Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra đi ... Quay về...

Mắt đã nhắm,tinh thần lẫn thể xác đã sẵn sàng bị ngược đãi ,nhưng tại sao kẻ biến thái đã dừng hoạt động tại sao hắn lại kêu lên từng tiếng đau điến, tại sao  Yong Sun lại nghe đâu đó giọng nói của Moonbyul vang lên....

Flash Back

Ngay trong đêm Yong Sun nhảy xuống hồ ,phát hiện Eric đang theo dõi mình và Yong Sun.....Moonbyul  con người cô độc cuối cùng cũng tìm đến biện pháp đó dù lòng cậu không hề muốn...

Tại căn biệt thự sa hoa của thành phố Seoul  lộng lẫy ,con người nhỏ bé bước qua cánh cửa to lớn trong sự vui mừng và ngỡ ngàng của kẻ khác ,đứng trong hàng ngũ kẻ hầu người hạ một người phụ nữ tuổi đã ngủ tuần liền chạy đến ôm chặt lấy  Moonbyul mắt không ngừng rơi lệ.

- Tiểu thư cuối cùng cô cũng chịu về rồi, ông chủ và mọi người nhớ cô  nhiều lắm.

Đưa tay đặt lên vai, trao cho người đang khóc một cái ôm đáp trả, Moonbyul  nói với tông giọng có chút ngẹn  ngào...

- Xin lỗi vú, vì con mà vú  vất vả nhiều , con về rồi vú đừng lo nữa ,giờ con muốn gặp ba, vú  dẫn con đi gặp  không ấy được không...

Ở một căn phòng khác của căn biệt thự to lớn, cái không khí tĩnh lặng mà phòng làm việc của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất  Seoul bổng làm những bước chân Moonbyul thêm phần nặng nề ,đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu cậu buộc mình phải mở cửa...... Ông ấy đang ngồi đó, ông đang nhìn những bước chân khó nhọc từ cậu bằng ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ...

4 năm trước ( quay về quá khứ xíu nha)...

Bốp...

Một cái tát như trời chồng trực tiếp gián vào mặt con người đang quỳ dưới đất,  người đàn ông đó không ngừng trút giận lên người Moonbyul  bằng những lời cay độc...

- Đồ con cái bất hiếu, ta sinh ra mày, nuôi lớn mày nên người mà bây giờ mày lại làm trái lời ta, học Kinh doanh thừa kế tập đoàn thì tiếp tục ở đây, còn hội hoạ mỹ thuật  gì đó thì mày ra khỏi nhà ta.

Bị tát, ngành nghề mình chọn, mình yêu thích lại bị ba mình xem như phế vật, chuyện đã thành ra như vậy làm sao Moonbyul  có thể giữ được bình tĩnh chứ ,ông ấy tức giận thì cậu cũng tức giận...

Đứng dậy, trước khi rời khỏi căn nhà to lớn nhưng đầy sự bắt buộc và thiếu thốn hơi ấm gia đình , câu nói Moonbyul thật lạnh lùng  trong sự ngỡ ngàng của người làm ba...

- Ba có thể không có, nhà có thể không về, nhưng Mỹ Thuật thì không thể bỏ.

Giải thích tại sao Moonbyul lại hành sử như vậy nè...

Không phải Moonbyul bất hiếu nha , mà chỉ vì Mỹ Thuật là đam mê duy nhất mà mẹ truyền cho cậu trước khi qua đời vì bệnh. Từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình thương của mẹ , ba thì chỉ lo cho tập đoàn , cậu cô độc 1 mình nên mỏi khi được vẽ thì cậu lại nhớ đến mẹ, với cậu Mỹ thuật là lẽ sống , là cách mà cậu nhớ đến mẹ , nên dù có thế nào cậu cũng không thể từ bỏ.

====

Tình thế đã khác,  bốn năm trước rời khỏi nhà tiếp tục đam mê là cậu thắng,nhưng  bốn năm  sau cậu đã hoàn toàn chịu thua khi hoàn cảnh năm ấy lại tiếp diễn...

Vì yêu, vì muốn bảo vệ người mình yêu nên cậu buộc bản thân phải hạ mình quỳ xuống để cầu xin ông ấy lần nữa, trong sự cam chịu vì người thương từ cổ họng giọng nói    
Moonbyul  vang lên  khó nhọc....

- Ba là con sai, con vô dụng ,con không thể làm gì khi không có ba, con sẽ học kinh doanh, sẽ về nhà sẽ thừa kế tập đoàn ,sẽ làm tất cả những gì ba muốn, con chỉ sinh ba, sinh ba giúp con vượt qua khó khăn này.

Từ  miệng Moonbyul ,những lời hối lỗi, những lời tự hạ nhục bản thân, những lời van xin trong hy vọng đã được con người giàu lòng tự trọng nói ra.

Trên nền gạch lạnh lẽo, con người trở nên nhỏ bé đến mức mắt chỉ biết nhắm chặt cuối đầu xuống đất  mà đón nhận những cái tát , những lời coi thường, những lời nhục mạ chuẩn bị gián xuống từ người mà cậu gọi là ba ( ba Byul chưa làm gì nha, cái này là do Byul nghĩ ông ấy sẽ hành động như vậy)...

Là thật hay mơ  khi con người nhiều năm không được về nhà lại cảm nhận được hơi ấm từ ai đó mang lại ,mở mắt trong sự ngỡ ngàng Moonbyul  càng thêm phần bối rối khi người trước mặt ,người mang lại hơi ấm dịu dàng mà cậu cảm nhận được chính là ba mình.  Được dìu đứng dậy ,người mà cậu luôn nghĩ rằng lạnh lùng ,máu lạnh lại đáp lời cậu với tông giọng  ấm áp...

- ta sẽ giúp con lần này nhưng ta không ép buộc con phải học kinh doanh nữa ,con có thể làm bất cứ gì mà con muốn chỉ cần con quay về nhà là được.

Giãi bày lòng người lớn.

Nói là tức giận, nói là không cho  Byul về nhà nhưng thật ra ông ấy rất lo lắng cho Byul,  4 năm Byul đi là 4 năm ông dõi theo cậu.

Nhìn  Moonbyul vất vả, cậu gặp khó khăn trong cuộc sống, ông thật sự rất tức giận tự hỏi bản thân tại sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc  này ....có phúc mà không biết hưởng...

Những giây phút đó ,giây phút ông nhìn thấy nụ cười đó, nó dường như đã làm tâm trí người bảo thủ như ông có phần dao động...

Tại sao lại đẹp như vậy ,tại sao lại hạnh phúc như vậy ,tại sao ông chưa bao giờ được nhìn thấy nó khi  Moonbyul còn ở nhà, là đúng hay sai khi ông lại bắt buộc người khác phải  phải thuận theo ý mình ( lúc này là Moonbyul đang ở cùng Yong Sun nha , chỉ có  Sun mới đem lại cho Moonbyul nụ cười hạnh phúc)...

Thông tin thêm

Chắc có người thắc mắc tại sao ba Moonbyul chỉ là chủ tịch tập đoàn thôi đâu phải xã hội đen đâu ,Byul đã tìm sự giúp đỡ gì từ ông ấy....nói lun nè , ba là chủ tịch là thật nhưng chủ tịch cũng có quan hệ với cảnh sát mà ....tới đây là hết thắc mắc rồi nha...

End chap tại đây lun
Mn đọc vui vẻ...rảnh thì hả vote+ cmt cho tui đọc nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com