Chương 1:
Trường Chuyên Lê Đình vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời, sau bài phát biểu nhàm chán dài lê thê của thầy hiệu trưởng về lịch sử hình thành và phát triển của trường, tên tuổi của thế hệ đàn anh đàn chị đi trước và rất nhiều câu khích lệ tinh thần của học sinh vì một tương lai tươi sáng, học sinh các khối lớp cũng được thả về với môi trường tự nhiên của mình.
Tuấn Huy vừa đi vừa quàng vai bá cổ Thuận Anh bên cạnh vừa than vãn:
- Sáng thứ hai nào cũng phải nghe bài ca hi vọng của Thầy Hoàng, tao có một thắc mắc kìm nén bấy lâu nay, hình như thầy không bị khan tiếng nhỉ, phát biểu hơn tiếng đồng hồ không nghỉ luôn. Chậc chậc chậc.
Thuận Anh cũng quay sang rồi nhại lại Tuấn Huy:
- Tao cũng có một thắc mắc kìm nén bấy lâu nay, rõ ràng tao với mày học ở cụm nhà phía Tây mà mày kéo tao đi về phía cụm nhà phía Nam là thế nào?
- Là thèm trà sữa đó bạn mình. Tiện thể xuống căng tin đá tô phở bò luôn. Tao đói lắm rồi. Tuấn Huy ưỡn ẹo cái thân cao hơn 1m82 của mình, nửa dìu nửa kéo Thuận Anh xuống căng tin ăn hàng.
Cho đến khi Thuận Anh thấy ba người đi từ căng tin đi ra thì cậu đã nhận ra, đứa bạn bên cạnh mình không phải con mèo như mọi người lầm tưởng mà là một con lươn. Vừa thấy bóng Minh Hạo đi ra, Tuấn Huy đã vội vàng cất bộ dạng èo uột như động vật thân mềm của mình, đứng thẳng vuốt tóc tỏ vẻ lạnh lùng ngầu lòi bất chấp ánh nhìn vô cùng kì thị của Thuận Anh bên cạnh. Phía đối diện, Xuân Minh và Minh Quý cũng đang tỉ tê dèm pha với Minh Hạo:
- Hạo, nghe lời má dặn, ra đường tìm bạn mà chơi, đừng chơi với mấy đứa đầu óc "rung rinh" như ông Huy D9, khùng có thể lây qua đường tình bạn đó, nghe chưa? Nghe lời má thương. Quý bỉm sữa vừa quay sang ôm mặt của Minh Hạo vừa dặn dò rất nghiêm túc.
Hạo bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn 2 đứa bạn trên mình một lớp diễn tiểu phẩm gia đình. Xuân Minh cũng hùa theo Minh Quý, bày ra bộ dáng cha già nghiêm khắc, thản nhiên nói xấu ông anh Tuấn Huy:
- Ba mày cũng thấy vậy. Đừng thấy 2 ông kia có vẻ khùng điên mà coi thường, ba nghe đồn hai ổng là đại ca của cụm nhà phía Tây đó. Cúp học, trèo tường, đánh nhau, hút thuốc, xăm mình, xỏ khuyên, cái gì 2 ổng kia cũng làm hết rồi. Đừng chơi với hai ổng mà bị nhiễm thói xấu đó.
Hạo vỗ đầu Minh và Quý mỗi đứa một cái:
- Huyên thuyên cái gì xàm xí vậy hai cha nội. Nghe đồn đâu ra 2 cha đó hút thuốc, đánh nhau, cúp học, trèo tường vậy?
Xuân Minh lén lút đánh giá tình hình xung quanh rồi thì thầm vào tai hai đứa bạn:
- Tao nghe hội nội trú lớp tao kể vậy đấy. Tin chuẩn đó.
- Sao tao không nghe bọn lớp tao nói gì hết vậy? Quý xoa đầu thắc mắc
Minh tỏ vẻ tinh tường, kì thị Quý:
- Mày đi đường còn chả để ý xung quanh thì làm quái gì mà nghe được tin đồn như tao mà thắc mắc.
- Tin đồn gì, kể anh nghe với. Thiện Hàn từ sau lưng Minh và Quý đột ngột lên tiếng khiến hai cha nội này hét toáng lên như gặp ma. Minh Hạo lườm hai thằng bạn nói với anh Hàn tin đồn mình nghe được. Thiện Hàn cau mày suy nghĩ rồi bảo 3 đứa em:
- Hút thuốc thì có vẻ 2 đứa kia không dám đâu nhưng mà đánh nhau, cúp học, trèo tường thì để anh điều tra thử. Ba đứa mà bắt gặp hay nghe ngóng được gì về vụ đó thì báo anh liền nha. Anh sẽ giải quyết 2 đứa kia luôn.
- Vâng anh. Ba bạn nhỏ thấy bộ dáng nghiêm túc khác thường của Phó chủ tịch hội học sinh, trong lòng lặng lẽ thắp 2 ngọn nến cho Thuận Anh và Tuấn Huy, chuyển này hai ổng đi dễ khó về rồi.
Còn 2 đương sự là Thuận Anh và Tuấn Huy đã đi shopping trong canteen từ lúc Hạo, Minh, Quý tám chuyện với nhau rồi, hết cách mà, sắp đến giờ vào học rồi, ăn lẹ chứ không kịp.
Tuấn Huy vừa tu trà sữa vừa hỏi han tình hình thằng bạn của mình:
- Con trai, đi học đã một tháng rồi, con thấy tình hình trường lớp, bạn bè như thế nào, có vui hơn trường cũ không?
Thuận Anh vừa đảo đũa gắp sợi phở vừa chu mỏ trả lời Tuấn Huy:
- Đồ ăn ngon hơn trường cũ bố ạ, mà bố biết tin gì chưa, lịch thi định kỳ diễn ra trước khi diễn ra lễ hội trường đó.
- Yeah, quá đã, vậy là thi xong chúng ta sẽ ở lại trường để chơi luôn đó. Không phải học hành gì trong một tuần luôn đó. Đã quá, đã quá. Tuấn Huy vung vẩy tay chân, cười hí hí khi nghĩ đến 1001 trò chơi nô đùa cũng tụi bạn, đã thế trường sẽ mở bán rất nhiều đồ ăn vặt cho học sinh, đây chính là thiên đường rồi.
Thuận Anh xổ thêm vài thông tin khiến Tuấn Huy tắt nguồn cảm xúc về một thiên đường trong mơ luôn.
- Nhưng mà biết gì không, tao nghe nói năm nay để ổn định cho khối 12 ôn thi thì sẽ thay đổi phương thức thi một chút, sẽ không còn thi định kỳ nữa, kỳ thi lần này sẽ thi tuyển 1 lần luôn, độ khó tăng gấp đôi, nghe nói còn kết hợp để chọn đội tuyển đi trại huấn luyện luôn á.
Tuấn Huy câm nín vì lượng thông tin của Thuận Anh, rồi mấp máy môi run rẩy xác nhận:
- Dường như tao nghe thấy rất nhiều điều, nhưng không có điều nào khiến tao thấu hiểu.
- Tóm lại là, còn 1 tháng nữa là thi rồi, độ khó x2 nghĩa là khó ngang thi môn chuyên hàng tháng, không phải thi một môn mà là rất nhiều môn, ở lại chuyên hay sang lớp thường học và cơ hội để được đi trại huấn luyện cũng nằm ở kì thi này. Vậy nên bạn tôi à, chỉ sợ xong kỳ thi này, bạn có muốn chơi cũng không có tâm trạng mà chơi. Thuận Anh nhắc lại lần 2, khoét sâu thêm vào nỗi đau của Tuấn Huy.
Thế nhưng Tuấn Huy chưa kịp ngất lâm sàng thì đội "Sao đỏ" của hội học sinh đã đuổi đến để bắt học sinh vi phạm nội quy, cả hai vội vàng dọn dẹp rồi bỏ chạy trước khi bị bắt trong tiếng hét truy đuổi của đội "Sao đỏ". Thuận Anh vừa chạy, vừa thở, vừa hỏi Tuấn Huy đang dùng hết sức bình sinh để chạy bên cạnh:
- Trời đất thánh thần ơi, thằng nhỏ trưởng ban kỷ luật hội học sinh là ai vậy, nó chạy nhanh như quỷ ấy, mà mày có thù với nó hả, sao mỗi lần tao đi với mày đều bị nó dí thừa sống thiếu chết vậy. Riết rồi Thầy Châu thể dục cứ nhăm nhe hốt tao với mày vô đội tuyển điền kinh vì tưởng có đam mê với marathon đấy.
- Cái khỉ gì, chứ không phải nó ghét mày nên nó dí tụi mình hả, tao học ở đây 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên tao bị dí liên tục như vậy đấy. Lẹ lên, nó sắp đuổi kịp rồi kìa, bị bắt là toi luôn đấy. Tao nói mày nghe, đoạn ngã ba phía trước mình tách ra để cắt đuôi nó nhe. Tuấn Huy hét lên rồi chưa kịp đếm đến ba, cha nội đó đã đột ngột rẽ hướng bỏ mặc Thuận Anh đang lấy đà chạy bên cạnh. Thuận Anh tròn mắt vì cú phản bội đột ngột của Tuấn Huy, chưa kịp chửi đã phải vắt giò lên cổ mà chạy vì Nguyên Vũ đã dí sát rồi.
- Tổ chức hãy tin tôi, tất cả là do con lươn Tuấn Huy kia, tôi bị oan, tôi cũng là nạn nhân của hắn ta. Thuận Anh vừa chạy vừa van xin, thế nhưng Nguyên Vũ vẫn không hề có ý định tha mà còn tăng tốc để đuổi kịp như thể đời này tôi mà không bắt được ông thề không trở về.
1000 năm sau đó tại đại bản doanh của hội học sinh, Trần Thuận Anh, lớp trưởng đương nhiệm của 12B4 đang miệt mài viết bản tự kiểm điểm vì tái phạm nhiều lần tội không tham gia sinh hoạt lớp mà la cà ăn vặt ở canteen cộng thêm tội gây rối làm mất trật tự nơi công cộng dưới sự giám sát của Đặng Nguyên Vũ, người sau này sẽ là người giữ hổ - chuyên gia khắc chế Trần Thuận Anh.
Hí hoáy viết vội vài dòng kiểm điểm, Thuận Anh mở miệng hỏi thăm Nguyên Vũ đang viết báo cáo bên cạnh vài câu để giết thời gian
- Bạn Nguyên Vũ gì đó ơi, đã có ai khen bạn đẹp trai chưa?
Nguyên Vũ không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời:
- Chưa.
- Vậy thì đúng rồi đó, mỹ nhân có ai mặt chù ụ cả ngày như bạn đâu. Thuận Anh vừa thở dài, vừa tỏ vẻ thâm sâu thấu hiểu sự đời, vừa phát ngôn như thể đó là sự thật hiển nhiên. Kèm theo đó là tiếng phụt cười vô cùng mất hình tượng của Xuân Sơn cũng vang lên sau bàn chủ tịch hội học sinh.
- Nói cứ như anh đẹp lắm đấy, Trần Thuận Anh. Nguyên Vũ nghiến răng đốp chát lại
- Thì đúng là anh đẹp mà, chú em không thấy vậy hả? Thuận Anh bày ra bộ dạng ngây thơ trả lời tựa như đó là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.
- Thấy gớm ói á. Nguyên Vũ dừng bút, quay lại nhìn Thuận Anh từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, rồi bắt đầu chê bai. Mắt cười thì híp lại như sợi chỉ, dù cùng là mắt một mí cơ mà mắt tôi to hơn mắt anh đấy nhé. (Thuận Anh trề môi đáp lại: "Cơ mà mắt chú nhìn lạnh lùng lắm. Anh hiền lành, dễ thương, hòa ái hơn nhiều."). Má thì như ổ bánh mì, mà người thì gầy còm, cỡ anh thì tôi chấp một mắt (Chú gầy hơn anh đấy - Thuận Anh tiếp lời). Anh lùn hơn tôi, bây giờ anh thấp hơn tôi thì muôn đời anh sẽ thấp hơn tôi thôi anh trai ạ. (Đau đấy. - Thuận Anh ôm tim giả bộ đau đớn). Đã thế mới nhập học mà anh đã lên đây ngồi viết bản tự kiểm điểm 5 lần rồi đấy.
Nguyên Vũ đập bàn nổi bão, ai mà chịu được cơ chứ, lần nào thấy ông anh này vi phạm đều phải chạy như chó đuổi để bắt Thuận Anh về giáo dục, đã thế bắt được xong phải dìu anh ta về phòng họp của hội học sinh vì chạy quá nhiều nên anh ta đi không nổi nữa, đã thế trong lúc viết bản kiểm còn nói nhiều không chịu nổi, tính cách thì nhầy nhụa như nhựa cây, tôi Đặng Nguyên Vũ, thề rằng kiếp này không độ trời chung với Trần Thuận Anh.
Thuận Anh chưa kịp bày trò trêu chọc Nguyên Vũ tiếp thì đã bị Thiện Hàn nhéo má, mắng cho một trận
- Tiểu Anh Tử, nhà ngươi đã hứa là đi học sẽ ngoan cơ mà, với lại không được bắt nạt em bé Vũ nhà anh nghe chưa. Tin anh méc mẹ nhà ngươi không?
- Không dám ạ. Thuận Anh đứng thẳng, lùi sang một bên, xoa má ngoan ngoãn đáp. Nương nương bớt giận, nô tài thề không có lần sau.
Thiện Hàn thuận tay sờ tai Thuận Anh một cái rồi lấy ra từ trong tủ đồ của mình một chồng đề thi. - Anh sẽ nói chuyện với nhà ngươi sau, bây giờ cầm tập đề này về ôn tập đi, anh cất công tìm cho nhà ngươi đó. Rồi Thiện Hàn quay sang cười hiền với Nguyên Vũ. - Phiền em rồi Vũ, anh sẽ dạy bảo thằng nhóc này cẩn thận.
Vũ nhăn mặt đuổi người
- Anh Hàn dắt anh ta về lẹ dùm em đi. Em thấy nhức đầu lắm rồi.
Thuận Anh ôm tim, đá mắt về phía Nguyên Vũ làm bộ dạng thương tâm.
- Em Vũ nói vậy anh đau lòng lắm thay.
Đến khi Nguyên Vũ không chịu nổi, tính bay vô đấm thì Thuận Anh bật cười rồi bỏ chạy khỏi phòng trước khi bóng áo biến mất sau cánh cửa đã kịp gửi tới Nguyên Vũ mấy cái hôn gió đầy sến súa.
- Em ghét anh ta. Nguyên Vũ nghiến răng tuyên bố trong khi Thiện Hàn với Xuân Sơn thì cười như được mùa.
Xuân Sơn vừa cười, vừa hỏi Thiện Hàn
- Sao mày quen được thằng bạn thú vị vậy, giới thiệu cho tao với.
- Không phải chuyện của mày. Thiện Hàn lè lưỡi đáp lời rồi xách balo đi về lớp để học bài, mặc kệ Xuân Sơn đang sững sờ không hiểu vì sao bị Thiện Hàn giận. Xuân Sơn đánh mắt về phía Nguyên Vũ tìm câu trả lời thì chỉ nhận được cái nhún vai của Nguyên Vũ.
- Em không có nhu cầu biết.
Thật là một buổi sáng yên bình ở Lê Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com