[Tai nạn]
Có lẽ sẽ không có chuyện Moon Byulyi ghét Kim Yongsun ra mặt nếu vụ tai nạn năm cô 18 tuổi không xảy ra....
Hồi còn 9 tuổi, Moon Byulyi luôn tự hỏi tại sao chị gái xóm bên luôn trông luộm thuộm, luôn không đi giầy khi ra khỏi nhà, luôn ngồi một mình ngoài lan can tầng ba chỉ với cái áo len mỏng vào tiết trời tháng 12 rét căm căm. Em không thể thấu hiểu được vì từ bé đã được nuông chiều rồi, em là con gái duy nhất của Moon Kangin cơ mà - chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc K&W. Nên em vốn nghĩ rằng tất cả các đứa trẻ đều sung túc đầy đủ như em, nhưng mọi ý nghĩ ấy đều vỡ tan thành từng mảnh khi em gặp chị gái đó. Chị ấy tên là Kim Yongsun, tên nghe hay thật đấy, giống như mặt trời tỏa nắng mà em luôn thích ngắm nhìn vào mỗi bình mình hay hoàng hôn...
"Chị!!! Chị Kim Yongsun!!"
Em luôn ngây ngô gọi chị như thể chị là cả thế giới của em vậy, tại sao ư? Vì chỉ có mỗi chị Kim Yongsun muốn nói chuyện với em, gấp máy bay cùng em, xoa đầu em và khen em thông minh mỗi khi em giải được một bài toán cỏn con nào đó, chỉ có chị Kim Yongsun cười khi em nói lắp, trêu em thỏ đế khi em không dám đi qua con chó của bà bán tạp hóa. Dù mới chỉ là đứa bé 9 tuổi thôi nhưng em lại có tình cảm cực kì đặc biệt với chị ấy...
"Sao chị lại ở ngoài hành lang chứ? Đang là mùa đông đó, chị không lạnh hả?"
Hôm nay cũng giống như thường ngày, sau khi đi học về em sẽ vứt cặp sách ngay ngoài cửa mà chạy tìm chị Yongsun. Em sợ chị sẽ lại cảm lạnh mà ở chết dí trên giường, và em là người phải lật đật đi xin thuốc hạ sốt và cháo của mọi người quanh khu xóm, em lo lắng lắm khi chị của mình cứ phong phanh ngồi ngoài hành lang tầng cao nhất. Em đã giấu bố biết bao nhiêu lần để lén mang cho chị đôi giày em thích nhất, hay chiếc áo len bà nội tặng em, thậm chí là cái khăn quàng này nữa. Em cứ nuối tiếc nhìn âu yếm cái khăn một hồi, rồi cắn rứt quàng vào cổ chị và mỉm cười thật tươi
"Em không biết sao chị lại khóc, nhưng cho chị nè!"
''Em phải về nhà rồi, tặng chị chiếc khăn này, dù đây là cái em thích nhất! Nhưng chị Yongsun không thể bị cảm lạnh được. Tối đến chị phải vào nhà đi đấy nhé"
Sau lần đó em không gặp được chị Yongsun nữa, cho dù em đã chạy đi hỏi tất cả mọi người trong khu xóm chị ở, nhưng họ chả nói gì mà chỉ bảo em đi về đi con nít nhiều chuyện. Em không hiểu câu đấy cho lắm, có thể họ không biết chị đã đi đâu hoặc họ không thích em cứ mỗi tối gõ cửa làm phiền họ...
Moon Byulyi bắt đầu bỏ cuộc sau ba tuần đi hỏi khắp nơi, em tự an ủi bản thân mình rằng nếu còn có cơ hội thì chắc chắn vẫn gặp lại được chị Yongsun ở một nơi xa nào đó, không ở chỗ này thì ở chỗ khác.
9 năm trôi tuột qua nhanh chóng, một Moon Byulyi ngây thơ ngày nào đã trở thành một người trưởng thành hơn, nói ít hơn, cười ít hơn, và đặc biệt trái tim sắt đá hơn. Đã có bao nhiêu người say đắm em, nói lời yêu em, rót vào tai em những lời ngon tiếng ngọt, nhưng chẳng có ai trong hàng trăm số họ là thương yêu em thật lòng, là vì gia tài đồ sộ mà em sắp có, hay là vì vẻ ngoài xinh đẹp này? Em không còn tin vào tình yêu sau một khoảng thời gian em bị người nọ lợi dụng, em không muốn tỏ ra kinh tởm tất cả những người hàng ngày vẫn theo đuổi em, với em họ chỉ là những thứ động vật cho là mình bậc cao, ham muốn vẻ ngoài và giàu sang. Họ đâu có quan tâm đến trái tim đang rỉ máu này, họ đâu có để ý đến cơ thể này đang dần kiệt sức. Người duy nhất em nhớ đến trong quá khứ, hiện tại và có lẽ cả tương lai nữa chỉ có một mình Kim Yongsun mà thôi, chị khác họ, dù kí ức của một Moon Byulyi 9 tuổi đã phai đi đôi chút nhưng hình ảnh của một đứa trẻ nắm tay em tung tăng trên đoạn phố nhỏ, cố cười thật tươi khi chân đang chảy máu, cố ôm em vào lòng dù em trông thật nhếc nhác, lau nước mắt cho em và an ủi nhưng câu tưởng chừng như vô nghĩa
''Nè Moon Byulyi của chúng ta mạnh mẽ lắm cơ mà?''
''Sao lại phải khóc chứ? Chị Kim Yongsun của em đang ở đây với em rồi, đừng khóc nữa nhé?''
''Hay mình gấp hạc nhé? Hay máy bay? Hay mình ra công viên chơi xích đu nhé? Chị sẽ đẩy em bay thật cao, nha?''
''Đừng khóc nữa Mặt Trăng của chị à...''
Em thích nghe những lời nói ân cần đó, nhưng giờ nó chỉ còn là những mảnh kí ức của đứa trẻ 9 tuổi, còn hiện thực thì vẫn luôn tàn khốc và giết chết đi trí tưởng tượng của con người
Em lưu luyến tạm biệt từng con ngõ nhỏ, từng con đường nhộn nhịp, từng mẩu kí ức thuở nào còn xót lại, em phải xa Seoul hàng trăm hàng triệu người này để bay sang nước ngoài du học...
Moon Byulyi thở dài, chắc những gì về chị gái năm nào em cũng phải tạm biệt và cất vào nơi sâu nhất của trái tim
Và chính xác những kí ức đã chìm vào lãng quên...
Năm đó máy bay từ Hàn Quốc sang Anh đã gặp trục trặc và tai nạn đã xảy ra...
Em may mắn là những người số ít thoát nạn...
Nhưng đổi lấy sự sống là em đã quên gần hết mọi thứ ngoại trừ tên của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com