Theo tự nhiên mà thừa nhận
Tác giả: 丹青酒色
https://tamendebaxiaoshishicha.lofter.com/post/4cd46330_2b439bbb9
***
Một chút D và N trong mắt tôi
Nếu không có kỳ tích, xin người hãy cho tôi một cái kỳ tích trong cuộc gặp gỡ của chúng ta. —— tiểu thuyết 《 Số lẻ cùng số chẵn 》
Đèn flash chói mắt in lung tung trên mặt Cao Khanh Trần, những dải sáng tối loang lổ nhỏ vụn rực rỡ bay chuyển trong không trung, lỗ tai Cao Khanh Trần tựa hồ phát ra một chút thanh âm gắt gao đến ù tai, xen lẫn với một đám đông lớn tiếng hoan hô xung quanh. Trên người anh mặc trang phục trang trí bông tuyết, trên mặt mang nước mắt.
Nếu không phải một người nối tiếp một người lại đi tới chúc mừng anh, mời anh chụp ảnh chung, ôm anh, xúc cảm chân thật kích thích làn da anh, thì ý thức anh vẫn không xác định được chính mình đang mơ thấy cảnh tượng vào thời điểm xuất đạo hai năm trước. Đang là ngày giải tán, từng người đều thu dọn xong hành lý, phó nhóm hi hi ha ha mà xua đi cảm xúc tiêu cực khi ly biệt, nói về sau sẽ còn có cơ hội gặp mặt, về sau cũng muốn ở những nơi cách biệt cùng nhau nỗ lực, đệ đệ đồng hương Thái Lan sớm đã đặt xong vé máy bay vội vàng trở về gặp người nhà, cùng anh xin lỗi không thể cùng về, rapper trên lầu đem bản demo cuối cùng được thu ở nơi này nhét vào lỗ tai anh, nói tương lai rất khó có cơ hội tự mình phát cho mọi người nghe.
Còn có cậu, cậu xoa tóc bước xuống lầu, chỉ hướng Cao Khanh Trần gật gật đầu.
Cao Khanh Trần cũng hướng đối phương làm động tác y hệt.
Giữa hai người bọn họ từ trước đến nay lời nói rất ít, đều là gặp được mới nói, không gặp được liền không nói, Cao Khanh Trần luôn trong nhiều hoạt động lén lút nghiêng ngả đầu nhìn cậu, từ hôm nay trở đi phải điểm dấu chấm cuối cùng.
Cao Khanh Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, rằng Châu Kha Vũ là kiểu người chỉ cần ở chung đủ lâu liền sẽ mở lòng thoải mái nói chuyện cùng người khác, người sẽ nghiêm túc biểu đạt bản thân, anh tất cả đều đã thấy, nhưng đáng tiếc, anh lại không tiến được vào danh sách làm Châu Kha Vũ mở lòng, anh chỉ có thể đứng một bên xem Châu Kha Vũ không thẹn thùng giống như ngày thường mà cùng đồng đội đùa giỡn, giống một cậu nhóc năng động phấn chấn nhất trong trường học, sức sống tỏa ra tứ phía.
Lần đầu tiên gặp mặt ở hậu trường Sáng Tạo Doanh, Châu Kha Vũ cùng đồng đội của anh dùng tiếng Anh bắt đầu tán gẫu, ánh mắt anh một chút đụng phải gương mặt của đối phương, đầu óc đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, không dám nói thêm câu nào nữa —— Cao Khanh Trần tự nhận ngày thường ở trong đám người là kẻ nhiều lời nhất, lại cũng không dám quay đầu lại lần nữa.
Cao Khanh Trần cũng không cùng Châu Kha Vũ ở chung một team, từ sau khi phát hiện chính mình ở trước mặt Châu Kha Vũ sẽ đánh mất năng lực am hiểu xã giao của bản thân hơn nữa còn trở nên thu mình lại, anh (phản ứng) đầu tiên là tránh đi. Ai cũng đều quý trọng cơ hội tham gia chương trình, anh đã vô số lần nhắc nhở bản thân chuyên tâm, làm việc chính mình nên làm, nhưng cũng luôn để cho anh cùng Châu Kha Vũ làm khán giả của đối phương, lúc Châu Kha Vũ biểu diễn có thể quan sát, đến tận đêm thành đoàn khi tâm tình thấp thỏm mới cho chính mình lựa chọn có lẽ là cơ hội cuối cùng cùng cậu hợp tác, cho rằng nếu đã nhìn cậu tỏa sáng nhiều lần như vậy, cũng có thể cùng cậu tỏa sáng một lần cùng nhau. Trong hai năm kế tiếp cũng vẫn luôn như thế, vừa trốn vừa xem, không có người phát hiện, anh kín đáo cùng chính mình vượt qua hai năm.
Nghĩ đến chuyện này, Cao Khanh Trần nhìn người di chuyển thất thất bát bát khắp chung cư, anh còn chưa đặt vé máy bay, cũng chưa có ăn cơm trưa, bản thân ngồi trên sô pha, cơn buồn ngủ tràn ngập đại não.
Rồi sau đó lại chính là cảnh tượng hiện tại, anh đứng trong những dải ruy băng rực rỡ cùng ánh đèn sáng ngời.
Là nằm mơ đi?
Châu Kha Vũ đang đứng đó cách anh không xa, nhìn thấy anh rồi ôm vai anh lắc lư qua lại, anh đứng đờ đẫn mà tùy ý cho Châu Kha Vũ lay người anh như vậy.
Luôn cảm giác rằng Châu Kha Vũ có chút cứng đờ.
Trong mộng có thể lớn mật một chút, Cao Khanh Trần làm càn nhào vào trong ngực Châu Kha Vũ ôm lấy cậu. Cái ôm này không giống với vẻ mềm mại lễ phép vừa rồi, giống như tốc độ của sương khói bị gió thổi loạn lên.
Cao Khanh Trần nhớ rõ mấy ngày này, trong nhóm mỗi người đều thiên hôn địa ám, bọn họ giống những đứa trẻ trong trường học vẫn luôn dốc sức học tập, lại đột nhiên bị ném vào xã hội, lập tức mất đi tất cả che chở, mưu sinh trong thế giới tràn đầy sói rừng, niềm hạnh phúc thành đoàn cùng các loại hiểm ác cũng không xung đột, phảng phất toàn thế giới quay xung quanh bọn họ triển khai chiến tranh dữ dội, khói thuốc súng tràn ngập.
(thiên hôn địa ám: thất thần choáng váng)
Yêu cầu cùng nhóm ở bên nhau có tính như ca từ "Kề vai chiến đấu" (trong bài chủ đề Sáng 4) hay không, Cao Khanh Trần cũng không hoàn toàn thật sự rõ ràng, nhưng bọn anh xác thật luôn là ở bên nhau. Một lần nữa anh trở lại đoạn thời gian này, giống như xem kĩ một bộ phim điện ảnh yêu thích từng cảnh từng cảnh một.
Đón sinh nhật đầu tiên của Châu Kha Vũ từ khi vào nhóm, Cao Khanh Trần xóa viết viết xóa, sợ bản thân biểu đạt không ổn, cuối cùng viết một đống đoạn văn nhìn không rõ thực chất nội dung, Cao Khanh Trần lại rất vừa lòng, cho rằng bộ dáng vô nghĩa như vậy hết bài này đến bài khác đã có thể không lộ sơ hở, còn có thể cho anh viết ra nhiều lời nhất.
Trong mộng có thể lớn mật một chút, vì thế Cao Khanh Trần đính kèm thêm mấy tấm ảnh chính mình chụp trộm.
Hoạt động livestream Tết thiếu nhi, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần cố hết sức dùng năng lực nghiệp vụ của bản thân, nhưng ngồi cạnh Châu Kha Vũ, cố gắng rồi cũng sẽ xuất hiện phản ứng mất tự nhiên. Châu Kha Vũ chỉ vào tay anh, nói nói mấy câu —— lúc trước anh nghe không hiểu, hiện tại mới nhớ ra, Châu Kha Vũ còn từng nói đùa với anh như vậy. Một đồng đội khác ở bên cạnh la lên: "Anh chắc nghe không hiểu đâu."
Cao Khanh Trần tận lực nở một nụ cười ngây thơ.
Hơn nữa vào ngày đó nhìn thấy cả bộ dạng Châu Kha Vũ bị Hoắc Ma Lạt dọa sợ tới mức thiếu chút nữa quẫn bách ngay tại chỗ chạy khỏi phòng phát sóng.
Trong mộng có thể lớn mật một chút, Cao Khanh Trần vì thế yên tâm mà luôn nhìn Châu Kha Vũ.
Nhiều thứ Cao Khanh Trần từ trước không nghiêm túc nhìn thấy, có lẽ trời cao ban cho anh khung cảnh trong mơ này, muốn cho anh đền bù tất cả chi tiết đã từng bị xem nhẹ bỏ qua.
Ngày nọ tan tầm, Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ ngồi song song ở trong xe, Châu Kha Vũ ăn mặc vô cùng phong phanh, Cao Khanh Trần kề sát ở khoảng trống giữa hai chỗ ngồi và xoay lưng nói chuyện cùng người ngồi phía sau, động tác này có thể bảo đảm mức độ tối đa ở gần Châu Kha Vũ dưới tình huống không làm bị hoài nghi, hai người luôn đứng cách xa, ở nhà Cao Khanh Trần lại co rúm lại, vì thế anh nắm bắt lấy từng cơ hội.
Người ngồi bên cạnh lại không xa không gần mà tiến sát lại, cảm giác được cả nơi hít thở ở bên cổ anh.
Cao Khanh Trần không dám lập tức quay đầu lại, lại luôn cảm thấy tiếng hít thở của Châu Kha Vũ phá lệ đè nặng.
Không biết có phải hay không là ảo giác của Cao Khanh Trần, anh luôn cảm giác Châu Kha Vũ trong mộng cùng người anh biết không quá giống nhau, Cao Khanh Trần mỗi lần nhìn về phía Châu Kha Vũ, luôn đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh, làm bộ chỉ là tầm mắt lướt quá.
Hoạt động của nhóm đăng vũ đạo lên Weibo, Cao Khanh Trần thấy Châu Kha Vũ vẫn không nhảy, bản thân níu kéo tới tận khuya, đến ngày cuối cùng hai người lại đều còn chưa nhảy, vì thế thuận lý thành chương kết thành nhảy nhóm. Cao Khanh Trần lần đầu tiên đơn độc nhảy cùng Châu Kha Vũ, cũng rất ít khi một mình ở chung với Châu Kha Vũ, nhìn thấy Châu Kha Vũ liền 'phát bệnh' co rúm lại như là không xong rồi.
Châu Kha Vũ cũng đã phát một tấm ảnh chụp lén anh, mong muốn anh vĩnh viễn tỏa sáng.
Một hôm chuyến bay đến trễ, bọn họ ở sân bay vòng đi vòng lại, Cao Khanh Trần lại khó có được cơ hội cùng cậu nói chuyện nhiều hơn, bọn họ giống như bạn học xa lạ nhất trong lớp, mỗi lần một mình ở cùng chỗ liền không biết nên nói cái gì, đổi lại ngày thường, Cao Khanh Trần luôn nhìn Châu Kha Vũ từ xa, cần phải đem anh cùng Châu Kha Vũ đặt ở cùng nhau, chính là một chuyện khác. Cũng may đồng đội đi cùng miệng nói cũng không dừng lại.
Khi diễn tập sân khấu luôn có vài cơ hội để thả lỏng, Cao Khanh Trần thích khoảng thời gian mọi âm thanh đều im lặng thuộc về bọn họ, hoặc nghiêm túc hoặc vui vẻ mà tại chỗ tập luyện, Châu Kha Vũ bên cạnh đột nhiên vươn tay về phía anh.
Cao Khanh Trần đã quen nết cả gan làm loạn trong mộng của bản thân, cũng cách đó không xa phất tay mình, vui vẻ trêu cậu.
Giữa hoạt động livestream có phần chơi diễn trò, Châu Kha Vũ một mực chắc chắn là Cao Khanh Trần, mọi người nghe Châu Kha Vũ làm như thật mà phân tích một hồi, cuối cùng thật sự lựa chọn Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần nhân tiện được nhận tấm thẻ.
Châu Kha Vũ lấy gậy lightstick phẩy phẩy ở trước mặt anh, hai người trong một góc ở đại hội thể thao lặng lẽ trình diễn một màn tiết mục đánh và bị đánh, hai người đều từng có kinh nghiệm diễn xuất giống nhiên đột nhiên bị nghiện quá độ, Châu Kha Vũ một cái một cái đánh vào khoảng không, Cao Khanh Trần nằm ngã vào trên chỗ ngồi.
"Có ăn chuối không?" Cao Khanh Trần giơ chuối lắc lư nửa ngày, cuối cùng mới đưa đến trong tay Châu Kha Vũ.
Một hồi lại một hồi, từng đường nét, Cao Khanh Trần đều một lần nữa sắp xếp lại.
Cao Khanh Trần nhớ rõ, bọn họ cùng xuất hiện về saulại càng ngày càng ít, hoạt động cá nhân nhiều lên, hoạt động nhóm càng ít hơn, mãi đến một ngày kia giải tán, nhưng cụ thể sự tình Cao Khanh Trần vậy lại một cái cũng nghĩ không ra, có lẽ là nguyên do ở trong mộng.
Có can dự đến cuộc đời Châu Kha Vũ hay không, phần can dự có đủ đặc sắc hay không, Cao Khanh Trần trước nay không nghĩ tới. Nhưng nếu chỉ là một lần nữa đi con đường đã từng đi qua một lần, như vậy giấc mộng này liền không có ý nghĩa. Tuy rằng không biết vì sao lúc này lại là điểm quan trọng, nhưng Cao Khanh Trần quyết định lập tức phải đi làm.
Cao Khanh Trần mò lên trên lầu, gõ cửa phòng, muốn ở trong mộng nói với Châu Kha Vũ những lời chưa nói được.
—— lại ngay vào lúc này tỉnh lại.
Đúng lúc ấy đối diện là đôi mắt của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ rất cao, cho dù đứng chỗ nào đều mang cảm giác 'hạc trong bầy gà', Cao Khanh Trần rất ít khi có khoảng cách đối mắt với Châu Kha Vũ gần như vậy. Châu Kha Vũ bị Cao Khanh Trần mắt mở to làm cho hoảng, sững sờ tại chỗ.
Cao Khanh Trần ngồi dậy, hóa ra anh đã trở lại giường của chính mình. Anh rõ ràng còn nhớ bản thân ngủ ở sopha.
Châu Kha Vũ mất tự nhiên mà cúi đầu "Ngủ bên ngoài sẽ mỏi cổ."
Cao Khanh Trần vô thức xoa bóp phía sau cổ mình, mỗi sự kiện trong mộng đều trùng lặp hiện thực, nhưng việc trong mộng vẫn còn chưa làm xong. Cao Khanh Trần cũng không có cách nào lập tức nói ra, bọn họ tức khắc sẽ trời nam đất bắc, Châu Kha Vũ lưu tại Bắc Kinh, Cao Khanh Trần trở về, chỉ là tiểu tâm sự của bản thân, không nên bởi vì một giấc mơ, mà nhiễu loạn cuộc sống của người khác, huống chi anh căn bản không biết Châu Kha Vũ nghĩ như thế nào.
Không phải mộng, liền không thể hoành trùng trực chàng.
('hoành trùng trực chàng' : hành động bừa bãi bất chấp không e ngại gì )
Cao Khanh Trần hướng Châu Kha Vũ nói cảm ơn, lại nhìn quanh một lượt căn phòng đã thu dọn sạch sẽ.
Bởi đời người đằng đẵng, càng về sau, hồi ức chỉ biết càng ngày càng mơ hồ, Cao Khanh Trần không biết bản thân sau này sẽ nhìn nhận mấy năm nay như thế nào. Anh cảm thấy cùng Châu Kha Vũ quen biết, có thể cùng nhau tập luyện, cùng nhau nghênh đón mỗi lần ánh sáng lấp lánh trên sân khấu, thậm chí anh đánh lẻ cùng cậu cùng đi ăn bánh mì trứng nướng, đứng trên khán đài Đại hội thể thao siêu tân tinh có hai người cầm gậy lighstick chơi đùa, những cái này nháy mắt có lẽ đều sẽ bị năm tháng lau sạch, nhưng nếu anh đã từng bước một đi qua, đều không tính là tiếc nuối.
Tình cảm không phải một hai nhất định lưu lại dấu vết gì đó, hai năm giữa từng người bọn họ ở trong nhóm có bạn bè thân mật, từ vị trí gần nhất xa cách nhìn nhau.
Châu Kha Vũ cũng đem hành lý sắp xếp xong xuôi, cùng anh nói lời từ biệt cuối cùng, từ sau khoảnh khắc mất khống chế vừa rồi, Châu Kha Vũ lại khôi phục dáng vẻ ngày thường, không quá nóng không quá lạnh. Cao Khanh Trần lấy cớ anh là đồng đội cuối cùng rời đi, theo tiễn cậu đến trước cửa xe, nhìn cậu đem hành lý kéo lên xe.
"Hy vọng anh về sau càng ngày càng tốt đẹp." Châu Kha Vũ nói như vậy với anh.
Sau khi hỏi han đơn giản, xe cũng rời khỏi chung cư này, Cao Khanh Trần trở lại phòng của bản thân, chán đến chết mà mở điện thoại ra.
Anh còn chưa chuẩn bị xong để thật sự cùng cậu trời nam đất bắc.
Có thể không nói lời nào, ở bên cạnh cậu thôi là được, có thể không phải người thân thiết nhất, khoảng cách không xa với cậu là được.
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, đừng ngủ nữa." Giọng nói của đồng đội vang lên, Cao Khanh Trần miễn cưỡng mở mắt ra, tức khắc đau đầu hoa mắt, như đã qua một thế kỷ, đồng đội nhìn bộ dạng hốc hác đáng thương của anh, bị dọa sợ: "Em làm sao lại khóc? Em gặp ác mộng sao?"
Cao Khanh Trần vuốt mặt chính mình một phen, theo thói quen hít hít mũi, đại não một lần nữa hoạt động —— đây là sau khi kết thúc đại hội thể thao mấy ngày.
Cách ngày giải tán còn xa.
Tiếng Châu Kha Vũ từ nơi xa truyền đến: "Làm sao vậy?"
"Hình như em ấy gặp ác mộng."
"Không có sao chứ?"
Cao Khanh Trần vội vàng trả lời "Không sao không sao", chẳng trách những chuyện từ sau đại hội thể thao anh ở trong mộng một việc cũng không nghĩ ra, bởi vì tới bây giờ còn chưa trải qua. Nói cách khác anh vẫn còn thời gian hơn một năm sống cùng Châu Kha Vũ.
Mà nhảy cùng nhau, lời chúc ngày sinh nhật, những việc này cũng giống như khung cảnh trong giấc mơ thứ hai, anh vẫn luôn lớn mật mà thực hiện. Dù cho như thế, anh ở trong giấc mơ đầu tiên vẫn không làm được cái gì, chậm rãi đi qua hai năm.
Là tiềm thức của anh sợ mình tiếc nuối.
Rất nhiều chuyện còn chưa thành hiện thực, Cao Khanh Trần cũng còn kịp từng chút từng chút thực hiện.
Hôm nay nhóm có lời mời dự thảm đỏ, cho Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ cùng mang mắt kính, Cao Khanh Trần từ xa nhìn sườn mặt Châu Kha Vũ, mắt kính đặt trên sống mũi ưu việt, nhìn vào gương trang điểm thỉnh thoảng chớp chớp mắt.
"Đừng nhìn nữa, làm tóc đi đã." Hair stylist đem đầu Cao Khanh Trần xoay thẳng về giữa, âm thanh cũng không nhỏ, anh đại khái nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Châu Kha Vũ, lỗ tai tức khắc nóng đến đỏ bừng. Châu Kha Vũ sáp đến sát gần gương, đánh giá một phen rồi vỗ vỗ bả vai Cao Khanh Trần: "Chờ đi cùng nhau đi."
Cao Khanh Trần gật gật đầu, thuận miệng hỏi: "Người đại diện nói thế sao?"
Chỉ thấy được Châu Kha Vũ dừng lại một chút, nhìn thoáng qua hair stylist đứng phía sau Cao Khanh Trần, không có câu trả lời đã rời đi như đang bỏ chạy, để lại Cao Khanh Trần bản thân không rõ nguyên do mà muốn xoay người hỏi lại lần nữa, rồi lại bị hair stylist thô bạo xoay ngoặt trở về.
Xung quanh trở lại yên tĩnh, Cao Khanh Trần không hề nhích tới nhích lui khiến hair stylist thêm phiền toái, anh lại nổi lên hồi tưởng giấc mộng của bản thân —— giống như lời cáo biệt với Châu Kha Vũ đã sớm nói ra một lần.
Tình cảm cũng không phải không lưu lại dấu vết gì, Châu Kha Vũ cũng từng trong lúc quay tống nghệ nắm tay anh dẫn anh lên bờ, ở hậu trường dựa vào vai Cao Khanh Trần chợp mắt một giấc, khi Cao Khanh Trần phỏng vấn trộm nhìn cho đến khi ánh mắt chạm nhau, giống như anh mà co rúm lại, vào mỗi lần thời điểm muốn tới gần lại e sợ vượt quá thân mật.
Chuyện xưa của bọn họ là cốt truyện vừa mở ra trang đầu tiên liền có thể nhìn ra kết cục, không có cách nào ly kinh phản đạo, bọn họ là pháo hoa tùy ý nở rộ trên con đường tiến lên phía trước, bùm bùm một trận rồi sẽ qua đi, từ vị trí gần nhất xa cách nhìn về nhau.
('ly kinh phản đạo': đi ngược lại luân lý/ định mệnh)
Là tình yêu không cần vạch trần mang hạn định hai năm.
Cùng đệ đệ trong nhóm tuổi còn nhỏ nói chuyện phiếm, đệ đệ cho rằng tay nếu chỉ duỗi được một nửa, thì cũng là vô nghĩa. Cao Khanh Trần trước đây cũng có suy nghĩ này, chính là trên thế giới sẽ có những loài cây không nở hoa, anh tự mình trải qua loại chuyện không có kết quả, nếu tay chỉ duỗi ra một nửa, để cho anh nhìn xem cũng được rồi. Nếu tình yêu bị từng người bọn họ chôn xuống dưới đất, vậy bọn họ liền tự trong lòng mình lén lút nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com