Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Byulyi

Vài tháng sau đó - chính xác là ba tháng sau, Moon Byulyi và Kim Yongsun liên tục tránh mặt nhau, hầu hết là Byulyi tránh Yongsun

Dường như Moon Byuyi không thể quên được đêm hôm đó, cái đêm mà cô đã nhỡ đè ai kia xuống ăn sạch không chừa một chỗ nào. Mọi người hỏi cô có hối hận không? Có hối hận chứ, hận đến mức cô muốn chôn mình luôn xuống lòng đất sâu vài trăm mét, vì lúc đó quá căng thẳng cùng tức giận, cô đã hành động mà không suy nghĩ gì hết, giờ nhớ lại cô ước mình có thể trở về quá khứ để tát bản thân mình một cái cho tỉnh. Sống 29 năm trên cuộc đời rồi mà Moon Byulyi lại không kiềm được mình trước cám dỗ cuộc đời - Kim Yongsun, cô ta là một thứ mật ngọt mà cô đã từng tự nhủ mình không được nếm thử, vì không chỉ là kẻ thù không đội trời chung, mà còn là người yêu của tiền bối nữa chứ..... cô thế này có được gọi là kẻ thứ ba vô liêm sỉ không? Chắc mình không còn mặt mũi nào mà nhìn thẳng vào tiền bối nữa. Moon Byulyi mong mình mất trí nhớ để không phải nghĩ tới hình ảnh của một Kim Yongsun quyến rũ đang say rượu, dù cho đã nằm dưới thân mình đi, dù cho đã bị lột sạch mọi thứ, dù cho rên rỉ vì hoan ái...vẫn cứ thật hút hồn, vẫn cứ là liên tục ú ớ tên cô

"Byuyi ah, Moon Byulyi~~"

Giờ không phải là lúc hồi tưởng đâu, Moon Byulyi!!!

Cô dùng hai tay đập thật mạnh vào má, mặt cô bây giờ đỏ ửng, chắc đem đi nướng bánh còn được Không được nhớ tới nó nữa!!!

Giờ là tháng 6, là tháng trời nắng nóng chói chang cháy da cháy thịt, là tháng mà cô ghét nhất, vì cô phải đi giải quyết phiên toàn của Kim Yongsun!

Cô mấy ngày gần đây đã thức trắng đêm để sắp xếp giấy tờ, đọc cho hết dữ liệu tiền bối đã chuẩn bị, nhẩm đi nhẩm lại để thuộc vài câu thoại cô soạn từ trước. Đến mức cô còn tự mình nghĩ ra những trường hợp mà luật sư sẽ hỏi hay thẩm phán đề ra...

Còn Kim Yongsun ư? Cô ta đương nhiên đã kè kè bên cô từ cái đêm hôm đó, dù cho cô mất công đuổi đi biết bao nhiêu lần, nhưng cô ta vẫn cứ cứng đầu không chịu rời, với lý do thật muốn làm cô độn thổ:

"Cô phải có trách nhiệm với tôi chứ"

Moon Byulyi vò nát tờ giấy trong tay, nói đến Kim Yongsun là cô lại phải đau đầu suy nghĩ. Gì mà trách nhiệm, gì mà với cô ta chứ, cô chưa đem cô ta đi thiêu sống đã tốt lắm rồi, có mà ở đó chịu trách nhiệm!

"Nè, sắp tới giờ rồi! Mình đã đi chưa thế?"

Lời nói vừa rồi kịp kéo Moon Byulyi ra khỏi đống suy nghĩ đen ngòm của mình, cô quay ra thì nhìn thấy Kim Yongsun đứng đó ăn mặc chỉnh tề, không trông giống như là đi xét xử cho lắm

"Cô mặc kiểu gì vậy? Chúng ta không phải đi dạ hội đâu!"

"Nhưng mặc thế này mới đôi được với cô chứ"

Kim Yongsun thản nhiên trả lời, cô nhìn ngắm mình trong chiếc gương đặt ngay ngắn trong góc phòng làm việc mà tự cảm thán. Chiếc váy đen hở vai, để lộ ra đường xương quai xanh tuyệt mỹ, phần eo bó lại đủ thể hiện đường cong hoàn hảo, bên hông váy xẻ tà thoắt ẩn thoắt hiện cặp đùi trắng nõn. Không ai ngờ một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như này lại là tên tội phạm khét tiếng đang được treo biển đề tên truy nã ở khắp đại Hàn dân quốc. Moon Byulyi lắc đầu thở dài, nhận ra mình cũng đang mặc chiếc suit da đen cùng với cà vạt cùng màu, không nói chắc mọi người đều nghĩ rằng cô đang đi hẹn hò với cô Kim kia mất. Đồ mặc thôi mà sao lại ăn ý trùng khớp nhau đến kì cục, một bên kiều diễm lộng lẫy còn một bên sang trọng quý phái, chỉ cần liếc qua thôi đã phải thốt lên một câu ôi một cặp trời sinh!

Đương nhiên Moon Byulyi không muốn cặp với cô ta rồi, nên chắc chắc trước khi dắt nhau xuống khu để xe, cô phải lục cho ra bằng được một bộ quần áo nào đó bớt diêm dúa mà đưa cô ta

"Khi nào tới nơi thì thay bộ này vào cho tôi. Cô đi xét xử, chứ không phải đi vui đùa!"

Sau khi ném cho Kim Yongsun túi đồ mình vừa tìm, Moon Byulyi mở cửa xe bước vào, không thèm ngó ngàng tới quý cô Kim kia lấy một lần, làm cho ai kia phụng phịu dậm chân hờn dỗi mất nửa phút mới bắt đầu bước vào xe mà yên vị trên ghế

"Sau vụ này đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa. Anh Eric cũng sắp về rồi, cô đi mà ở với anh ấy!"

Moon Byulyi quẹo tay lái, dừng đèn đỏ ở phía ngã tư, mùa hè ở Seoul nóng nực nên không có mấy ai ra đường, mà có thì chắc chỉ đi mua chút gì đó rồi lại về nhà bật điều hoà nằm cho mát. Cô thầm nghĩ giá như mình cũng đang nằm trên chiếc giường êm ái để đu một giấc cho tới chập tối, không lo toan suy nghĩ gì cho nặng đầu

"Tôi thích ở với cô hơn..."

Kim Yongsun hậm hực ôm chặt cái túi, đưa mắt ra nhìn đường phố vào lúc xế chiều. Cô ghét tên nhà họ Moon này, không chỉ lạnh lùng, bạc bẽo, mà còn không biết thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn không thèm chịu trách nhiệm với cô dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nhưng cô quyết định rồi, cô phải đi làm phiền tên chuột này cho tới khi nào cô chán thì thôi

Em nghĩ em có thể đuổi chị đi dễ dàng như vậy sao? Không đâu cưng ơi, chị đợi em được 20 năm rồi, đợi thêm vài năm nữa không khiến chị nản đâu!

"Tại sao?"

Vì phải tập trung lái xe nên Moon Byulyi không thể quay qua bên phải mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt màu nâu choco, đôi mắt đã khiến cô cảm thấy choáng váng biết bao nhiêu lần. Cô ta có màu mắt khá phổ biến, nhưng màu choco ấy trầm ấm, phủ lên trên là một lớp sương mỏng, giống như che đậy điều gì đó. Cô nhớ cô từng nhìn thấy đôi mắt của ai đó tương tự như vậy, hoặc có thể chỉ là ảo giác cô tự bịa ra...

"Tôi-"

Rầm

Chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng một chiếc xe bán tải đen tuyền từ đâu đâm thẳng vào đầu xe của Moon Byulyi, khiến cô mất tay lái mà văng ra một vài mét. Cả hai người bọn họ đều bị chấn thương nhẹ ở tay

''Cô ở yên trong này, tôi đi ra xem đầu xe có bị làm sao không''

Moon Byulyi nói rồi tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài mà không có chút phòng bị nào cả 

"MOON BYULYI!!!"

Kim Yongsun hét lên, một tên áo đen to cao vạm vỡ cầm gậy bóng chày trên tay, vung mạnh vào đầu em ấy, khiến cả người đổ ập xuống mui xe, bất tỉnh

"Dừng lại tên khốn kia, tôi bảo dừng lại!"

Trong khi Kim Yongsun gào lên và tiến tới chỗ người đàn ông đang bế Moon Byulyi lên, một lực mạnh ở đằng sau siết chặt cô lại, ép sát khiến cô phải cau mày khó chịu

"Chị im đi, Yongsun!"

Giọng nói này thật quen thuộc...

Ahn Hyejin?

Em đang làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com