Shot 1: Nhà
Cơn mưa tầm tã dội lên từng tiếng lách tách trên từng viên gạch ngói của căn hộ áp mái nhỏ, tiếng mưa như dằn xéo tâm hồn của những người vô tình...hay cố ý bước ngang qua nó.
___
Richard lê từng bước nhỏ về lại ngôi nhà sau một buổi tuần tra đêm đầy mệt mỏi, trên người đau rát vì những vết thương mà những giọt mưa cố tình rơi trúng, là một lời trách móc vô tình dành cho kẻ không biết quý trọng mạng sống của chính mình. Bộ giáp đen bây giờ đã bị rách tơi tả sau những cuộc truy đuổi kéo dài suốt đêm, những vệt máu lớn sớm đã khô nhuộm đỏ cả một mảng lớn lớp vải xanh trước ngực
Anh chống tay lên tường, lần mò tìm về cánh cửa căn hộ trong từng bước chân nặng trĩu
Cạch
Âm thanh nặng nề của cái bản lề cũ kĩ đã gỉ xét phá tan từng khoảng lặng đang len lỏi, Richard nhấc bước đầu tiên vào nhà, gọi là nhà, ít nhất đó là cách gọi đầy mỉa mai mà thằng nhóc Damian đặt tên cho nơi này
"Tôi về rồi đây!"
Đáp lại anh là tiếng gió lất phất gõ từng nhịp vào cánh cửa ngoài kia
Đó là thói quen khó bỏ của Richard từ khi rời Teen Titans, anh tự cười chính bản thân mình.
Anh là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, Tim đã nói thế, là Boy Wonder, Robin, Nightwings, hay Richard John Grayson "Wayne", dù ở bất kì danh xưng nào anh luôn khiến người ta phải tán dương. Nhưng... chưa ai từng thấy anh khi cởi bỏ bộ giáp ấy ra, họ chẳng chấp nhận một Dick bình thường, yếu đuối và có nhiều vết sẹo chưa lành trong quá khứ.
"Anh về muộn rồi, Richard"
Giọng nữ trầm vang lên từ trong bóng tối gần bếp sưởi. Anh dừng lại một nhịp, bỗng nhận ra sự hiện diện của một người khác – Raven. Người con gái đã đến Blüdhaven vì anh, bỏ lại sau lưng Azarath thân thương.
Anh bước nhẹ từng bước về phía em, từng mô cơ đang rã rời bị bắt ép hoạt động một cách nhanh chóng.
Đến giờ anh mới nhận ra, cái căn hộ này sớm đã không còn những mùi gỗ mốc lạnh lẽo như thường ngày, nó thoang thoảng một mùi trà, mùi của hơi ấm...mùi của em
Em bước đến gần anh, tà áo choàng đung đưa nhẹ, có vẻ em vừa từ Azarath về. Đôi đồng tử xanh đằng sau lớp mặt nạ đang dán chặt vào than hình nhỏ bé phía trước.
Anh quên mất, vẫn có người chấp nhận một Richard, một Dick, một Grayson bình thường
"Rae" anh gọi cô bằng chất giọng khàn đầy ý cười
"Đừng gọi em bằng cái tên đó Richard"
Em đứng trước mặt anh, nhìn vào cánh chim xanh đang rỉ máu trước ngực, em chạm nhẹ vào từng vết rách trên bộ giáp đang nham nhở, cái chạm ấy đụng tới chỗ những vệt máu khô dính đầy trên da anh. Từng cái đụng, cái chạm nhẹ như một cơn gió lành. Em sợ chỉ cần chút vội vã, anh sẽ rời xa mãi mãi
Richard nhìn em, cảm nhận từng cái chạm của em
"Rae, anh không sao"
Em ngước lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày nhưng rõ ràng đang không ngừng dao động. Em không trả lời, bàn tay lặng lẽ làm phép chữa lành, từng dòng năng lượng mát dịu tràn vào từng đốt tủy của anh. Có lẽ em không biết, nhưng Richard biết, tay em đang run lên từng nhịp nhỏ
"Còn đau không"
"Từ lúc nghe giọng em đã không còn biết đau"
Raven tiếp tục im lặng, em quay đi, bước lặng lẽ về lại bếp sưởi. Richard chậm rãi tháo mặt nạ, cởi găng tay rồi tiến về phía em. Anh ngồi xuống, im lặng và nhắm mắt tận hưởng sự hiện diện của em. Tiếng mưa ngoài hiên nguôi đi nhường chỗ cho từng âm tích tắc của các chấm lửa nhỏ, nó ấm.
"Richard"
"Ừ anh nghe"
"Em không đến đây để chứng kiến anh mỗi ngày về nhà trong tình trạng như vậy"
"Anh biết"
"Cũng không phải về đây vì Bludhaven"
"Anh biết"
Anh biết, em biết, vậy là ta đều biết...
Làm sao anh không biết được ánh mắt đó của em năm ta còn niên thiếu.
Dao động,
Thơ ngây,
Và hi vọng.
Giá như, giá như, giá như.
Giá như cả anh và em...
Mà, anh đâu thể cứ nói giá như.
Ta đồng điệu, đáng lẽ anh phải nhận ra từ đầu.
Kori giống Robin, nhưng khác Richard. Anh sợ tổn thương cô vì những vết sẹo của cuộc đời mình, và đó là cách anh tự bóp chết anh.
Barbara giống Nightwings, nhưng vẫn khác Richard. Cái cách cô ấy giống anh, ở những phần ương ngạnh nhất, lại khiến anh ghét chính mình.
Rachel thì khác
Em ôm lấy từng mảnh vụn trong anh: đổ nát, yếu đuối và trần trụi. Không sợ hãi
Em lặng lẽ, nhẹ nhàng, chậm rãi chữa lành bóng tối trong anh. Không chạy trốn
Em đến, như một phần của màn đêm – tĩnh lặng, lạnh giá, nhưng thật đến đau lòng.
Richard cúi đầu, để ánh mắt đọng lại nơi đôi tay Raven vẫn còn vương chút ánh sáng nhàn nhạt
Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng dai dẳng – và rất thật
"Trách anh đi Rae..."
"Không cần thiết"
Giọng anh cười nhàn nhạt, rõ rồi.
Em quay mặt đi, vô tình hay hữu ý, em nhìn thẳng ra ban công ngoài hiên, mưa đã bớt nặng hạt như lúc em vừa đến. Trong lòng em quặn lên từng hồi đau. Những giọt nước cuối cùng gõ lách tách lên lan can sắt, thứ âm thanh dai dẳng chẳng khác gì nhịp đập đầy mỏi mệt trong lòng em lúc này
Raven không nói gì thêm. Em ngồi xuống ghế gỗ cạnh bếp sưởi, hai tay đặt gọn trong lòng, như đang cố giữ lại chút hơi ấm từ phép thuật ban nãy. Mái tóc tím đổ dài, lẫn trong bóng tối chập chờn ánh lửa.
Richard im lặng. Anh biết điều gì đang diễn ra trong em — cũng giống như điều đã từng diễn ra trong anh.
"Xin lỗi" anh nói, giọng khàn như thể từng chữ cào qua cổ họng.
"Đừng"
Lần này, em quay lại. Trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó vừa kiềm chế, vừa vỡ òa. Không phải nước mắt, mà còn đáng sợ hơn cả nước mắt – một nỗi bất lực không thể cất thành lời
"Em từng nghĩ anh hiểu."
Giọng em thì thầm, mỏng như một hơi thở – nhưng nặng đến mức cứa vào từng nhịp tim anh.
"Không phải là anh cần em...
mà là em cần anh."
Tim Richard như bị ai bóp nghẹt.
Có lẽ là nơi ngực trái, hoặc sâu hơn – ở phần linh hồn còn sót lại mà anh cứ nghĩ đã chết rồi.
Anh muốn nói điều gì đó. Thật sự muốn. Nhưng đứng trước nỗi đau trần trụi ấy, mọi từ ngữ đều trở nên rẻ mạt.
Anh tiến về phía em.
Bước chân khựng lại giữa chừng – có lẽ vì vết thương, hoặc cũng có thể... là vì sợ.
"Đừng xin lỗi nếu ngày mai anh vẫn sẽ bước ra khỏi cánh cửa này như thể em chưa từng ở đây."
Richard ngước lên, chạm vào ánh nhìn đó. Anh thấy lại chính mình trong mắt em — một Richard không khoác mặt nạ, không có huy hiệu, không giấu nổi vết sẹo nào và anh không biết làm sao để cứu lấy điều đó — khi chính anh còn chưa cứu nổi bản thân mình.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi — không còn ồn ào mà chỉ lặng lẽ như một lời tiễn biệt. Gió khẽ len qua khe cửa sổ, thổi tàn lửa bay nhẹ.
Em quay đi, ánh mắt hướng về ban công nơi những vệt mưa cuối cùng vừa trôi xuống rãnh mái. Trong yên lặng, anh lại thấy em – không phải Raven, không phải Azar – mà là Rachel. Người con gái từng đứng cạnh anh, từng chiến đấu cùng anh... và giờ là người duy nhất ở lại khi tất cả đã rời đi.
Richard ngồi xuống, bên cạnh em. Không chạm, không lên tiếng.
Anh chỉ ngồi đó, như thể sự hiện diện là tất cả những gì anh còn có thể cho đi
"Nếu ngày mai em còn ở đây" giọng anh trầm khàn như một lời bộc bạch, rõ ràng như một lời hứa không tên "– Anh chắc chắn sẽ về"
Căn hộ lại rơi vào yên ắng – chỉ còn tiếng tro lách tách tan trong lò sưởi và nhịp thở đứt quãng của một ai đó đang cố gắng không bật khóc.
Anh đã sống quá lâu trong tiếng gào thét của thành phố, trong sự chối từ chính mình, đến mức không còn biết làm sao để ở lại – ở lại trong trái tim một người.
_Những người phi thường, đôi khi lại khát khao bình thường hơn tất thảy_
Em không vội trả lời, xoay người bước vào bếp, đun sôi ấm trà còn dang dở. Em không nhìn lại. Không phải vì em giận, mà vì em sợ. Sợ một cái nhìn thôi... có thể sẽ khiến em mềm lòng.
Tiếng nước bắt đầu lăn tăn trong ấm, vỡ ra thành từng nhịp nhỏ đều đặn như tiếng tim người – không vội vã, không xao động, chỉ lặng lẽ tồn tại giữa không gian nhuộm màu tro than.
"Earl Grey?" em hỏi, giọng nhẹ đến du dương. "-anh vẫn thích, đúng không?". Rõ ràng em không hỏi về trà. Rõ là thế.
Anh gật đầu, một cái gật nhẹ như thể nếu mạnh hơn, mọi thứ sẽ vỡ tan. Ly trà nóng được đặt trước mặt anh, hơi nước nhòe đi hình ảnh em trong mắt anh – như thể Rachel chỉ còn là một bóng mờ trong ký ức, không thật
"Nếu được..." Anh sợ lời mình vội vã. "...mai anh muốn trà do em pha"
Raven nhìn anh, không nói gì.
Rồi em rót cho mình một ly trà, ngồi xuống bên cạnh anh. Không chạm. Không dựa vào nhau. Chỉ là hai người cùng ngồi, giữa một căn phòng nhỏ với mùi gỗ cháy và hương trà thoang thoảng.
________________
Mưa vơi đi những giọt cuối cùng, đọng trên chiếc lan can cũ kĩ ngoài kia.
Đêm nay, Richard về nhà.
...Nhà – Thực sự là nhà.
________________
[04.05.2025]
1806 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com