[Quá khứ]
Lại là một chút hé mở cho quá khứ của Kim Yongsun...
Năm ấy, tôi tròn 10 tuổi
10 tuổi thì vẫn còn là trẻ con, vẫn còn quá bé, vẫn cần sự bao bọc che chở của cha mẹ, nhưng không phải với tôi. Kim Yongsun tôi đã bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ, bởi lẽ tôi là đứa con không mong muốn của hai người họ. Họ luôn bỏ mặc tôi ở nhà một mình, họ không bao giờ cho tôi gọi họ là 'cha mẹ'. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của những người gọi là 'cha mẹ' tôi cả
Nhưng từ lúc em xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi...
Em là đứa trẻ ở xóm bên, ngay gần khu chung cư cũ nhà tôi, em nhỏ hơn tôi một tuổi, luôn tươi cười và thích vui đùa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ để ý đến sự hiện diện của em nếu không có ngày hôm ấy - ngày mà tôi bị phạt bỏ đói bên ngoài trời lạnh cóng vì chả tội gì.
Tôi thì đã quá quen với sự tức giận vô lý ngày ngày cứ đổ lên đầu mình, thậm chí là những cái đánh, cái tát vô cớ, họ thích thì họ sẽ hành hạ cho tới khi cả cơ thể tôi chứa đầy những vết bầm tím. Phản kháng ư? Một đứa trẻ 10 tuổi thì làm được gì chứ? Điều đó chỉ khiến cho họ tức tối hơn và đánh đập tôi thậm tệ, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ xóa hết được những dấu vết mà họ để lại mất...
Kim Yongsun - một cái tên thật đẹp, nó mang ý nghĩa của sự ấm áp, tỏa sáng của ánh mặt trời. Đáng tiếc thay nó không dành cho tôi, với tôi nó chỉ là tiếng gọi của sự thù hận và ghét bỏ. Nhưng em là đứa trẻ đầu tiên gọi tôi một cách ngây ngô và trong sáng
"Chị!!! Chị Kim Yongsun!!"
Em đưa cho tôi mẩu bánh mì, kèm với ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng, chiếc môi nhỏ chu lên, thể hiện sự không hài lòng
"Sao chị lại ở ngoài hành lang chứ? Đang là mùa đông đó, chị không lạnh hả?"
Cái miệng nhỏ xinh liến thoắng biết bao nhiêu điều, chủ yếu là về tính bất cẩn của tôi khi lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi một cái áo len mỏng, không thèm có khăn quàng hay mũ đội
"Chị không được phép mặc những thứ đó, Byulyi à..."
Tôi cầm mẩu bánh mì, chậm rãi ăn. Mặc dù đói, nhưng tôi biết nếu tôi ăn ngấu nghiến chỉ làm cho Byulyi thêm lo lắng mà thôi, tôi thì không muốn cho một đứa nhóc bé hơn tôi một tuổi phải sốt sắng nhìn mình rồi lại nói như dạy đời mình cả.
"Tại sao ạ? Bố mẹ chị không mua cho chị để mặc sao?"
Em nhìn với ánh mắt tò mò, em sao mà biết được những gì họ đã làm lên tôi chứ, Byulyi của tôi không được biết, vì tôi không muốn em bị ám ảnh. Tuổi càng nhỏ thì ám ảnh càng sâu đậm, em không thể biết được chị Yongsun của em luôn bị đánh vào mỗi tối thứ 6 và bỏ đói vào cả thứ 7, bị đem vứt cạnh thùng rác vào mỗi sáng thứ 3 và phải đi ăn xin vào những ngày còn lại. Chị Yongsun của em luôn phải tự mình đi chân trần về nhà, luôn phải hứng chịu biết bao điều tồi tệ dù chả làm cái gì sai cả.
Chị Yongsun của em không muốn tiếp tục nữa đâu, nhưng vì em Byulyi à, chỉ vì ánh mắt của em, giọng nói của em, những câu an ủi hay lo lắng của em, chị Yongsun sẽ gạt hết tất cả để cố gắng gượng sống. Nên hãy luôn như vậy với chị nhé, Moon Byulyi!
Tôi bật khóc, một đứa trẻ thậm chí còn chưa đi qua một nửa cuộc đời của nó đã từng muốn đâm những mảnh gương vỡ vào ngực trái, muốn bị một chiếc xe cỡ lớn hất tung nó lên không trung, muốn nhảy xuống sông Hàn lạnh buốt để kết thúc mọi sự khổ đau mà nó phải chịu đựng kể từ khi sinh ra
Em hoảng hốt, cố gắng lục lọi trong túi áo, rồi đưa tôi một chiếc khăn hình con chuột Mickey đang nhảy múa, nhỏ giọng nói
"Em không biết sao chị lại khóc, nhưng cho chị nè!"
Xong em cởi chiếc khăn mình đang quàng, vòng qua cổ tôi rồi ôm tôi thật chặt trước khi rời khỏi
"Em phải về nhà rồi, tặng chị chiếc khăn này, dù đây là cái em thích nhất! Nhưng chị Yongsun không thể bị cảm lạnh được. Tối đến chị phải vào nhà đi đấy nhé"
Bóng em dần khuất sau tòa nhà, rồi biến mất hẳn. Chỉ cần như vậy thôi, hôm nay rồi sẽ lại trôi qua...
_____
"Mày! Đi theo tao!"
Tiếng người đàn ông to lớn vạm vỡ nói, người mà tôi vốn phải gọi là 'cha', nhưng ông ta không xứng đáng để gọi những tiếng yêu thương đó. Tôi không biết mình đang bị đưa đi đâu nữa, nhưng chả sao cả, đi đâu mà chả được, dù gì thì cũng chả có nơi nào đón nhận một đứa trẻ nhếc nhác như tôi
Ngoài trời đang mưa tầm tã, giọt nước cứ từng đợt từng đợt đập vào cửa kính xe. Đoạn đường khá là xa, có thể tôi sẽ không tìm được đường về nữa mất. Sau khoảng hai tiếng, chiếc xe đỗ xịch trước một tòa nhà xập xệ, trông khá cao và rộng, đặc biệt là có khoảng sân trước rất lớn. Tôi đoán đây là cô nhi viện, nhưng nó tồi tàn đến mức mảnh tường tầng một sắp rơi ra ngoài, xung quanh vắng tanh không có nổi một tiếng động
Vì chỉ mới là một đứa trẻ, tôi không nhận ra rằng nơi tôi sắp đặt chân tới là nơi tôi sẽ được đào tạo trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Phải, chính xác ông ta đã bán tôi cho lũ xã hội đen với giá rất rẻ, chỉ để ông ta có thêm tiền uống rượu và chơi bài.
"Tiền đâu?"
Ông ta đứng trước một người phụ nữ, gằn giọng. Người đó chỉ nhẹ nhàng rút ra một con dao, đưa cho tôi và thì thầm
"Đây là bài học đầu tiên của con!"
Không chần chừ, tôi giật lấy nó và đâm vào hông của ông ta. Vì còn nhỏ, lực chưa đủ mạnh nên tôi chỉ làm ông ta có một vết thương nho nhỏ trên bụng
Trong khi tôi đang lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo thì người phụ nữ kia đã nhanh chóng rút khẩu súng ra bắn thẳng
"Từ bây giờ con sẽ đi theo ta, gọi ta là Wang Wang!''
"Wang Wang?"
"Đúng rồi, hoặc con có thể gọi ta là Mẹ"
"Dạ vâng thưa....M...ẹ...Mẹ"
"Con hãy nhớ rằng, con là con của Mẹ"
______
Và 15 năm sau, một Kim Yongsun 10 tuổi trở thành một kẻ giết người máu lạnh, là đàn chị của biết bao nhiêu tên đầu gấu, là tay sai của người đàn bà với cái tên Wang Wang kia. Mọi thứ vẫn cứ sẽ đều đều diễn ra, nhưng người mà tôi bấy lâu nay tìm kiếm đã xuất hiện
Moon Byulyi! Em đây rồi!
Tôi đã mất bao nhiêu năm để tìm em, kể từ ngày bị đưa đi, em cũng đã biến mất một cách bí mật, không còn một tung tích hay dấu vết nào. Tôi vui sướng biết bao khi em ngồi ở đó, với người đàn ông mà tôi đang quen - Eric Nam. Em trông thật xinh đẹp! Em lớn quá rồi, em không còn là đứa trẻ 9 tuổi hay tươi cười nữa, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt sắc lạnh. Em không nhận ra tôi sao? Tôi là Kim Yongsun đây, chị Yongsun của em đây!
"Nghe đến cô đã lâu, rất vui được gặp, Moon Byulyi-ssi!"
Ôi không, điều gì đã khiến em thay đổi nhiều đến vậy? Dù vẫn đang nói chuyện với Eric Nam nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có mỗi hình bóng em, em không nhìn chị lấy nổi một lần sao Byulyi? Rồi gã ta tỏ tình tôi, tôi thầm liếc sang em, em không có phản ứng gì sao? Không được, tôi phải tìm ra lý do đã khiến Moon Byulyi của tôi trở nên như vậy. Tôi gật đồng ý với Eric Nam, rồi sau đó hắn ta lại tiếp tục lải nhải nói chuyện phiếm hàng giờ đồng hồ. 12 giờ rồi, em nên về thôi, mọi chuyện cứ để chị lo, dù sao chị cũng là Yongsun của em mà. Em thay đổi nhiều quá Moon Byulyi à, nhưng không sao, chị chờ được, chờ một ngày em nhận ra chị, và sẽ lại nhìn chị với ánh mắt trìu mến đó. Chị sẽ chờ em Moon Byulyi!
Sau khi giết xong mục tiêu của tối nay, tôi mới chợt nhận ra ánh nhìn hoảng sợ của Eric Nam. À phải rồi, anh ta là công tố viên, mình được Mẹ dặn phải tiếp cận anh ta để bảo vệ lấy mình, đồng thời moi móc thông tin về những kẻ tiếp theo. Đúng rồi, mình không muốn phải vào tù nữa đâu, tên khốn Jung Yangsik đã đá mình vào tù một lần rồi, may có Mẹ nên mình mới thoát ra được. Lần này mà bị đưa vào tù nữa chắc mình sẽ bị Mẹ mắng mất!
"Em phải hiểu cho anh, Moon Byul! Anh yêu cô ấy..."
Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc tai nghe tôi đang cắm ở tai. Chiếc máy nghe lén vẫn đang làm rất tốt công việc của nó, có lẽ Eric Nam không có ý định đưa tôi vào tù như những tên khốn khác hay làm. Hoàn hảo! Tôi tặc lưỡi và vô hiệu hoá mọi thứ...
Giờ thì kế hoạch mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com