Châu Tiểu Nại kí sự "Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của ba ba"
(Con gái bẩm sinh đã có những cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế, tình bạn với cha mẹ càng thêm thân thiết, êm ấm nên con gái giống như "chiếc áo bông nhỏ", sưởi ấm trái tim của cha mẹ.
Ba nhỏ họ Châu, ba lớn tên Tiểu Cửu, con gái là Tiểu Nại [xiao nai] :))))
Chú ý: bé con gọi ba Châu là daddy/ba ba, ba Cao là mommy. )
https://kezhuanyehu.lofter.com/post/4cb7c646_1cd4d629c
1.
Châu Kha Vũ lại thực hiện công tác phụ đạo làm toán cho Châu Tiểu Nại.
Bởi vì sự nuông chiều con gái của Châu Kha Vũ quá mức mãnh liệt, Cao Khanh Trần sợ cậu lại nhịn không được lại thả cho Châu Tiểu Nại đi xem phim hoạt hình, đành ngồi một bên làm ba ba nghiêm khắc trông coi.
Lúc mới bắt đầu, hết thảy vẫn rất hài hòa.
Phụ từ nữ hiếu, hoà thuận vui vẻ.
Châu Kha Vũ chỉ vào đề số học trong sách bài tập, nhẹ nhàng hỏi: "Bảo bảo, năm cộng với bốn bằng mấy nào?"
Châu Tiểu Nại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bên môi lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nại thanh nại khí đáp: "Chín na~ ba ba ~"
('nại thanh nại khí' chính là giọng điệu làm nũng của ba lớn đó :))))) con nhà tông không giống lông cũng giống cánh :))))
Châu Kha Vũ nhìn về phía gương mặt tươi cười cuat Châu Tiểu Nại liền không khỏi cong mi, trong lòng cũng mềm thành vũng nước: "Ừm, bảo bảo giỏi quá. Vậy bảy cộng hai bằng mấy nào?"
Cao Khanh Trần một thân nổi da gà, quả thực mắt không nhìn được.
Châu Tiểu Nại nghĩ nghĩ: "Là chín na ~."
"Vậy chín thêm bảy bằng?"
Châu Tiểu Nại trầm mặc.
Phép cộng trừ trong vòng mười thì bé còn làm được, vòng ngoài mười mới học tuần này, bé chịu thôi.
Nhìn về mommy hung dữ phía bên cạnh ba ba, Châu Tiểu Nại ấp úng vặn ngón tay, rầm rì gấp đến đỏ mắt, ba đợi nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Chín... Chín nó không muốn thêm bảy ....."
Châu Kha Vũ buồn cười, cuống quít đem Châu Tiểu Nại ôm vào lòng, nhéo nhéo hai má nộn thịt mềm mại, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không muốn thêm thì không thêm đi, bảo bảo đi xem TV một lát được không?"
Cao Khanh Trần: "......."
Mẹ nó, anh biết vì sao môn toán của Châu Tiểu Nại kém như vậy rồi.
2.
Nhưng còn may, sự thông minh của Châu Tiểu Nại kế thừa được từ Cao Khanh Trần.
Châu Kha Vũ tới nhà trẻ đón Châu Tiểu Nại tan học.
Khi đó đã là giữa hè, Châu Tiểu Nại kéo kéo góc áo cậu, ngẩng mặt nhìn cậu cười: "Daddy, ba có thấy nóng không na ~"
Châu Kha Vũ cảm động nước mắt lưng tròng, Tiểu Nại đã biết lo lắng cho cậu, con gái quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỷ.
Vừa xua xua tay nói không nóng, lại nghe Châu Tiểu Nại nói tiếp: "Nếu ba thấy nóng, có thể mua cho con một cây kem không na~?"
Châu Kha Vũ: "...... Được."
Thật đúng là một tiểu quỷ thông minh.
Cậu nhớ rõ, trước kia Cao Khanh Trần cũng luôn làm như vậy năn nỉ cậu cho anh mua đồ ăn vặt.
Nói chung con gái thì giống ba ba, nhưng Tiểu Nại nhà cậu lại là ngoại lệ.
Châu Kha Vũ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nuôi con gái mua một tặng một, cậu quả thật là có lãi.
3.
Ngày nọ, nhà trẻ tổ chúc "Một ngày cùng ba mẹ", yêu cầu các bạn nhỏ và ba mẹ cùng nhau làm một việc có ý nghĩa, sau đó phụ huynh đem ảnh chụp đăng lên diễn đàn nhà trường.
Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ cùng Châu Tiểu Nại trải qua lễ Tạ ơn.
Châu Kha Vũ vừa cắt gà tây nướng vừa nói với Châu Tiểu Nại : "Mommy chăm sóc Tiểu Nại rất vất vả, Tiểu Nại phải ở bên mommy nhiều hơn nhé."
Châu Tiểu Nại ngoan ngoãn gật đầu: "Con nhớ kỹ rồi na~"
Cao Khanh Trần lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Châu Tiểu Nại, bĩu môi không hài lòng nói: "Vậy sao mấy ngày hôm trước con lại phàn nàn với chú Lưu chương, nói ba ở với mẹ, mẹ ở với ba, không có ai ở cùng Tiểu Nại?"
Châu Tiểu Nại bị nghe trộm, có chút bối rối dời đi tầm mắt, nắm chặt nắm tay nhỏ âm thầm viết nốt một cậu cho vị thúc thúc giống vịt: "Vốn dĩ là vậy na~"
Châu Kha Vũ cúi người, sờ sờ đầu Châu Tiểu Nại: "Daddy mommy sao lại không có ở cùng con, daddy mỗi ngày ở cạnh con làm bài tập, mommy mỗi ngày đều nằm bên Tiểu Nại ngủ."
Vừa nghe đến chỗ này, Châu Tiểu Nại liền quá khích: "Cái gì na! Con rất nhiều lần tỉnh giữa đêm, đều phát hiện mommy đi mất! Mẹ đều lén đi tìm ba na~"
Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần: "......."
(tôi cũng có chút không biết nói sao :))) có một otp đã cho tôi biết: vợ chồng mới là chân ái, con cái chỉ là vật ngoài thân :))) đợi lớn hơn rồi con sẽ thấy Tiểu Nại à :)))
Tuy rằng có sự kiện nhỏ như vậy, nhưng tổng thể mà nói, lễ Tạ ơn lần này vẫn rất vui vẻ.
Nhưng trong diễn đàn có phụ huynh phát biểu "Bất đồng ý kiến".
"Tại sao lại tổ chức ngày lễ nước ngoài? Từ nhỏ phải dạy cho con thấm nhuần điều này. Cá nhân tôi không khuyến khích con trẻ mừng lễ Tạ ơn, người Trung Quốc phải có văn hóa dân tộc của mình."
Châu Kha Vũ phản hồi: "Cô không có việc gì sao, không có việc gì thì đi tìm một cái xưởng đi làm đi."
Cao Khanh Trần phản hồi: "Đề nghị của cô chúng tôi đã nhận được. Bất quá đề nghị của cô không quan trọng, lần sau đừng nói ra."
(Hảo ba mẹ :))) đúng đôi lứa xứng đôi :)))) tương lai thấy cháu gái battle với chú Lưu Chương thì tôi cũng không lạ đâu :)))
4.
Châu Kha Vũ sống không nổi trên đường đưa Châu Tiểu Nại trở về Bắc Kinh.
Cậu nghe người trong xe không nín được tiếng cười, khuôn mặt đẹp nhịn cười đến đỏ lên.
Anh không ngừng an ủi Châu Tiểu Nại: "Daddy sẽ không chết..... Daddy sẽ không chết....."
Nhưng Châu Tiểu Nại lại hoàn toàn nghe không vào: "Chính là mommy nói, người chơi điện thoại đều sẽ chết..... Huhuhu.... Tiểu Nại không muốn daddy chết......"
Châu Kha Vũ mặt đầy hắc tuyến: "Daddy chỉ nhìn thời gian một chút, không có sao không có sao đâu."
Trấn an một hồi lâu Châu Tiểu Nại mới bình tĩnh lại, tiểu cô nương sau một lúc lâu khóc lóc náo loạn cũng không còn sức lực, nghiêng đầu có chút mơ màng sắp ngủ.
Châu Kha Vũ liền lén lút lại nhắn WeChat cho Trương Gia Nguyên: "Có đó không man? Vào game đi."
Sau đó tiếng khóc lại lần nữa vang khắp toàn bộ khoang xe.
"Daddy ơi daddy, vì sao ba lại không nghe lời con? Chơi điện thoại là sẽ chết a!!" Nỗi buồn của Châu Tiểu Nại ào ra, cái miệng nhỏ đang khóc kia kêu một cái thương tâm: "Tại sao ba lại chơi điện thoại nữa a!"
Châu Kha Vũ sợ tới mức cầm điện thoại thiếu chút nữa cũng tuột khỏi tay, ho khan hai tiếng liều chết chống chế: "Ba không chơi, không chơi, chỉ là gửi WeChat cho chú Gia Nguyên của con thôi."
Cuộc đối thoại cứ như vậy giằng co một chặng đường.
Cuối cùng Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng cười cười tựa vào ghế dựa cho đến hết một cái hành trình nhàm chán, không điện thoại.
Khi xuống xe, cậu còn nghiến răng nghiến lợi nhắc mãi —— Cao Khanh Trần gần đây 'thiếu thao' rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com