Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Còn 6 ngày

Vớ lấy chiếc ví đựng đầy thẻ của mình, Moonbyul tặc lưỡi: "Vậy ra tiền cũng có lúc vô dụng sao?" Đã từng trải qua hậu tận thế đến 5 năm, cô là người biết rõ điều này.

Khi đại dịch xảy ra, cô nhớ rõ, tiền trở thành cỏ rác. Đem đốt sưởi ấm thì may ra còn hữu dụng.

Đại dịch thây ma khiến con người ta chẳng yêu đời nhưng lại ham sống đến cuồng nhiệt. Moonbyul cũng vậy. Cô không muốn trở thành một thây ma thối rữa, lại càng không muốn chết dưới tay kẻ khác. Lũ thây ma đều không lý trí, luôn thèm khát máu thịt tươi. Khi ấy CEO Moonbyul Yi chỉ hận không thể dùng tiền ném vào mặt chúng rồi nói vài câu thật ngầu như: "Cầm lấy tiền rồi cút đi!" Làm tí mặt lạnh như tiền nữa thì hoàn hảo!

Nhớ hồi trước cô vẫn làm thế với đám người phiền phức được mà. Nếu có lí do nào đó sâu xa với việc cô không thể dùng tiền để thương lượng với thây ma thì chỉ có thể là bọn chúng quá ngu ngốc, không hiểu được giá trị của đồng tiền.

Người đời nói cô kiêu ngạo hay tự phụ. Nhưng phong cách sống trước đại dịch của cô là như thế. Thử nghĩ mà xem. Cô không động tay chân, cũng không đánh người, chỉ đem tiền ra giải quyết. Như vậy chẳng phải cô quá nhân từ rồi hay sao? Đôi bên đều hạnh phúc! Có tiền là để mua bình yên cho bản thân!

Tuy nhiên, cô cho rằng cũng có thứ tiền không mua được. Đó chính là lòng thành. Nhưng cũng có thể dùng tiền điều khiển người khác. Vấn đề là với hậu tận thế, nguyên tắc về tiền mà cô biết bị đảo lộn hết cả!

Thành ra hết thảy nhân loại đều không đáng tin. Dù nhân loại đó sống hay chết. Nên tránh xa thì đỡ phiền phức. Nếu không phải Kim Yongsun quá tốt bụng, muốn cô cưú người thì cô chắc chắn sẽ chẳng dây dưa vào bất cứ ai, nhất là thằng chó ấy!

"Thằng chó ấy?..." Moonbyul trầm ngâm một hồi. Cô tin tưởng tên đó, còn nhờ hắn chăm sóc cho Yongsun trong lúc cô đi kiếm chút đồ tiếp tế. Càng nghĩ càng thấy nóng cả người. Mạng Yongsun đổi lấy mạng hắn? Thật nực cười!

Kim Yongsun người mà cô tình cờ gặp rồi cho là tất cả. Vì Yongsun mà Moonbyul hạ mình rồi lại còn sau này cái gì cũng đều nghe theo cô ấy. Vậy thì lấy cái gì để nói rằng lấy mạng Yongsun đổi với tên đó là cân bằng? Cái tên đó mà ở trong tiểu thuyết cô viết, nhất định sẽ cho hắn sống không quá hai dòng. ̶D̶̶ự̶̶a̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶ ̶m̶̶à̶ ̶t̶̶á̶̶c̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶â̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶̶?̶̶?̶.

Lần này cô phải tìm Yongsun!

Trở lại với chiếc ví đầy thẻ, giờ nó đã cùng Moonbyul Yi ở cửa hàng vũ khí.

"Tiểu thư, cô nói muốn mua súng?Nhưng lại không có giấy phép sử dụng hàng cấm của chính phủ là sao?"
Ông chủ cửa hàng khá cao to, lại có ánh nhìn hung dữ, ông trợn mắt nói rồi tặc lưỡi "Về đi, nít nôi gì đâu"

Moonbyul thở dài, thật sự đấy. Ổng nói chuyện chẳng có tí lịch sự nào.
Nhưng cô cũng quen rồi. Với tính huống thế này chỉ có một cách. Cô lấy thẻ đen ra đặt lên bàn.

"Ông chủ, người giàu nói chuyện bằng tiền~" Moonbyul nhướn mày và cười. Nụ cười này có chút toả nắng. Ý tôi là cái nắng của tiền bạc.

Ông chú râu ria cao to kia đổ mồ hôi hột. Chiếc thẻ đen kia thật khiến người ta đau tim. Làm sao ông có thể không nhận ra chiếc thẻ đó được chứ. Phí thường niên duy trì thẻ cũng là cả một vấn đề rồi. Ông chú gượng cười.

"Tiểu thư nhỏ, cô muốn mua gì ta đều đáp ứng! Vừa rồi ta có chút thô lỗ rồi"  Giờ thì nghe giọng ông chú tử tế một cách không hề giả trân. Ông vừa định chộp lấy chiếc thẻ thì ngay lập tức Moonbyul đã lấy nó đem cất đi.

"Tôi nhớ không lầm ông nói cái gì mà nít nôi. Tôi đoán giờ mình phải ra về tay trắng rồi."

"Không không, ta sai rồi" Ông chú lắc đầu lia lịa.
"Tiểu thư muốn mua loại súng như thế nào, ta đều tư vấn kĩ càng."

"Không cần tư vấn, tôi muốn khẩu M1 Grand" Súng trường bán tự động luôn là một sự lựa chọn tốt cho đám thây ma.

"Ngoài ra thì gói hết hàng đầu của kệ súng trường kia lại trừ khẩu M16." Cô từng xem tư liệu về chiến tranh Việt Nam trong một cuốn sách về súng đạn. M16 luôn là lựa chọn tồi tệ vì nó quá hay kẹt đạn. Nhưng AK47 của Liên Xô thì ngược lại, quá lí tưởng rồi. Hãy bắt chước Việt Cộng và lờ khẩu M16 đi.

"2 khẩu lục và dao găm loại tốt." Nhưng dao găm là không đủ, nó chỉ dùng để đối phó với người và thêm chút phòng thân. Đối với thây ma ta cần sát thương đập hơn.

"Xà beng bằng titanium, tôi mong rằng ông có nó." Thiết kế của xà beng titanium bền và nhẹ hơn xà beng thép.

Ông chủ tay viết lia lịa ghi lại đơn hàng qua cuốn sổ tay nhỏ. Miệng thì luôn hỏi: "Tiểu thư còn cần gì không?" Đơn hàng này quá hời đi.

"10 bộ giáp chống đạn đầy đủ." Kiếp trước cô tìm không ra một bộ để mặc. Giờ thì 10 bộ cũng không nhiều đâu. Giáp chống đạn phải đánh đổi độ thông thoáng và linh hoạt, mềm dẻo lấy khả năng cứu mạng. Dù sao thì nó là một vật cần thiết.

"Tiểu thư tạm thời ta chưa có nhiều giáp vậy nhưng nếu tiểu thư không phiền 2 ngày nữa ta vẫn có thể giao tận nơi. Trông vậy chứ ta rất uy tín!" Tay ông vẫn không ngừng ghi chép.

"Được, tôi sẽ đưa ông chủ địa chỉ" Moonbyul Yi ngoài căn hộ ở thành phố thì còn có một căn khác ở ngoại ô được vây quanh bởi thiên nhiên, lại ít người qua lại. Một nơi phù hợp để nghỉ dưỡng, giờ đây phù hợp cả việc tránh thây ma.

"Tất cả đã đặt đều vận chuyển đến nơi đó cho tôi. Tôi không muốn có bất kì sự chậm trễ nào!" Moonbyul nói bằng một giọng rõ ràng, dứt khoát

Còn 6 ngày.

______________________________________

P/s: mọi người ơi, sẽ sớm có hình minh hoạ cho một cảnh trong chap 1, do bạn thân tui vẽ :3 mong mọi người sẽ đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com