đuổi theo, không may mắn bị gài bom, nhưng mà thế nào Byulyi thông minh kịp né đủ nên thay vì bị banh xác thành từng mảnh thì chỉ bị bỏng nặng đến méo mó khó nhận dạng. Em ấy mới tỉnh được có mấy hôm nay, lại nằng nặc đòi cô mua cà phê đen vì nó thèm dù bệnh nhân mới tỉnh không được phép uống. Thôi thì chiều nó hai ba hôm để nó bớt kêu ca, rồi tiện thể hỏi han nó sao mà ra nông nỗi này, nhưng mà khổ nỗi nó có chịu hé câu nào với người chị họ hai mấy năm mới được gặp này đâu. Bae Joohyun nín một tiếng thở dài, ngồi ngay xuống cạnh mép giường Kim Yongsun mà nói như thể hai người đã quen biết từ lâu

"Tôi không biết được, nó chưa từng nói gì về cô cả, một nửa câu cũng không. Bây giờ cả người nó cuốn quanh toàn là băng gạc, mỗi đêm nó đều khóc lóc than đau, nói sảng nói mớ Kim này Kim nọ..."

"Nhìn nó giờ chỉ hở đúng một mắt với miệng, lại hôm nào cũng rên rỉ trong đau đớn như vậy, cô là người yêu nó thật thì sao không đến tìm nó sớm hơn đi? Giờ nó toàn khóc lóc bên cạnh tôi, từ hồi tỉnh đến giờ toàn nói nhầm Bae thành Kim thôi. Tí nữa cô tỉnh táo hơn rồi thì đứng dậy, đi theo tôi..."

Bầu không khí chợt lắng đọng hẳn, Son Seungwan từ khi nào mà đã lặng lẽ cầm hộp mỳ đi ra ngoài, để im cho hai người nói chuyện riêng tư. Lâu lắm cô mới thấy trưởng ban Bae nhạy cảm như thế, tưởng người dữ dằn thế nào hoá ra đôi lúc cũng phải yếu đuối một chút, rưng rưng một chút, chắc cũng do mệt mỏi vì cả hôm nay chạy liên tục chưa ngơi nghỉ chút nào

_____________

Cả đêm hôm đó và cả mấy ngày hôm sau, Kim Yongsun chỉ quanh quẩn trong bệnh viện và nhất là căn phòng VIP nằm cuối hàng lang. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Moon Byulyi dù trong trạng thái không tốt đẹp gì cho lắm

Đâu ai biết trước được điều gì, khi mà Kim Yongsun quên mất cô không thể tự đưa bản thân mình vào bệnh viện được, và Ahn Hyejin vẫn lặng lẽ đứng đằng sau, đi theo mọi bước chân của cô, không rời nửa bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com