Nếu em có thể...
Moon Byulyi tỉnh dậy thì đã thấy mình được đặt ngồi lên một chiếc ghế mềm, hai tay bị trói chặt và chân bị ép vào thành ghế. Cô thử cựa quậy nhưng khi mới chỉ nhích được bên chân phải thì cảm giác tê dại từ phía bụng lại truyền lên làm cho cô nhăn mặt và ngay lập tức nhìn xuống người mình
Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu giờ đây đã được thay thế bằng một chiếc sơ mi mỏng khác, vết thương ở bên trong cũng đã được chăm sóc và băng hờ lại bằng một lớp vải mềm. Nhưng vì cô vừa mới tự ý di chuyển nên giờ lớp băng đã tuột xuống và máu đang dần thấm ra phía bên ngoài
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Moon Byulyi nghiến răng để kìm nén cơn đau cứ ngày một quặn lên từ phía bên dưới của mình, cô rất muốn được hét lên nhưng đến cả miệng cũng bị dán băng dính thì không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng nén lại tất cả mọi thứ
Cô không nhớ rõ gương mặt đã làm cho cô thành ra như thế này nhưng trước khi bất tỉnh, Moon Byulyi biết mình vốn đang đi mua đồ cùng với Bae Joohyun nhưng lại bỏ chạy theo một bóng hình mà cô cho đó là Kim Yongsun
"Con đã dậy rồi sao?"
Giọng của ả đàn bà vang lên từ trong góc phòng, Moon Byulyi nhanh chóng quay mặt về hướng phát ra âm thanh và nhận ra ngay mái tóc hồng choé cùng với dàng người mảnh khảnh đó
Tiếng đôi cao gót cứ đều đều nện xuống sàn nhà những âm thanh chua chát, mùi nước hoa nồng nặc cứ dần phảng phất trong không gian lờ mờ sáng, thứ ánh sáng yếu ớt ấy cứ lập loè trong một căn buồng nhỏ làm Moon Byulyi cứ phải cố nheo mắt để nhìn cho rõ ra kẻ đã ngang nhiên đâm cô giữa dòng người tấp nập
"Ta đã nhuộm tóc màu con thích nhất đấy, con thấy thế nào?"
Ả đàn bà ấy dần đi về phía cô, trên tay lặng lẽ cầm một khẩu súng, nó là loại súng ngắn ổ xoay, gồm 6 viên, nhưng Moon Byulyi không tài nào có thể đếm được đang có bao nhiêu viên đạn đã được nạp. Cô nín thở cứ mặc cho ả đàn bà ấy tiến lại gần mình, mọi thứ xung quanh trở nên ngưng đọng lại khi cứ mỗi bước tiến của ả ta cô lại nghe thấy tiếng ổ đạn được mở, tiếng leng keng của những viên đạn được chà sát trong lòng bàn tay
"Ta sẽ cho con lựa chọn Moon Byulyi"
Ả đàn bà cầm khẩu súng nhét vào hai bàn tay đang bị trói của Moon Byulyi, ả bắt cô phải dơ lên và chĩa thẳng nó về phía trước, vào khoảng đen tối ngòm trước mặt...
"Ưmm.....ư..mmm"
Trong khoảng đen ấy, bỗng dưng phát ra từng tiếng rên ư ử của ai đó, Moon Byulyi không cần mất đến ba giây để biết tiếng rên ấy là của ai
"Nào nào Kim Yongsun, sao con lại mất kiên nhẫn đến vậy chứ?"
Ả đàn bà từ từ tiến về phía trước và thô bạo đẩy thân ảnh bị trói chặt đang run lẩy bẩy của Kim Yongsun ra khoảng sáng lờ mờ ở chính giữa - nơi mà Moon Byulyi đang giữ nguyên trên tay khẩu súng và chĩa thẳng vào mặt người phía bên kia. Ả ta mạnh tay xé toạc mẩu băng dính còn đang ở trên miệng Kim Yongsun rồi cứ thế tiến lại gần về phía Moon Byulyi, để mặc cho cô gái tóc hồng đang khóc lóc van xin rối rít.
"Mẹ...xin mẹ đừng làm như vậy....đừng làm hại đến Byulyi!"
Kim Yongsun không ngừng giãy dụa khi nhìn thấy trong tay của ả đàn bà kia từ khi nào đã có sẵn một khẩu súng khác chĩa thẳng vào thái dương của người mà cô yêu thương nhất
"Hãy lựa chọn thật sáng suốt nào Moon Byulyi! Ta sẽ cho con hai lựa chọn: Một, là con và sự kết thúc của Kim Yongsun. Và hai, là sự kết thúc của con và sự sống cho Kim Yongsun. Nào, con chọn đi!"
Moon Byulyi run rẩy không thể nói thành lời. Cô đã làm gì để rồi phải ở đây để chọn lựa giữa hai điều mà dường như chẳng có cái nào có kết cục tốt đẹp vậy? Cô đã làm gì để rồi chính bản thân mình vướng vào thứ hỗn độn tạp nham này và cho đến cuối cùng, kết thúc tất cả lại là bằng một viên đạn được ghim ở đầu vậy?
Tất cả mọi thứ như tua lại trong đầu Moon Byulyi giống một đoạn băng kí ức, khởi đầu là Kim Yongsun và kết thúc cũng là Kim Yongsun. Cái tên quen thuộc bỗng chốc lại trở nên thật xa lạ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy...
Từng thớ thịt của cô như gồng hết lên chỉ để giữ vững lấy khẩu súng trên tay. Một viên đạn, hai cái kết khác nhau, cô tự hỏi rằng sự lựa chọn của mình liệu có đáng giá đến mức đấy, hay rồi cuối cùng cho dù là bất kể lựa chọn nào đi chăng nữa, Moon Byulyi sẽ không bao giờ có thể trở lại là con người như trước kia nữa. Cô sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, cô sẽ phải trả giá cho những hành động của mình
Moon Byulyi, hãy nghĩ cho thật kĩ...
"Nếu em có thế...em sẽ gặp lại chị ở kiếp sau vậy. Tạm biệt nhé, người mà em yêu nhất!"
__THE END__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com