Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ tư: Từ lời đề nghị.

Kim Moonseong ngơ ra một quãng, rồi hả lên một tiếng dài. Biểu hiện rất đỗi trầm trồ.

"Cậu..ngạc nhiên cái quái gì?". Seong Taehoon, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ cáu kỉnh thiếu điều muốn in luôn chữ 'ngộ?' bằng mực đỏ lên trên mặt.

Đúng là trong phút chốc, họ Kim chính là giật mình vì 'người đẹp' ấy có theo dõi và đọc tác phẩm của cậu. Nhưng suy đi tính lại, câu chuyện cũng chỉ chiếm một chút niềm vui nhen nhóm trong lòng vì dù sao sách của tác giả Moonseong cũng không thuộc hạng xoàng, không phải là kiểu lữ khách ẩn dật đến nỗi kén người biết, huống hồ gì còn vừa đớp phải một quả phốt to đùng từ Thập Lục Vô Hình. 

Ngược lại, Kim Moonseong lấy làm chút xấu hổ xen lẫn tự hào. Phần vì thật thích khi có người nhận ra và còn ủng hộ những đứa con tinh thần của mình, phần ngại khi người biết đến lại là Seong Taehoon, lại còn trong cái khoảng thời gian Kim Moonseong sống như một thằng ngốc nữa, dính phốt, bị tố đạo nhái dù không phải, bị chỉ trích quay lưng rồi còn bị dí bản thảo đến bù đầu. Đâu còn cái vẻ trẻ trung phong độ ngời ngời.

Thôi thì, người ta cũng công nhận tài năng của cậu, còn mắng cái tên Thập Lục Vô Hình, an ủi quá đi mất.

"Không có...chỉ là, tôi khá bất ngờ thôi, không ngờ vẫn có người tin tôi không đạo văn..."

Moonseong nhăn nhở cười, tay đã bắt đầu ghi lại ý tưởng vào cuốn sổ nhỏ. Taehoon nhún vai, cũng liếc mắt nhìn xem tên nhà văn kì lạ đang viết gì, tay anh ta vỗ vỗ cái mông béo của nhóc mèo Cà Phê.

"Rõ ràng, văn phong của hai người đâu có giống nhau. Cách nhìn nhận về tình yêu cũng vậy"

"Ở điểm nào vậy?"

Trước lời bình phẩm của Taehoon, Moonseong rất tò mò, hẳn phải đọc kĩ tác phẩm của cậu lắm mới nhận xét được như thế.

"Nói sao nhỉ, văn của cậu, nói thật nhé, dấu câu hơi linh tinh, được cái kì quặc và khác người, thành ra thu hút..."

Taehoon thẳng thắn đến mức nhà văn trẻ tuổi ngớ cả người, xấu hổ hết sức.

"À haha....biên tập viên cũng nhắc tôi suốt, mà mãi chẳng sửa được"

"Thêm nữa,"

"Thêm nữa?"

"Cậu hẳn chưa thực sự yêu ai đúng chưa?"

"Hả...?"

"Vì tình yêu mà cậu viết nó đơn giản quá, còn hơi ngây ngô là đằng khác."

Moonseong rất ngạc nhiên vì Taehoon nói đúng quá, anh ấy hình như không chỉ đọc sách của cậu, mà là hoàn toàn chú trọng và cảm nhận những con chữ của cậu.

Tới lúc này thì, Moonseong chẳng ngần ngại hay sợ hãi gì nữa. 

Người này hoàn toàn phù hợp để giúp cậu bắt đầu một tác phẩm mới.

"Vậy... nếu tôi muốn viết một cuốn sách mới về tình yêu đích thực, anh...à không, Seong Taehoon có thể giúp tôi kh-?"

"Không"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Seong Taehoon khoanh tay lại, vẻ mặt không mấy thiện chí hay đồng tình lắm dành cho lời đề nghị, bằng chứng là chưa để cậu nói hết câu, anh đã thẳng thừng từ chối.

"Nghe nhé! tôi cũng không phải kiểu dày dặn kinh nghiệm tình trường, ok?"

"Với cả tôi thì giúp được cái gì cho tình yêu đích thực của cậu. Đồng ý là cậu cần phải cho ra đời một tác phẩm khác, ít nhất là đủ để đá tên Thập Lục Vô Hình đó xuống đáy xã hội..."

"Nhưng tôi không phải là người sẽ giúp được cậu, đi tìm người khác đi"

Anh giảng đạo lý, ít nhất nếu biết điều thì Kim Moonseong sẽ câm miệng lại rồi nghe lời đi chỗ khác. Nhưng không, tên này vừa ngơ vừa mặt dày đến đáng sợ, mặc cho có nói lý đến đâu cũng không ngấm vào đầu tên tiểu thuyết gia này.

Seong Taehoon đành chơi chiêu, cầm chổi đuổi người ta đi, có lẽ khi khác sẽ đặt biển CẤM tiểu thuyết gia sau vậy.

.
.
.

Moonseong sa sầm mặt mày, khung cảnh Seong Taehoon bị vây bởi bốn tên lực lưỡng đô con, đã vậy mặt nào mặt nấy bặm trợn rất chi là giang hồ chợ búa, xăm mực kín cổ. Lửa trong lòng cậu lần nữa dâng trào khi chứng kiến Taehoon bị một tên đứng trước mặt túm lấy cổ áo sơ mi và định nhấc bổng lên. Trong một chốc nổi máu anh hùng, tiểu thuyết gia nọ nhào vào và trực diện cho gã đang túm Taehoon một cú đấm.

Tên côn đồ lĩnh trọn cú đánh ban nãy ngã ra đất, Taehoon cũng theo lực tay của hắn ta mà hơi choáng, ngả người ra đập vào tủ kính trữ bánh. Lũ xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, rồi chỉ một giây khi tên cầm đầu ra hiệu tất cả chúng xông lên phía Moonseong. Cậu thì bình tĩnh xoa xoa cổ tay, sau đó rất nhanh đã tung nhiều cú đấm kết hợp đẹp mắt khiến hai trong số bốn tên đo đất. Trong lúc Moonseong còn không để ý, tên cầm đầu ban nãy nằm dưới đất nay đã vươn tay giữ chặt quanh thắt lưng cậu, một tên khác từ đằng sau nhảy vào chuẩn bị cho một cú đá ngay mặt tiền. Đúng khoảnh khắc ngỡ như Moonseong chuẩn bị đỡ bằng cách nhắm tịt mắt thì một bóng dáng phía đối diện nhảy vụt sang, 

Seong Taehoon từ bên kia chặn lại đòn đá giúp Moonseong sau đó lập tức thu chân về khi cảm nhận được bàn tay Moonseong vùng ra cầm chắc cổ chân gã côn đồ rồi quật mạnh xuống đất. Tay kia nắm đầu tên đang bấu vào người như đỉa, song đập mạnh hắn xuống sàn gây ra một tiếng va chạm lớn.

"Cẩn thận kìa!!"

Moonseong ngẩng lên khi tiếng Taehoon hét, thì ra một tên đang nằm dưới đất, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà vớ lấy cái ghế sắt, xông tới muốn đánh vào người cậu tiểu thuyết gia. Nhưng làm gì dễ thế, Moonseong hạ người né được, chỉ là cái ghế đó bay thẳng vào tủ kính trong quầy pha chế, làm nó vỡ toang, mảnh thủy tinh bắn loạn xạ, một mảnh to tướng bắn về phía Taehoon. 

"Chết tiệt!!"

Nào ngờ Moonseong lao đến, dùng lưng chắn cho người đẹp, làm mảnh thủy tinh găm vào vai. Taehoon trợn tròn cả mắt, trên gương mặt vừa là ngạc nhiên vừa là tức giận. Môi cánh đào mím chặt, đẩy Moonseong ra một bên khi tên côn đồ kia tiếp tục muốn đánh tới. 

"Địt mẹ lũ chúng mày, tao đéo vui rồi đấy!"

Taehoon chống một tay lên quầy pha chế, nhẹ nhàng nâng người bật lên, chân trái đáp vào mặt tên côn đồ xấu số, răng của hắn văng ra, rơi lộp bộp dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Tên cầm đầu thấy đàn em đo đất hết thì cay lắm, mở mồm thối ra mắng.

"Mẹ mày thằng đĩ! Cứ chờ đó! Có ngày tao dở cái ổ chuột này lên! Còn mày thì đừng có trách tại sao bị bán! Mày đéo có giấu được lâu đâu!"

Moonseong đang loay hoay bịt vết thương trên vai, nghe tên cầm đồ *sủa* mà cảm thấy hết đau luôn, đấm vào mồm hắn một phát.

"Tôi gọi cảnh sát rồi đấy! Khôn hồn thì cút đi, không thì đừng có hỏi tại sao vào tù bóc lịch!"

Tên cầm đầu nghe đến cảnh sát là sợ ngay, lập tức cho bọn đàn em rút lui, mấy tên tay chân bị thương, đang bất tỉnh cũng bị bỏ mặc luôn. Trước khi rời quán còn đạp mạnh vào mấy chậu cây, làm ngã đổ, đất rơi khắp sàn.

"Mày hên đấy đồ đĩ đực! Mày và thằng bạn trai của mày cứ coi chừng đấy!"

Đợi đám côn đồ đi hết, Moonseong mới cảm thấy vai mình đau. Taehoon phải đứng một lúc mới lấy lại được cảm xúc. Ánh mắt vừa lo lắng vừa ghét bỏ nhìn tên tiểu thuyết gia lì lợm.

"Bộ bị điếc lỗ nhĩ hả?! Đã bảo không hợp tác cái mẹ gì hết mà! Giờ thì hay rồi! Bị thương rồi đấy, đây đéo có tiền bồi thường đâu!!!"

"Tôi vừa cứu anh mà! Đừng mắng người bị thương chứ!"

Moonseong cười khổ rồi ấm ức rên rỉ, máu tràn ra từ khẽ tay đang tự giữ vai, ướt hết một mảng trên áo. Taehoon nhìn cậu ta đau đớn cũng dịu lại, nhanh chóng chạy vội vào lấy điện thoại, muốn gọi xe cấp cứu nhưng bị Moonseong ngăn lại, mặt thì vã mồ hôi do đau, nhưng vẫn lì lợm ngăn Taehoon, làm anh tức lắm.

"Đéo gọi xe cấp cứu cho mất máu chết à?! Đừng có điên nữa!"

"Không được! Chúng ta cũng đánh họ rồi. Với cả danh tiếng của tôi bây giờ đã thảm lắm rồi, thêm vụ này nữa chắc đi tong sự nghiệp mất! Nghe lời tôi đi, giúp tôi cầm máu, mai tôi tự đến bệnh viện được mà"

Thấy Moonseong khẩn thiết giải thích Taehoon cũng chẳng biết làm sao nữa. Vì mình mà cậu ta mới bị thương, nhỡ đâu có chuyện gì, Taehoon làm sao chịu trách nhiệm được đây? Khổ ơi là khổ, rõ ràng hôm qua đã nói rõ ràng cả rồi. Hôm qua tuy nhận được lời đề nghị làm mẫu cho tác phẩm tiếp theo từ Moonseong, nhưng Taehoon đã ngay lập tức từ chối, cứ ngỡ từ chối thẳng thừng cộng thêm gắt gỏng đuổi đi, thì tên khách hàng ngớ ngẩn này sẽ không đến làm phiền nữa, ai có mà ngờ,...

Đúng là đồ ngu ngốc mà,

"Thế bây giờ muốn như nào??"

Taehoon bĩu môi đi đến xem xét vết thương, mùi máu làm anh hơi choáng, đã thế miếng thủy tinh còn cắm khá sâu, cái này mà rút ra, khéo máu phun như mưa mất. Thấy Taehoon hoảng loạn vì mình, Moonseong không hiểu sao lại bạo dạn đưa tay xoa đầu anh ấy, giọng rất bình tĩnh.

"Bây giờ, anh giúp tôi lấy khăn bông hay gì đó, đè lại miệng vết thương giúp tôi trước đã nhé, đè chặt cho bớt chảy máu là được"

Taehoon ngay lập tức làm theo, anh chàng lấy ngay băng gạc trong hộp cứu thương của cửa hàng ra, cẩn thận đặt xung quanh miếng thủy tinh, dùng ngón tay ấn chặt, Moonseong cau mày, cố cắn răng chịu đau, tay còn bình thường lần mò vào túi áo, gọi ngay một cuộc. Taehoon thì chỉ quan tâm đến việc cầm máu, mãi một lúc sau thấy máu nhưng chảy mới dám bỏ ra, mặt mũi thì nhăn nhó hết cả.

"May quá...máu ngừng chảy rồi! Nè, còn ổn không đấy, đứng có mà chết đó!!"

Moonseong cười ngốc, gật đầu.

"Đừng lo, chút nữa sẽ có người đến giúp chúng ta! Với cả, phải sống để được ăn bánh muffin và uống cà phê chứ!"

Taehoon thở dài, đỡ Moonseong lên ghế rồi lúi cúi dọn dẹp. Cậu nhà văn tuy bị thương nhưng vẫn dư hơi mà thao thao bất tuyệt, như vậy chắc chắn là không chết sớm được.

"Mà cú đá khi nãy của anh tuyệt thật đấy! Anh có học võ à?"

"Một chút"

"Tuyệt vời ghê! Anh đúng là hình mẫu lí tưởng cho nhân vật chính mà, anh có muốn bàn tiếp lời đề nghị hôm qua không?"

"Không"

"Ơ kìa, đi m-..."

"MOONSEONG!!"

Cả hai không hẹn thì nhìn về phía cánh cửa đã vỡ mất một nửa của quán cà phê, một cô gái vẫn mặc trên người bộ quần áo bác sĩ xông vào, theo sau là một người đàn ông cũng mặc quần áo bác sĩ, anh ta đeo kính, trong rất hiền lành.

"A! Bomi! Cậu đến rồi à! May thế!"

Hoá ra người đến giúp mà Moonseong nói là hai người này sao? Cô gái ngay lập tức xông đến kiểm tra vết thương, không quên cốc đầu tên tiểu thuyết gia một phát.

"May cái con khỉ? Cậu biết tớ và Yeonwoo đã phải bỏ cả bữa tối để đến đây không?! Hả! Ôi trời! Vết thương sâu thế này!"

"Haha...xin lỗi mà, cảm ơn hai cậu đã đến giúp!"

Người đàn ông mở hộp cứu thương ra, bên trong là đầy đủ đồ nghề, vô cùng chuyên nghiệp. Người phụ nữ cũng thế, họ đỡ Moonseong nằm xuống rồi bắt đầu thực hiệu tiểu phẫu, người đàn ông nhìn thấy Taehoon cũng gọi lại.

"Cậu có thể đun cho tôi một ít nước sôi không? Tôi muốn khử trùng dụng cụ"

"Được"

Taehoon làm ngay, thành thật mà nói, anh chàng không muốn có ai biết thêm về vụ việc hôm nay, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. 

"Chẳng ra làm sao cả..."

Taehoon tiếp tục dọn dẹp, thiệt hại ngày hôm nay có khi bằng doanh thu của cửa hàng một tháng mất. Trên sàn nào mảnh thủy tinh, nào máu, nào đất cát từ những chậu cây bị ngã, Taehoon tặc lưỡi đành gom lại hết, cho vào túi, còn cẩn thận bọc thật kĩ. Lúc dỡ đống cây cỏ bị hất đổ lên, mới phát hiện một bức tranh nằm dưới đó. Đôi mắt anh chàng lập tức mở to vì ngạc nhiên, trong bức tranh  được vẽ vời bằng viết máy đó, lại chính là anh đang mỉm cười.

Đang ngẩn người thì đã bị gọi giật ngược, hoá ra họ lại cần một nồi nước sôi khác. 

"Tới ngay!!"

Taehoon cất vội bức tranh vào túi áo. Lật đật mang nước sôi đến, lúc này mảnh thủy tinh đã được lấy ra, vết thương đã được may cẩn thận, Moonseong thì đã ngủ trên chiếc ghế dài rồi. 

"Cậu ta ổn chưa?"

Taehoon hỏi, chẳng hiểu sao giọng lại có hơi nhỏ một tẹo. Biết anh chàng lo lắng, nam bác sĩ hiền lành mỉm cười.

"Ổn rồi, cậu đừng lo, cũng nhờ cậu cầm máu đúng cách nên bọn tôi mới làm được nhanh như thế."

"Hết bao nhiêu tiền?"

Taehoon thẳng thắn hỏi, làm cả hai người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi phá lên cười.

"Cậu không cần lo! Bọn tôi là bạn của Moonseong mà. Dù có tính tiền thì cũng tính cho cậu ta. Tôi là Choi Bomi! Hân hạnh làm quen."

Bomi mỉm cười, cô nàng có vẻ khá thoải mái dù vừa phải bỏ bữa tối đến đây để cứu bạn. Cô ấy dường như đã quá quen với mấy rắc rối này của cậu bạn thân, cũng chẳng buồn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, Moonseong còn mạng là tốt rồi, cái tên này mới hôm trước còn ủ dột lắm, mà nãy, lúc nãy, dù bị thương vẫn cứ nhìn về phía anh phục vụ xinh đẹp này mà cười. Khỏi phải nói, Bomi biết cái tên đó đang có hứng viết lại rồi. 

"Tôi là Yeonwoo, cũng là bạn của các cậu ấy"

"Anh..."

Taehoon lúc này mới nhìn kĩ mặt nam bác sĩ, hai mắt mở to kinh ngạc, chính là vị bác sĩ trẻ tài năng, vừa lên chương trình thời sự mấy ngày trước đây mà.

"Anh là cái người trên tivi!!"

"Haha, thật vui vì cậu biết tôi. Nhưng mà, cậu có muốn tôi xem vết thương trên tay cậu không?"
.
.
.

Lúc Moonseong tỉnh dậy thì cũng đã tối muộn. Cậu tiểu thuyết gia đảo mắt nhìn cho quen ánh sáng, mới nhận ra mình đang ở một chỗ xa lạ. Trần nhà cũ kĩ cùng ánh đèn vàng vọt làm cậu ta vừa tỉnh lại đã lại ngáp tiếp. 

"Đây là đâu vậy?..."

Moonseong lầm bầm rồi cố ngồi dậy, nhưng vết thương còn mới ở vai đã làm cậu ta nhăn nhó rên rỉ vì đau. Chật vật một hồi mới ngồi được hẳn hoi. 

"Đây không phải Muse, cũng không phải nhà mình...."

Nhìn kĩ thì bày trí xung quanh giống hệt một căn trọ cũ kĩ, chỗ cậu ta đang nằm cũng là một chiếc sofa cũ, đối diện một chiếc tivi bám bụi, dưới chân là một tấm thảm xám xịt, có vài vết cháy xém. 

Đang hoang mang thì từ trong nhà bếp gần đó, Taehoon bước ra, trên người chỉ độc một chiếc khăn quấn quanh hông, hai tay đang xoa xoa mái tóc ướt dẫm. Moonseong trố hết mắt quan sát, cảm giác má mình đang nóng lên. Cơ thể của anh chàng phục vụ vậy mà lại đẹp quá, vừa rắn chắc vừa trắng trẻo, nổi bật trên khuôn ngực đầy đặn là hai điểm hồng, dưới bầu ngực bên trái còn có một nốt ruồi son. Là một người bình thường, hay ít ra là người lịch sự, không ai sẽ nhìn người ta chằm chằm như thế, nhưng Moonseong ngắm đến ngơ ngẩn, còn lấy bút, sổ ra ghi ghi chép chép.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Moonseong chăm chú ghi chép mà chẳng nghe gì, Taehoon hắn giọng mới làm gã tiểu thuyết gia giật bắn mình. Gãi đầu cười xấu hổ.

"A! À...haha, tôi tỉnh được một lúc rồi. Đây là....?"

"Phòng trọ của tôi"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Còn sao với trăng gì? Do cậu cứ nằm ở tiệm ngủ mãi chẳng chịu dậy, hai người bạn của cậu thì hình như có việc gấp nên đi ngay. Tôi phải nai lưng ra đạp xe đưa cậu về đây đấy!"

"Đạp xe á?"

“Chứ gì nữa?”

Taehoon tặc lưỡi, vất cái khăn lau tóc lên thành ghế rồi đi trở lại vào nhà tắm, một lúc sau đã trở ra với bộ quần áo ngủ dài tay. Trên tay anh chàng là hai cốc nước.

"Uống đi, đỡ chưa? Đỡ rồi thì về nhà giùm cái đi."

"Ơ! Không! Tôi còn đau lắm! Đau muốn chết luôn!"

Moonseong thấy người đẹp muốn đuổi mình về thì liền tỏ ra nhăn nhó, ra vẻ đau lắm, đau vừa mà ôm vai. Taehoon nhún vai, thở dài, thôi thì nể tình cậu ta vì mình mà bị thương, chăm cậu ta nốt đêm nay cho phức nợ.

"Sợ đau thế thì sao lúc đó lại nhảy ra chắn, hả?"

"Vì tôi không muốn anh bị thương"

"Chỉ thế thôi à?"

"Ừa, tôi phải làm thế, thì anh mới cảm động mà đồng ý cho tôi viết về anh chứ?

Câu trả lời đầy đơn giản của cậu tiểu thuyết gia vậy mà làm Taehoon có chút cảm động, thật sự mà nói, việc làm của Moonseong không hề vô nghĩa, nếu cậu ta không xuất hiện thì mọi chuyện có thể đã tệ hơn rồi. Cũng đã lâu lắm rồi, mới có một ai đó chịu bảo vệ Taehoon bất chấp nguy hiểm như thế.

Dù họ chưa là gì với nhau cả, cả lời đề nghị hợp tác cũng bị Taehoon từ chối rồi còn gì, 

Thật tình, 

Taehoon nghĩ ngợi, cắn cánh môi hồng suýt thì chảy máu. Mãi mới nặn ra được điều mình muốn nói, bằng giọng bé như muỗi.

"C-cảm ơn...cậu..."

Moonseong nắm bất cơ hội ngay, cậu ta túm tay Taehoon, thành khẩn nhìn vào mắt mỹ nhân.

"Tôi muốn anh cảm ơn bằng hành động cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com