Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25:ĐẠI KẾT THÚC(END)

...1 năm kể từ cái này hôm ấy,mọi thứ gần như đã thay đổi hoàn toàn,Seulgi thay Moon Byul trở thành đại tỷ của băng Moon gia,theo cô có Jong Kook,Mino và cả Eunae,thực lực của của Seulgi không thua gì Moon Byul ngày xưa,cô vẫn ở cùng Irene và họ đã đính hôn chỉ là công việc của Seulgi đã nhiều hơn một chút,Kang gia thay Lee gia giữ vị trí cao nhất trong Hắc Bang Hội,sau khi Lee Eun Hyuk chết,ông liền thoái lui,đem hài cốt của con trai mình chôn cạnh người vợ,dù sao hắn cũng là con trai ông ông cũng không tuyệt tình đến nỗi mà vứt xác y ở nhà xác lạnh lẽo kia,Wendy thay thế Solar quản lý băng lầu xanh,cô bắt đầu hẹn hò với Mina dự kiến năm sau sẽ làm đám cưới cùng nhau,thiệt không nghĩ đến Wendy đã yêu Mina từ lâu mà lại cố tình lạnh lùng với cô bé,đến khi thổ lộ liền bị Mina vừa đánh vừa hôn đến đáng thương,vậy còn Hwasa...cô đã ở đâu...

-Này cô chủ...tôi muốn mua hoa này,và cả hoa này nữa,cô giúp tôi làm một vòng hoa đẹp nhé, hoa của cô là đẹp nhất đấy!!

-Anh quá khen rồi...mời anh dùng trà trong lúc đợi...đây là trà tự tôi trồng và pha mong anh không chê!-cô gái với mái tóc đen dài từ tốn lên tiếng khi đặt ấm trà xuống bàn nở một nụ cười thật đẹp.

-Ưm...rất thơm và ngon...cô chủ thật là khéo tay,ai cưới được cô quả là có phước đấy!!-anh chàng ấy nhâm nhi ly trà liền ngẫn người cười nói.

-Cảm ơn anh đã khen,tôi cũng sắp kết hôn rồi!-cô gái vui vẻ lên tiếng tay thoăn thoắt cắt tỉa để làm một bó hoa đẹp.

-Thật sao,vậy thì xin chúc mừng cô,tôi cũng sắp kết hôn,bó bông này là để tặng cô ấy!-anh ta vui vẻ lên tiếng.

-Vậy sao,vậy thì tôi không thể khiến anh mất mặt được rồi,của anh đây!-cô gái cười liền đã đưa anh bó hoa đã làm xong.

-Đẹp thật,cảm ơn cô,chúc cô và vị hôn phu trăm năm hạnh phúc!-sau khi thanh toán xong anh bước ra ngoài không quên tặng cô một lời chúc khiến cô vui vẻ mỉm cười.

-Hwasa!!-một giọng nói vang lên bất giác khiến cô quay lại mỉm cười tươi.

-WheeIn...cậu tan làm sớm vậy mới có 2h thôi mà,vào đây...đã ăn gì chưa?-kéo tay người đó cô mỉm cười lên tiếng.

-Mình tranh thủ nghỉ sớm sang đây ăn cùng cậu đây,dù sao vụ án cũng xong rồi mình cũng khỏe được một chút,hôm nay tiệm thế nào?-WheeIn cởi áo khoác hôn vội vào môi cô một cái liền nhìn ngắm cửa hàng hoa của người yêu mình,phải chính là Hwasa.

-Tất nhiên tốt,cũng may có Sakura với Hitomi giúp mình nên cũng không vất vả nhiều!-Hwasa cười nhìn cô nói.

-Hitomi,có phải cô bé người Nhật bạn cùng lớp với Sakura ở trường đại học không,em ấy cũng làm ở đây sao?-WheeIn đi ra phía sau có một cái bếp nhỏ hâm lại đồ ăn mà Hwasa đã nấu từ sớm lại.

-Ừm...em ấy xin vào làm thêm,em ấy cũng thích hoa giống mình vậy,để mình giúp cậu!-Hwasa cũng nghỉ tay cùng WheeIn dọn cơm.

-Thật không nghĩ đến cậu lại thích Hoa đấy,giống như cái tên của cậu vậy đấy babe à!-WheeIn bẹo má cô,sắp cưới rồi mà cứ như con nít vậy khổ 2 người ghê.

-Dẻo miệng,ăn thôi...mà chiều nay chúng ta có tiệc đấy đừng quên!!-Hwasa hôn nhẹ lên môi cô nhếch môi cười bá đạo.

-Đương nhiên,sinh nhật Irene unnie mà sao quên được!!-WheeIn cùng Hwasa ăn cơm đương nhiên cô nhớ chứ sao lại không.

...Cũng đã 1 năm rồi họ cũng dần thích ứng với hiện tại dù rằng khá là khó để tiếp nhận nhưng đây là điều mà có hai người đã giao lại trước khi rời đi,họ cũng là vì thay họ hốt cái đống rắc rối này,nhưng lại rất hài lòng với cái đống đó,buổi chiều khi xong việc WheeIn và Hwasa đã đến tư gia của Irene,liền đã thấy Seulgi ra mở cửa,trong phòng lại có Irene và có cặp Wendy và Mina, Gaeun và Sakura cũng đến,Jong Kook và Mino cũng được Irene mời đến vì đã giúp cô trong việc điều tra vừa rồi,và cuối cùng là HyunA đã đến cùng với...Eunae??họ nhìn lầm sao,Eunae đi cùng HyunA, chuyện quái gì vậy?...

-Nè...mấy người làm gì nhìn bọn tôi ghê vậy?-HyunA đang nắm tay Eunae nhìn thấy liền nhíu mày nhìn họ hỏi.

-Eunae à...bọn mình nhớ không lầm...cậu đâu có...đẹp đến vậy!!-đây là lời mà Mino và Jong Kook vừa thốt lên khi thấy Eunae.

-Bộ ngày thường mình xấu lắm sao?-Eunae hơi đỏ mặt,cô biết thế nào cũng bị 2 tên này chọc quê cho mà xem.

-Cậu...đang quen với em ấy...thật?-Irene nhướng mày nhìn cô hỏi.

-Không lẽ đùa...6 tháng rồi...!!-HyunA hơi đỏ mặt đem Eunae kéo vào trong lòng,cả cô cũng không nghĩ đến mình yêu Eunae.

-Em tưởng mọi người biết?-WheeIn và Hwasa đồng thanh nói,họ biết từ lâu rồi không nghĩ mấy người này lại không biết.

-Biết chết liền!-cả bọn đồng thanh lên tiếng.

-Thôi đầy đủ rồi,ăn thôi nào,hôm nay em nấu nhiều lắm đấy!-Seulgi khẽ bật cười nhẹ lên tiếng.

...Không khí dần trở nên vui vẻ hơn dù thiếu vắng hai bóng hình thân quen với họ,có lẽ đó là hai người mà họ mong được gặp nhất trong lúc này,nhưng có lẽ sẽ chẳng còn có thể gặp được,họ gạt đi chuyện không vui ấy,vui vẻ ăn uống đến no say,không ai dám đánh chén quá mức dù hôm sau là ngày nghỉ,đâu dám ở lì nhà của Irene và Seulgi chứ,họ cũng phải về nhà tận hưởng hạnh phúc của riêng chứ ngoại trừ 2 chàng ế kia thôi,WheeIn và Hwasa ở lại giúp họ dọn dẹp những người khác thì đã về nhà,xong hết mọi thứ bốn người họ liền ngồi xuống uống chút trà gừng để giải rượu nói vài chuyện một chút,đang vui thì bỗng nhiên...

-Không biết hai tỷ ấy thế nào nhỉ...có hạnh phúc hơn không...chết tiệt thật...em lại nhớ tới hai người họ rồi!-WheeIn kìm nén nước mắt khẽ lên tiếng.

-Họ đương nhiên hạnh phúc rồi...mới có một năm thôi mà chưa gì cậu đã nhớ rồi,sau này sẽ thế nào đây...!!-Seulgi an ủi cô dù bản thân cô cũng không vui gì mấy.

-Thôi nào,2 người đừng vậy mà,chị và Hwasa sẽ khóc mất đấy,họ sẽ hạnh phúc nhất định là vậy dù có ở đâu đi nữa họ mãi mãi hạnh phúc...!-Irene khẽ dụi mắt cô không muốn mọi người nhắc đến việc này nó sẽ khiến cô rơi lệ khi nhớ đến hai người họ.

...Không có sự hiện diện của họ đương nhiên họ đều không vui ai cũng vậy không riêng gì bốn người họ,chỉ là họ đang cố quên đi mà sống không có hai người họ bên cạnh,đừng nghĩ họ vô cảm chỉ là họ phải vui thì hai người họ cũng mới vui được,sau những gì họ để lại đương nhiên không thể đạp đổ hết công sức mà hai người họ gầy dựng lên được...

...Thụy Sĩ...

...Tại một căn nhà không lớn lại cũng không nhỏ có đến tận hai lầu và vườn cây đầy đủ, không khí ở đây vừa trong lành lại mát mẻ,nhưng lại có hai người lười biếng đang ôm nhau ngủ chưa chịu dậy,có thể thấy được đồ của họ vương vãi khắp cả phòng trên giường họ đang hoàn toàn không bận gì cứ như thế mà ngủ ngon lành,đồng hồ báo thức đã reo lên đánh thức một trong hai người họ dậy,liền quơ tay tắt đồng hồ để không làm ồn người đang nằm trong ngực kia...

-Ưm...hôm nay cuối tuần...sao Byul lại đặt đồng hồ...ồn chết được!-người trong chăn liền bị cái đồng hồ đó đánh thức khẽ lên tiếng.

-Thôi nào babe...chỉ là thói quen thôi mà...Byul xin lỗi...ngủ tiếp đi!-nhẹ giọng lên tiếng xoa tấm lưng trần ấy liền ôm con mèo lười ấy vào lòng và tiếp tục ngủ.

-Thêm một chút nữa thôi nhé...rồi mình dậy,ưm!-rướn người hôn lấy đôi môi ấy của người đối diện yêu kiều lên tiếng.

-Ừm...vậy thêm một chút nữa nhé!-nụ cười trầm ấm quen thuộc nở ra ôm gọn con mèo lười ấy vào lòng.

...Họ như vậy chỉ được thêm một chút thì đã dậy,nhìn bãi chiến trường mà không khỏi thở dài cười đến mê mẫn,đêm qua hẵn là rất kịch liệt đây,cả hai bước vào phòng tắm,đến cả tắm mà cũng dính lấy nhau thế này thật là khó hiểu luôn chứ,tắm xong cả hai thay đồ liền đã xuống bếp cùng nhau nấu ăn,ở đây không như Hàn Quốc nguyên liệu không như ý muốn nhưng ở đây đã một năm họ cũng dần quen với đồ ăn của Thụy Sĩ,hai người họ không ai khác là Solar và Moon Byul...

-Em thử xem,có còn thiếu gì không?-Moon Byul nếm trước rồi múc một ít cho Solar thử,nhìn xem cứ như là vợ chồng mới cưới vậy.

-Ưm...ngon quá...tay nghề của Byul đã cao hơn rồi đó...một chút đường nữa nhé!!-Solar nếm lấy cười tít mắt,Moon Byul là đầu bếp số một của cô.

-Làm trong nhà hàng em nghĩ xem tay nghề của Byul không lên mới lạ,tiếc là ở đây không có hương vị của Hàn Quốc nếu không Byul cũng đã thử rồi!-Moon Byul cười ngốc lên tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình.

-Byul giỏi như vậy sao không nhận chức bếp trưởng,em nghe Laura nói vị trí đó còn thiếu đang muốn tiến cử Byul nhưng Byul lại từ chối!-Solar ở bên cạnh thái đồ cho cô bàn tay nhanh nhẹn của Solar luôn làm Moon Byul hài lòng.

-Làm bếp trưởng sẽ rất cực và nhiều việc sẽ không có thời gian cho hai đứa mình,Byul lại không thích nổi tiếng,Byul cũng đã giới thiệu cho họ một bếp trưởng khác và họ cũng hài lòng,em biết ai không?-Moon Byul mỉm cười lên tiếng.

-Ai vậy,em có biết không?-Solar cũng rất tò mò liền hỏi.

-Là Krytal đấy,em ấy rất giỏi để em ấy làm bếp trưởng thì chẳng ai dám nói gì hết!-Moon Byul vừa xong đã dọn đồ ăn ra cũng không ngừng nói.

-Nếu là em ấy thì tốt rồi,Byul cũng bớt vất vả,vẫn là Byul nghĩ cho em nhiều hơn nhỉ?-Solar vừa xong cũng đã để đồ ăn lên bàn liền ôm lấy Moon Byul hôn nhẹ vào môi cô một cái.

-Đương nhiên,chỉ là Byul lại nhớ những món ăn ở Hàn hơn,làm thêm 1,2 năm nữa ổn định công việc Byul sẽ mở tiệm dành riêng cho chúng ta,có cả những món ăn ở đây và cả món ăn của quê hương chúng ta,lúc đó em sẽ là bà chủ còn Byul sẽ là đầu bếp của bà chủ!!-Moon Byul cũng ôm lấy cô ôn tồn lên tiếng.

-Em sẽ chờ đến ngày đó,ăn thôi không nguội hết!-Solar rời khỏi cái ôm kéo Moon Byul ngồi xuống cạnh mình.

...Họ vui vẻ ăn sáng xong liền dọn dẹp các thứ lại,vì hôm nay là cuối tuần nên họ đã ra ngoài đi dạo hưởng một chút không khí trong lành,họ đến đây cũng đã 1 năm rồi cũng đã quen dần với khí hậu và con người ở đây,cả hai vui vẻ đan tay vào nhau trên tay còn cầm kem vừa đi vừa ăn những người dân ở đây đều đã quen với họ,hai người con gái sống cùng nhau,biết quan tâm người xung quanh và rất thân thiện,trẻ con ở đây rất thích họ mỗi khi họ xuất hiện,Moon Byul và Solar cùng làm việc ở nhà hàng gần chổ ở của họ,Moon Byul thì ở bếp còn Solar thì là quản lý của bộ phận nhân viên,họ làm việc rất tốt và năng nổ nên rất được lòng mọi người,có một hôm nhà hàng xảy ra một trận xung đột giữa các khách hàng kiến không khí hỗn loạn,Solar và Moon Byul đã phải vào cuộc đưa hai người đó ra ngoài,nào hay một trong hai người đó có đem theo người và vũ khí tấn công họ,nhưng xui thật khi chúng đụng phải Moon Byul,và đương nhiên đã bị cô hạ đo ván trước sự ngỡ ngàng của quản lý của nhà hàng và các nhân viên khác,không chỉ vậy hai người họ thường giúp đỡ người dân ở xung quanh họ khi họ gặp rắc rối...

-Byul nè,cũng đã một năm rồi nhỉ,Byul còn nhớ ngày hôm đó chứ?-Solar ngồi cạnh Moon Byul ở cái ghế trước sân nhà của họ tựa đầu lên vai cô liền hỏi.

-Đương nhiên Byul nhớ chứ,em đã khóc rất nhiều kia mà,đã vậy còn ngất đi khi bác sĩ bảo đã lôi Byul ra khỏi cửa địa ngục nữa mà,cũng may đạn chỉ cách tim 1cm không là toi rồi!-Moon Byul ôm lấy người Solar mỉm cười nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.

-Byul còn cười...ngủ tới tận 1 tháng trời mới chịu tỉnh lại,làm người ta lo gần chết!-Solar đánh nhẹ vào người Moon Byul bĩm môi nói.

-Chẳng phải Byul đã không sao rồi ư,cũng vì có em bên cạnh luôn trò chuyện cùng Byul nên mới có thể tỉnh lại,nếu không có em cho Byul máu thì Byul đâu có thể sống,nếu không có em Byul làm sao có thể...ưm...!!!-Moon Byul luyên thuyên nói liền bị môi của Solar chặn lại hôn say đắm.

-Nếu không có Byul...em sợ mình không thể sống tiếp,nếu lúc ấy Byul chết em cũng không thiết sống nữa,chúng ta đã hứa,sống cùng sống chết sẽ cùng chết,em chỉ muốn ở cạnh Byul,một mình Byul thôi!-Solar dứt ra khỏi nụ hôn liền ôm chặt lấy Moon Byul thủ thỉ lên tiếng một giọt lệ đã rơi.

-Byul cũng chỉ muốn người bên cạnh Byul chỉ có thể là em thôi,Yong Sun,Byul yêu em!-Moon Byul mỉm cười ấm áp lên tiếng liền đã áp chặt môi mình vào môi của người đối diện.

-Em cũng yêu Byul!!-Solar đáp lấy nụ hôn ấy đầy cuồng nhiệt.

...Moon Byul ẵm cả người Solar vào trong đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm ngọt ngào cho cả hai, đến đây cũng đã một năm nhưng chưa lần nào Moon Byul đi xa giới hạn của mình nhưng có vẻ đêm hôm trước là ngoại lệ còn tưởng sẽ không bước nổi xuống giường,đêm nay cô chỉ nhẹ nhàng với người dưới thân mình thôi,hôn là sở trường của cô kia mà,khi đồ trên người đã lột sạch cũng là lúc họ triền miên trong hạnh phúc khi cả hai cơ thể áp chặt vào nhau,vứt bỏ việc chém giết tranh giành đấu đá ở thế giới ngầm kia giờ đây họ đã có được cuộc sống mà họ hằng mong muốn yên bình sống qua ngày cùng nhau,cùng nhau ngủ,cùng nhau nấu ăn,cùng nhau tắm,cùng nhau đi chơi,cùng nhau yêu thương đến cuối cuộc đời và cùng nhìn nhau già đi, mãi mãi ở bên nhau sẽ không xa rời...

END

..............................................................................................................................................................................................

Chính văn hoàn nhé....mai au sẽ quất cái bonus cho con dân hóng từ từ nè...

Nay thật phi thường khi ghi 2 chap liên tục thế này...thật là phục mình quá đi nhỉ hehe!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com