[Hé mở]
Moon Byulyi giật mình tỉnh dậy, ngoài trời chỉ mới lờ mờ sáng, cô đoán là 5 giờ hơn. Vì những cơn đau âm ỉ từ toàn bộ cơ thể với một số chỗ da non mới mọc ngứa ngáy làm Moon Byulyi không thể nào ngủ được sâu, cô chỉ thiếp đi được mấy tiếng rồi lại giật mình tỉnh dậy, cả đêm cứ lặp đi lặp như vậy cho đến khi cô nài nỉ Joohyun tiêm thuốc giảm đau cho mình trong khi chị ấy thì miễn cưỡng và bất lực nhìn cô rên rỉ. Nhưng lần này người bên cạnh cô có vẻ không phải là Bae Joohyun nữa, và vì chỉ còn một bên mắt nhìn nên Moon Byulyi không thể nào nhìn rõ đó là ai trong không gian tờ mờ với ánh sáng hiu hắt từ hành lang vắng vẻ ít người qua lại của toà B nằm sau bệnh viện. Với ngần ấy ánh sáng ít ỏi và thị lực không khả quan lắm của bản thân thì Moon Byulyi tạm nhận định đó là cô gái có vẻ đang nằm ngủ gục bên cạnh mép giường và có một mái tóc sáng màu. Cô hoang mang một hồi để truy tìm trong kí ức về một cô gái tóc sáng màu mà mình đã từng gặp trong quá khứ nhưng cuối cùng thì cô lại tự thiếp đi trong vô thức
"Byulyi! Moon Byulyi!! Dậy ngay cho chị!!!"
Giọng nói the thé đặc trưng của Bae Joohyun vang lên đánh thức cái xác ướp toàn băng gạc Moon Byulyi, trên tay còn nóng hổi một bát cháo khá đủ dinh dưỡng
"Chị còn có thời gian nấu cháo luôn? Chị rảnh đút cho em ăn từ khi nào đấy?"
Dù đang trong tình trạng sức khoẻ cực kì tồi tệ nhưng Moon Byulyi sẽ không bao giờ quên buông lời chọc ghẹo người chị họ của mình
"Không phải chị đâu, mơ đi! Có người sẵn sàng ở đây đút cho quàng thượng ăn rồi ạ!"
Vừa dứt lời, bát cháo liền được chuyển sang một bàn tay mũm mĩm hơn nhưng không kém phần thô ráp, Moon Byulyi cố di chuyển đầu để nhìn được gương mặt người đang đứng cạnh bà chị đanh đá dở hơi trời đánh thánh đâm nhưng vì cả cơ thể cuốn toàn băng rất chắc chắn nên cô chỉ có thể cố liếc bên mắt trái để nhìn
"Đừng nghiêng đầu, em cũng không cần nhìn chị đâu..."
Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn cất lên làm Moon Byulyi choáng váng, hoá ra mái tóc sáng màu mà cô thấy vừa nãy là Kim Yongsun, nhưng quan trọng là chị ấy đang làm gì ở đây, chị ấy không phải là đã tẩm thuốc độc vào cháo cô, và sau khi hạ thủ xong thì nhanh tay xoá mọi bằng chứng rồi cao chạy xa bay ở nơi chân trời mới, hay là có ai đó bề trên sai chị ấy đến đây vì biết cô vẫn còn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng ấy. Có hàng vạn câu hỏi mà Moon Byulyi muốn đặt cho Kim Yongsun, nhưng cuối cùng cô lại chẳng nói lời nào mà chỉ lẳng lặng để chị đút từng muỗng cháo cho đến khi nó cạn sạch
"Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị..."
Sau khi trở lại với một chai nước khoáng trên tay, Kim Yongsun đột nhiên bật khóc, cô ngồi xuống bên cạnh Moon Byulyi và cứ thế thủ thỉ, nhỏ đến mức kể cả không gian xung quanh có im lặng đến đâu, từng câu từng chữ của chị cứ như bị nuốt chửng luôn vào không gian tĩnh mịch ấy...
Cứ như thế, Moon Byulyi im lặng lắng nghe câu chuyện của Kim Yongsun, dù nó lấp lửng, không rõ ràng vì được kể trong tiếng nấc và những giọt nước mắt, nhưng cô vẫn chăm chú không bỏ xót một câu, có thể đó là vì chị ấy đang khóc, có thể là cô không được nghe ai tâm sự từ rất lâu rồi, và càng có thể là cô đã quá lo lắng nghĩ về chị ấy vì cho đến cuối cùng, trước khi thành ra thế này, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Kim Yongsun
Từ khi nào mà cô lại trở nên yếu đuối đến như vậy? Moon Byulyi đã từng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ phải lòng một ai nữa, cô đã từng tự nhủ rằng sẽ không dính dáng đến chuyện yêu đương, nhưng đã bao nhiêu lần cô liều mạng sống của mình để cứu một kẻ thậm chí còn không xứng đáng để được cứu sống? Vốn cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là xoá sạch sẽ mọi tội lỗi của Kim Yongsun, nhưng từ khi chị ấy cứ nằng nặc ở bên cạnh cô, từ khi mà cô miễn cưỡng để chị ấy ngủ cạnh mình, và đặc biệt là khi cô vô tình uống phải rượu từ Kim Yongsun. Moon Byulyi không thể uống được thứ chất lỏng đắng ngắt đó, chỉ cần sau ít nhất hai ngụm nhỏ, mặt cô có thể đỏ bừng như trái cà chua và đầu cô cứ lâng lâng với cảm giác mặt đất rung chuyển, và theo bản năng sẵn có giống thú săn mồi, Kim Yongsun lao vào cô và dụ dỗ cô - hoặc đó chỉ là những tưởng tượng do Moon Byulyi tự bịa ra để né tránh đi câu hỏi trong chính trái tim của mình
Kim Yongsun đem đến cho Moon Byulyi một cảm giác khá khó hiểu: vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giống như chị ấy từng là người có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời cô, nhưng cô cũng có cảm giác xa lạ đôi chút. Sau vụ rơi máy bay năm ấy thì cô chẳng thể nào nhớ nổi những kí ức trước đây nữa, dù cố gắng nhiều đến mức nào thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao
"Chị là ai vậy, Kim Yongsun?"
Moon Byulyi vì chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà vô thức bật ra câu hỏi ấy, và sau khi ngỡ ngàng nhận ra bản thân vừa nói một thứ mà đáng lẽ ra không nên hỏi thì Kim Yongsun đã lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp
"Chị cũng không biết chị là ai nữa Byulyi à..."
"Nhưng có một điều chị rất chắc chắn"
"Chị yêu em"
"Chị đã yêu em kể từ khi mình gặp nhau hồi còn nhỏ"
"Có lẽ em không nhớ vì em đã bị chấn thương hồi còn trẻ"
"Nhưng chị và em đã từng gặp nhau hồi còn 9 10 tuổi"
Dần dần, Moon Byulyi được chị kể lại về quá khứ...
Hoá ra người cô tìm kiếm bấy lâu nay là chị, hoá ra những dòng nhật kí viết nguệch ngoạc của một Moon Byulyi 9 tuổi là về chị, hoá ra cuộc thoại cuối cùng trước khi lên máy bay của một Moon Byulyi 18 tuổi cũng là về chị. Có lẽ cả cuộc đời này Moon Byulyi cũng sẽ chỉ mãi dong duổi theo hình ảnh của một cô gái với mái tóc sáng màu kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com