Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện dành cho Bae Joohyun

Moon Byulyi đã mất tích kể từ lần ấy, từ cái lần vội vã chạy theo một người xa lạ mà không hề nghĩ rằng Bae Joohyun vẫn còn đứng ở đó, đợi chờ em quay trở lại, nhưng cuối cùng em đã không bao giờ quay trở lại....

Túi snack bên tay trái và túi kem bên tay phải, Bae Joohyun vẫn im lặng ngóng chờ hình ảnh của một Moon Byulyi lọm khọm đi từ đằng xa về, trên mặt nhăn nhó vì đã chạy quá sức, rồi em sẽ lại than với cô rằng sao chị không ngăn em lại, sao chị không mắng em vì em đã không nghe lời bác sĩ. Bae Joohyun ước gì cô có thể mắng em, cô ước gì cô có thể đánh thật mạnh vào vai em rồi cằn nhằn về sự cố chấp và bướng bỉnh của em. Nhưng em chưa bao giờ quay lại, em đã để mặc cô đứng đó tận hơn hai tiếng giữa một dòng người đông đúc và xô bồ

Bae Joohyun nặng nề trở về bệnh viện với khuôn mặt thẫn thờ vô hồn dù chào đón cô vẫn là gương mặt vui tươi hớn hở nồng nhiệt của Son Seungwan, nhưng lần này có điều gì đó rất khác, thực tập Son lo lắng cầm lấy hai túi đồ rồi gấp gáp hỏi cô đã có chuyện gì, nhưng cô không nghe thấy, hai tai cô ù đi và cô cảm thấy mắt mình dần nhoè ra. Cô cảm thấy mình nhẹ bẫng và rồi bất chợt ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo. Sao Son Seungwan lại hớt hải đến vậy? Sao Son Seungwan lại khóc vậy? Sao Son Seungwan lại cứ nói 'chị cố lên' vậy? Bae Joohyun không hiểu, cô không hiểu tại sao Moon Byulyi lại để cho cô phải đợi lâu đến như vậy, cô cũng càng không hiểu tại sao em ấy lại vô tâm để cô lại với hai túi đồ ưa thích nhất của em ấy

"Seungwan... Moon Byulyi không thích kem bị chảy"

Bae Joohyun thều thào nói lời cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Trời ơi kem gì ở đây cơ chứ huyết áp của chị đang tụt liên tục kia kìa

Son Seungwan luống cuống bế Bae Joohyun lên và ngay lập tức chạy đi tìm một người bác sĩ khác, cô chỉ là một điều dưỡng viên nhỏ bé đang thực tập thử tại bệnh viện và tình cờ thay lại được đi học hỏi bác sĩ khoa cấp cứu Bae Joohyun mà thôi

"Bác sĩ....bác sĩ!! Chị ấy....đã ngất ngay sau khi đặt chân vào bệnh viện, cháu...cháu không biết chị ấy có làm sao không nhưng....nhưng chị ấy trông không ổn tí nào!"

Son Seungwan lắp bắp mãi một hồi mới nói được đầy đủ cả một câu nguyên vẹn, hấp tấp theo chân vị bác sĩ nọ đem Bae Joohyun lên giường khám và rồi tiu nghỉu rời đi vì cô không thể làm được gì hơn

"Nếu chị ấy thức dậy thì bác sĩ phải báo cho con biết trước đấy!"

________________

Moon Byulyi giống như một cô em gái nhỏ đối với Bae Joohyun, dù cô luôn tỏ ra kì thị những lời nói sến sẩm hay thậm chí đánh vào vai Moon Byulyi thật nhiều, nhưng đó là cách Bae Joohyun âm thầm thể hiện sự yêu thương và quan tâm về người nhỏ tuổi hơn, và cũng vì hiện tại cô chẳng còn lại nổi người thân thích nào để nương tựa, Moon Byulyi là hi vọng duy nhất cuối cùng của cô và giờ đây em ấy đã mất tích được 1 năm

Em đã có tin tức gì chưa? - sẽ luôn là câu nói cửa miệng của Bae Joohyun mỗi khi cô thức dậy bên cạnh Son Seungwan...

Cô không thể để mọi công việc của mình ứ đọng lại chỉ vì Moon Byulyi được, nhưng Bae Joohyun chưa bao giờ một lần từ bỏ ý định tìm kiếm em ấy. Có thêm Son Seungwan thật là một điều may mắn và tuyệt vời, nhưng tình thân đối với cô cũng rất quan trọng

Chị... Đã 1 năm rồi. Em không chắc Moon Byulyi sẽ xuất hiện - đó luôn là câu trả lời của Son Seungwan cho chị người yêu của mình vào mỗi buổi sáng sớm khi cả hai vẫn đang nằm trên giường, cô đã cố vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để hỏi về Moon Byulyi nhưng không có ai hồi âm lại gì

Son Seungwan lo lắng rằng mình ở bên cạnh chị ấy là không đủ làm vơi bớt đi nỗi ám ảnh về việc mất đi một người thân, cô hiểu cảm giác đó vì cô đã từng đợi mẹ mình quay trở lại suốt  17 năm kể từ khi chỉ mới 10 tuổi.

Chị sẽ không từ bỏ đâu - Bae Joohyun nghiêm túc nhìn Son Seungwan rồi đứng dậy tiếp tục bắt đầu một ngày sống sót ở phòng cấp cứu bệnh viện. Ngày từng ngày trôi qua, bên cạnh việc nhảy chồm chồm lên người bệnh nhân và cứ liếng thoắng chửi đổng mỗi khi người ta không chịu nằm yên để cô thắt nút chặn máu chảy thì Bae Joohyun luôn cố dành ra khoảng nửa ngày để nhanh chân chạy khắp nơi dán giấy tìm người mất tích. Đồn cảnh sát cô cũng đã thử ghé qua vài lần nhưng đều bị ngó lơ vì người ta đang quá bận chăm chú vào những vụ án đẫm máu hơn là nghe cô kể về Moon Byulyi

Và rồi mấy năm sau, khi Bae Joohyun đang chán nản ném đống giấy tìm người vào thùng rác, chuẩn bị lê bước rời đi thì một tiếng gọi giật nghe rất đỗi quen thuộc làm cô phải quay đầu lại giật mình nhìn

"Bae Joohyun! Sao chị lại in ảnh mặt em xấu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com