Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không biết...

Vẫn cứ là đang mải mê quay sang chỗ khác để không phải nhìn thấy hết hàng họ ai kia, Moon Byulyi mới sực nhớ ra cô có thể mở cửa đi ra khỏi đây chứ không cần đứng đực như con cá khô ở chỗ này

"È hèm, vậy phiền cô mặc quần áo vào và tắt đèn khi ra khỏi phòng"

Nói rồi cô nhanh chân chạy té khói để lại ai kia trần như nhộng bĩu môi phụng phịu

Về phía Kim Yongsun...

Cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái khăn đang chỏng chơ ở dưới sàn, quấn lại vào người mình và hùng hổ mở toang tủ đựng quần áo của Moon Byulyi ra, tự chọn cho mình chiếc sơ mi hồng và quần jeans bó sát rách gối. Quá là hoàn hảo

Cô tự nhìn mình trong gương mà cảm thán. Có lẽ ai cũng đang tự hỏi rằng sao cô lại có thể an nhiên tự tại ở một địa phận không phải của mình thế này. Đơn giản thôi, cô là người yêu 'hờ' của Eric Nam - một vị tiền bối mà Byulyi rất kính trọng. Nói là người yêu hờ vì cô không có yêu anh ta, chỉ lợi dụng anh là một công tố viên nổi tiếng có trình độ nhất định mà thôi. Cô chán ghét cái ngục tù nhạt nhẽo kia lắm rồi, cô đã đi ra đi vào nhiều đến nỗi tên cai ngục ở đó nhớ luôn cả mặt, nên tất nhiên cô cần một người bảo hộ. Nhưng đáng tiếc thay lần này người bảo hộ cô không phải là anh Eric Nam nữa, mà là Moon Byulyi. Cô ta tuy hơi nghiêm túc, hay cau có thì cũng được cái đáng yêu ra phết, vừa nãy cô đã hù được một phen ra trò cho cô ta sợ đỏ cả mặt

"Yah!! Moon Byulyi-ssi!! Tôi đã nói là tôi đói mà, nhà cô có gì để ăn không vậy?"

Kim Yongsun hét lên, mở cửa bước ra ngoài như một vị thần, cái bụng đói meo của cô đang biểu tình rất dữ dội nên cô phải nhanh chóng lấp đầy nó mới được

"Đây"

Moon Byulyi đặt tô mỳ to sụ xuống bàn, tiện đà bóc luôn cả đũa để lên, mặt thì vẫn nhăn nhó như mới mất sổ gạo, hằn học đáp lời

"Ăn xong thì nhớ dọn dẹp, tôi đi tắm!"

Nói rồi, cô dè chừng lướt qua người Yongsun, tiến thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ

"CÁI QUÁI...KIM YONGSUN-SSI!!"

Moon Byulyi hốt hoảng, quỷ tha ma bắt thế nào mà phòng tắm cô nhiều máu thế này? Cả mấy cái đống quần áo đỏ au kia nữa? Thề có Chúa, nếu cô không bem cô Kim kia ngay bây giờ thì cô không phải họ Moon!!!

Ai kia thì vẫn chưa hiểu chuyện, cứ vô lo vô nghĩ ăn xong thì tiến vào và nhìn Moon Byulyi hồn nhiên ngây thơ

"Sao thế hả?"

"Cô xem cái đống hỗ độn cô bày ra này. Cô vừa giết thêm thằng cha nào rồi?"

Kim Yongsun nhìn theo tay Moon Byulyi chỉ vào vệt máu đọng chảy dài chưa xả hết trên sàn, cộng thêm bộ quần áo cô quên chưa kịp vứt...

"À à, xin lỗi nha, tôi quên chưa dọn, đây để tôi dọn ngay"

"Đợi đã, cô ra tay hạ thủ ai xong là lại trốn sang nhà tôi hả? Bộ nhà tôi là cái vườn mà cô muốn ra là ra muốn vào là vào chắc? Nói, cô lại giết ai rồi?"

Moon Byulyi nén cục giận xuống hỏi cho ra nhẽ với Kim Yongsun, cô không thể tin được cô vẫn còn giữ được bình tĩnh đến bây giờ. Phải nói đây là lần thứ ba, cô ta vừa làm vỡ kính nhà cô vừa trốn chạy để không bị bọn cớm bắt. Cô là ai kia chứ, đường đường là một công tố viên chính trực, ngay thẳng, được bao nhiêu là người quý mến, nay lại phải vì một tên tội phạm xinh đẹp mà bao che tội ác. Tất cả là tại cái vị tiền bối mê gái hơn công lý Eric Nam

"Yah!! Trả lời tôi Kim Yongsun-ssi, cô lại giết ai nữa rồi? Cô không nói thì tôi không thể thay tiền bối giúp cô được đâu! Nói, mau lên!!"

Giờ thì Kim Yongsun lại lặng im như hến, chẳng nói chẳng rằng, mắt thì cụp xuống, nhìn hệt như là một đứa trẻ bị phạt, mà tất nhiên cô ta phải bị phạt rồi, nhà cô đâu phải là hang ổ cho cô ta lộng hành đâu

"Chỉ là....làm theo mệnh lệnh thôi"

"Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, gia đình người thân..."

Lại là một khoảng im lặng khá dài...

"Nếu cô không định nói gì thì tôi sẽ không giúp cô nữa đâu, kẻ như cô thì đáng lẽ ra nên vào tù từ mấy tháng trước rồi"

Byulyi nổi hết cả da gà da vịt, rùng mình xoay người đi, cố để không chửi rủa thêm một câu nào. Cô đoán kiếp trước cô đã làm cái gì cực kì sai trái nên kiếp này mới phải lãnh hậu quả tồi tệ như vậy. Không chỉ bảo hộ một tên tội phạm khét tiếng Kim Yongsun, mà cô còn phải bao ăn, bao nuôi, bao ở cho cô ta, thiết nghĩ cô tại sao lại phải đối tốt với tội phạm như thế. Nhưng thôi không sao, đợi đến khi tháng 5 vị tiền bối quý hoá kia trở về Seoul hoa lệ, thì cô sẽ đùn ngay cho anh ta giải quyết, cô mệt mỏi đến phát sợ với việc làm trái công lý lắm rồi.

"Tôi xin lỗi, Byulyi..."

"Cô!"

Moon Byulyi nói một câu làm Kim Yongsun lạnh hết cả sống lưng, trời ạ cô lại đắc tội với ân nhân của mình nữa rồi, sao cô lại có thể quên mất một việc hệ trọng đến thế chứ, không chỉ một mà tận ba lần. Vậy là mình chuẩn bị bị chửi đây

"Dọn dẹp đi!"

Thế là Moon Byulyi xoay người đi thẳng, không quên dành tặng người kia một cái đóng cửa thật mạnh...

Kim Yongsun đành ngoan ngoãn dọn dẹp và sẵn sàng tâm lý để chịu sự trừng phạt của Moon Byulyi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com