Chương 0.5: Những chàng trai Khiếm Khuyết trong cuộc sống hoàn hảo của họ
Dịch: Petal
=================================
Lưu ý: Đây là một chương nhỏ thuộc phần tiền truyện/quá khứ. Dòng thời gian chính của TEF sẽ tiếp tục từ chương sau. Dù vậy, mong là mọi người vẫn sẽ thích nó!
(Không biết sẽ có bao nhiêu người than phiền rằng họ bị rối lúc đầu chỉ vì không đọc lời nhắn này nhỉ...)
-
More Than Human, Phần. 0.5 - Mùa Đông Trước.
Tháng Mười Hai - Những Chàng Trai Khiếm Khuyết Trong Cuộc Sống Hoàn Hảo Của Họ, hoặc Đưa Tôi Về Nhà Đi, Tôi Thà Chết Còn Hơn.
-
sbj-
0o0
Có một cô gái trẻ vừa đặt chân đến Townsville, và cô đang vô cùng hài lòng với bản thân. Thực ra, cô vốn dĩ lúc nào cũng hài lòng với chính mình, nhưng hôm nay, cảm giác tự mãn lại đặc biệt dâng cao.
Cô thu gọn mái tóc nâu sẫm thành một búi đuôi ngựa khi bước đi trong căn hộ, khéo léo tránh né đám đàn ông đang chuyển đồ vào-cô đã tính thuê dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp, nhưng mấy đặc vụ lại nhất quyết muốn giúp. Chắc đó là cách đàn ông bày tỏ rằng họ cũng sẽ nhớ mấy cậu nhóc ấy.
Cô hài lòng gật đầu khi lướt mắt qua tấm thảm berber, trần nhà cao thoáng đãng, những ô cửa sổ lớn trong khu vực bàn ăn đang đón lấy thứ ánh sáng mùa đông nhạt nhòa. Căn hộ dần được lấp đầy bởi những thùng đồ, những món đồ chẳng mấy chốc sẽ được tháo ra và sắp đặt cẩn thận. Như những nét hoàn thiện cuối cùng của một tác phẩm xuất sắc.
Ban ngày, cô làm công việc trực quầy lễ tân cho Evil-và cô làm cực kỳ giỏi. Nhưng thiết kế nội thất mới là niềm đam mê thực sự của cô.
Từ hành lang bên ngoài vang lên một tràng âm thanh ầm ĩ quen thuộc, và chỉ vài giây sau, nó đã bùng nổ ngay trong căn hộ.
"Anh ơi!" Butch cười hô hố. "Chỗ này ngầu vãi!"
Boomer, đeo cây guitar điện lưng và ôm thêm hộp đàn acoustic trong tay, lập tức nhắm ngay cánh cửa đầu tiên trong tầm mắt rồi lao tới.
"Cái này của tôi! Hai người đừng hòng tranh, tôi chọn phòng này."
"Không, không, Boomer." Cô gái lên tiếng, đặt tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng xoay người cậu về hướng khác. "Bên kia kìa. Âm thanh tốt hơn."
Boomer lập tức rạng rỡ như đứa trẻ vừa được khen.
"Cảm ơn, Penny."
"Tôi không tin được là mỗi đứa có hẳn một phòng riêng!"
Butch dừng lại trước mặt cô và cười toe toét.
"Tôi mà hôn chị một cái cũng đáng đấy nhỉ?"
"Chemical X cũng không giúp giảm cay khi bị xịt hơi cay vào mắt đâu, Butch." Penny nói vui vẻ, nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu một cú đập tay. Cô chỉ về một góc. "Tôi cho cậu phòng có cửa sổ to nhất đấy. Dễ mở thoáng khí hơn, biết chưa?"
"Chị đúng là số một. Tôi nói chưa nhỉ? Chị mặc quần jeans nhìn đẹp lắm." Butch cười phá lên rồi chạy đi kiểm tra phòng mình, nhân tiện tát bay một cái hộp ghi chữ Boomer khỏi tay một nhân viên khuân vác.
Penny nhếch môi cười, rồi quay lại nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt dừng trên Brick. Không giống như hai đứa em, cậu ta không lao vào căn hộ với vẻ háo hức. Brick chỉ đứng bên lề cửa, quan sát căn hộ với vẻ khó chịu.
Penny thở dài rồi bước đến chỗ cậu, tránh những thùng đồ trên sàn.
"Brick. Không thích sao? Tôi đã tốn không ít công sức để lo chỗ này cho mấy cậu đấy."
"Tôi muốn một căn gác xép." Cậu lầm bầm.
"Đừng có mà nhõng nhẽo." Cô trách, vươn tay gõ nhẹ vào thái dương cậu. "Cậu có phòng riêng hẳn hoi. Phòng lớn nhất nữa chứ."
Brick chỉnh lại chiếc mũ mà cô vừa làm xộc xệch.
"Tuyệt."
"Với lại, mấy cậu cũng sẽ có không gian riêng tư. Cả tòa nhà này toàn là dân công sở độc thân, bận tối mặt tối mũi, chẳng ai rảnh để giao du với hàng xóm đâu."
Cậu ngước nhìn lên trần nhà.
"Trần cao quá. Lãng phí năng lượng để sưởi ấm."
"Vậy thì bay lên đấy mà tận dụng không gian đi. Mà từ khi nào cậu quan tâm đến chuyện tiết kiệm năng lượng thế?"
Brick ngước mắt nhìn cô, và trong khoảnh khắc đó, cậu không còn trông giống một đặc vụ đầy kinh nghiệm, mà đúng hơn là một cậu thiếu niên chưa lớn hết.
"Penny." Giọng cậu trầm xuống. "Tôi không muốn ở đây."
Penny hít một hơi sâu, cố kiềm chế không đưa tay ra vỗ về-vì cô biết Brick chỉ lùi lại nếu cô làm vậy.
"Thôi nào." Cô mỉm cười, giọng đầy khích lệ. "Để tôi cho cậu xem phòng của mình."
Không chờ câu trả lời, cô quay người đi về phía căn phòng ở đầu bên kia, tách biệt hẳn với hai đứa em của cậu. Khi vào trong, cô kéo rèm lên để ánh sáng ban ngày tràn vào. Một lúc sau, cô nghe tiếng Brick lững thững bước vào phía sau. Penny quay lại, cười toe toét rồi chỉ tay về một góc.
"Giường của cậu sẽ ở đây. Ban đầu tôi định đặt bên kia, nhưng như thế bố cục căn phòng sẽ bị lệch, mà mỗi lần muốn đến chỗ kệ sách, cậu lại phải leo hoặc bay qua giường. Nên tôi quyết định để nó ở đây. Kệ sách sẽ lắp bên tường này, khu vực này để trống, cậu có thể dùng tùy ý-nếu muốn đặt giá vẽ ở đây thì cứ thoải mái."
Brick bước quanh phòng, ánh mắt dõi theo hướng dẫn của Penny một cách ngoan ngoãn. Cậu dừng lại bên cửa sổ, nhìn qua những tấm rèm. Penny đứng bên cạnh, cùng cậu ngắm nhìn khu West Side của Townsville.
"Nhìn cũng đẹp chứ nhỉ?"
Brick cau mày.
"Chẳng ra gì." Cậu lầm bầm.
"Thôi nào, Brick. Hợp tác chút đi. Đây đúng là không phải thành phố lộng lẫy nhất, nhưng mà-"
"-Chị biết chuyến nghỉ phép vớ vẩn này thậm chí còn không phải ý của Smith không?" Cậu cắt ngang, mặt tối sầm lại khi nhớ đến chuyện đó. "Ông ta biết chúng tôi không "cần" nghỉ ngơi. Biết tôi không hề muốn đi. Chị đoán xem ai là người đề xuất? Darius. Cái thằng khốn vô tích sự đó! Mới điều hành một vài tập đoàn tài chính mà đã nghĩ mình có thể nhảy vào "hồ nước" của ngành công nghiệp tà ác và để lại dấu ấn! Hắn là kẻ đưa ra đề nghị! Một thằng nhãi mới hơn hai mươi, làm việc chưa được hai năm, mà đã ngồi trong hội đồng và chỉ đạo tôi phải làm gì! Nếu không phải quá mức khó chịu thì đúng là nực cười đến mức buồn cười ấy chứ!"
Penny nín thở, cố kiềm chế thôi thúc muốn chỉ ra rằng cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng, rằng chẳng có ngành kinh doanh nào lại công bằng cả, và thật ra thì, Darius có thể chỉ hơn hai mươi, nhưng Brick thì mới mười bảy. Mười bảy tuổi mà đã cáu kỉnh vì bị người lớn ra lệnh, chẳng khác gì một thiếu niên bình thường. Nhưng cô biết mình không nên nói mấy điều đó ra. Cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi, chưa từng nuôi dạy đứa trẻ nào, nhưng cô biết rõ điều đó.
Cô bước đến cuối phòng, gần nhà tắm, rồi gõ nhẹ lên món đồ nội thất duy nhất đã được đặt vào chỗ.
"Brick. Cậu có muốn xem bàn làm việc của mình không? Tôi nhờ bên Kỹ thuật lắp đặt riêng cho cậu đấy."
Cậu vẫn đứng im tại chỗ, mặt cau có, lườm cái bàn như thể nó vừa xúc phạm cậu ghê gớm lắm. Penny chờ một lát, rồi nhún vai và đặt hai tay lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ lên lớp gỗ bóng loáng.
"Cẩn thận với những gì cậu đặt lên đây nhé. Nó khá chắc chắn, nhưng bên trong có một số thiết bị khá tinh vi." Cô thò tay xuống dưới gầm bàn, ngón tay tìm đúng vị trí chỉ bằng trí nhớ, vì trên bề mặt không hề có dấu hiệu nào để nhận biết vị trí bảng điều khiển. "Bảng điều khiển nằm ở đây. Mã truy cập là 0499."
Sự tò mò của Brick dần lấn át cơn giận. Cậu bước tới, quỳ xuống để nhìn vào gầm bàn. Penny dùng ngón tay vẽ một đường để chỉ rõ vị trí bảng điều khiển, và Brick đưa tay lên, vuốt nhẹ qua bề mặt.
"Không cảm nhận được gì cả." Cậu lẩm bẩm.
"Ngầu nhỉ? Ngay cả cảm giác chạm vào cũng giống như gỗ thật vậy." Cô nhập mã, và một màn hình ba chiều khổng lồ lóe sáng trên bàn.
Brick đứng dậy, mắt mở lớn, trông có vẻ gần như kinh ngạc.
"Đây. Đừng chớp mắt." Penny kéo cậu đứng đúng vị trí, và một tia sáng mỏng bắn ra, quét qua mắt cậu. "Nó còn nhận diện cả giọng nói nữa đấy. Thử nói tên cậu xem nào."
Cậu liếc nhìn Penny, rồi ngoan ngoãn làm theo.
"Brick."
Ngay lập tức, hàng loạt cửa sổ hiện lên trên màn hình. Penny chạm vào một cửa sổ, kéo nó xung quanh màn hình và chỉ cho cậu xem từng mục: email ở đây, tệp cá nhân ở đây, một chương trình hack mật khẩu đơn giản ở đây ("Chỉ để xử lý mấy thứ lặt vặt thôi, tôi chỉ muốn chắc chắn cậu có đủ công cụ cần thiết," Penny giải thích), còn cửa sổ này dẫn đến bảng điều khiển liên lạc-
"Và này, cậu có thể gọi cho bọn tôi bất cứ lúc nào." Penny nhập số tổng hành dinh, vẫy tay khi Paul bắt máy. "Chào, chỉ đang thử thôi mà."
"Mau về đi. Tôi không xử lý mấy cuộc điện thoại giỏi như cô đâu," anh ta than vãn, lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng bíp bíp của nhiều cuộc gọi đang chờ trên các đường dây khác. "Brick, nghỉ ngơi vui vẻ nhé."
Paul biến mất khỏi màn hình, và Brick điều hướng trở lại menu chính để tiếp tục khám phá.
Penny để cậu nghịch thêm một chút, rồi nói:
"Như tôi đã nói, cậu có thể gọi cho bọn tôi bất cứ lúc nào. Cậu biết tôi mà, lúc nào tôi cũng trực ở bàn."
Brick dừng lại và nhìn cô.
"Tôi không nên phải gọi điện để nói chuyện với chị. Tôi nên có thể bước xuống cầu thang và nói chuyện trực tiếp."
Cậu tắt cái máy tính cao cấp đó, đi ngang qua cô rồi bước ra phòng khách. Penny thở dài.
"Cái này bao nhiêu inch vậy?" Giọng Butch vọng ra từ cửa. "Năm mươi inch hả? Chúng ta có cái TV năm mươi inch sao?"
Tiếng Boomer đầy phấn khích vang lên.
"Hệ thống âm thanh này đỉnh thật, ôi trời ơi! Cắm vào trước đi để bật nhạc lên nào!"
Penny bước ra và thấy các đặc vụ đang cố gắng thiết lập thiết bị, trong khi hai thiếu niên siêu năng lực ồn ào đứng sát bên, háo hức theo dõi. Một nhóm vừa đặt chiếc ghế sô-pha xuống, và Brick ngồi phịch xuống ngay khi nó chạm sàn. Nhìn giữa cậu và hai người anh em, Penny đập tay vào nhau.
"Brick! Cậu và hai thằng nhóc kia ra ngoài mua cà phê cho mọi người đi."
Ba anh em đồng loạt quay sang nhìn cô.
"Gì cơ?"
"Đừng có lằng nhằng nữa," Penny phẩy tay, đuổi Boomer và Butch ra khỏi TV và dàn âm thanh. "Để tụi chị lo chuyện này. Ba đứa đi ra ngoài một lúc đi."
"Tôi hoàn toàn không có hứng thú rời khỏi căn phòng này, trừ khi là để về nhà," Brick rên rỉ, lấy tay che mắt.
"Tôi không đời nào để hai đứa nó đi một mình. Cậu nghĩ nếu tôi bảo bọn nó đi mua hai gallon cà phê thì tôi thực sự sẽ nhận lại hai gallon cà phê à?"
"Penny!" Boomer kêu lên, giọng đầy tổn thương. "Chị không tin tụi em sao?"
"Tôi thật đau lòng vì những lời chị nói," Butch giả vờ sụt sịt. "An ủi tôi đi, để tôi gục vào vòng tay ấm áp của chị."
"Cẩn thận đấy, trẻ vị thành niên," Penny lạnh lùng đáp, rồi búng thẻ tín dụng công ty cho Brick. "Đây. Đi mua hai gallon cà phê và một ly chai latte cao cho tôi. Thêm bất cứ thứ gì ba đứa muốn uống. Cứ thong thả đi. Chỉ cần về trong vòng một tiếng và đồ uống vẫn còn nóng, muốn làm gì thì làm."
Cô ngừng lại một chút rồi bổ sung:
"Trừ phá hủy thành phố."
"Giữ kín tiếng," Butch nghiêm túc gật đầu. "Hiểu rồi."
Cả phòng im lặng, đồng loạt quay sang nhìn Butch. Cậu ta chớp mắt, nhìn quanh.
"Gì chứ?"
"Chị nói đúng," Brick thở dài, đứng dậy nhét thẻ vào túi. "Tốt nhất là tôi nên đi cùng chúng nó."
===============
"Chẳng ai có vẻ nhận ra tụi mình cả," Boomer nhận xét khi ba anh em đi dọc theo con phố trong cái lạnh mùa đông.
"Thế thì tốt," Brick nhắc nhở.
"Không, chỉ là... em nghĩ chắc cũng phải có người nhớ ra tụi mình chứ."
"Chúng ta có thể nhắc cho họ nhớ," Butch cười khẩy, và ngay lập tức Brick cảm nhận được luồng năng lượng lóe lên từ bàn tay em trai mình. Cậu quay phắt lại, chộp lấy cổ tay Butch.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó," cậu gầm gừ, những tia lửa xanh lè xẹt qua giữa hai bàn tay họ.
Butch hất cằm, bĩu môi.
"Bình tĩnh nào, anh trai. Em đùa thôi mà."
Những tia lửa xanh tắt ngấm, và Brick buông tay. Cậu ném thêm một cái lườm sắc lẻm rồi quay đi, tiếp tục dẫn đường.
"Này, tụi mình có một tiếng đồng hồ. Chắc còn bốn mươi lăm phút nữa mới cần mua cà phê," Boomer tung tăng nhảy lên bên cạnh Brick. "Làm gì đó đi!"
"Làm gì cơ?" cậu gắt gỏng.
"Đi săn gái ở trung tâm thương mại chứ sao," Butch hất cằm về phía bên kia đường.
Brick rên rỉ.
"Mùa lễ mẹ nó lạt đấy. Chúng mày biết cái chỗ chết tiệt đó đông cỡ nào không?"
"Mà thế mới là chỗ lý tưởng để trà trộn vào đám đông mà không ai chú ý, đúng không?" Boomer vỗ mạnh lên lưng Brick bằng một tay, còn tay kia thì lẹ làng chôm mất thẻ tín dụng.
"Ê!"
Butch và Boomer đã lao thẳng xuống đường, lách qua những chiếc xe đang bóp còi inh ỏi để băng qua bên kia-mà thực ra phải gọi là chạy ẩu thì đúng hơn.
Brick thở dài, quét mắt đầy tiếc nuối về phía quán cà phê ngay góc đường mà họ đang định ghé vào. Rồi cậu cũng cất bước sang đường, nhưng ít ra còn chờ xe chạy qua hẳn mới đi.
Đi qua con phố đã là một chuyện, nhưng len lỏi qua bãi đỗ xe của trung tâm thương mại lại là một chuyện khác hoàn toàn. Brick có cảm giác như mình đã mất cả tiếng đồng hồ mới vào được bên trong, và phải kiềm chế ghê lắm mới không thổi bay cái xe nào dám bóp còi vào mặt cậu.
"Cái thành phố chết tiệt," cậu lầm bầm cáu kỉnh, giật mạnh cánh cửa kính và thấy hai thằng em đang chăm chú vào tấm bản đồ trung tâm. "Mùa lễ chết tiệt."
"Em cần ghé đây," Boomer nói, chỉ tay lên bản đồ. "Để quên capo ở JS rồi."
"Còn em thì cần qua đây để tích trữ ít phim kinh dị. Xem zombie trên màn hình năm mươi inch? Chất lừ luôn!"
"Mỗi đứa được đi đúng một chỗ," Brick tuyên bố, giật lại thẻ tín dụng. "Xong rồi đi lấy cà phê."
"Anh không muốn đi đâu à, Brick?" Boomer hỏi.
"Dĩ nhiên là có," cậu đáp. "Nhưng chưa được. Phải đợi sáu tháng nữa."
Cả bọn bắt đầu sải bước. Boomer nhìn sang Brick.
"Anh vẫn chưa nguôi hả?"
"Chúng ta đâu có cần kỳ nghỉ chết tiệt này."
Boomer nhún vai.
"Em thấy cũng hay mà."
"Em thì thấy tuyệt vời ấy chứ," Butch góp lời.
"Bọn họ đang tìm cách đẩy chúng ta ra khỏi công ty," Brick gầm gừ, tránh sang bên khi một nhóm người tay xách nách mang túi đồ bước qua. "Hội đồng quản trị muốn tống khứ cả bọn."
Muốn tống khứ mình, cậu thầm nghĩ.
"Anh vẫn nghĩ vậy à?" Boomer hỏi.
"Darius không muốn chúng ta ở đó. Hắn coi tụi mình là mối đe dọa."
Butch hắng giọng rồi khạc toẹt xuống sàn, phớt lờ những ánh mắt kinh tởm của mấy người xung quanh.
"Darius là thằng khốn, nhưng mà-"
"Anh nói nghiêm túc đấy," Brick lẩm bẩm. "Đây không phải là kỳ nghỉ. Đây là lưu đày. Nếu không có Smith chống lưng, có khi chúng ta còn bị 'nghỉ dưỡng' lâu hơn nữa."
"Anh bi quan quá!" Boomer kêu lên. "Y như một phiên bản hiện đại của lão Scrooge tuổi teen có siêu năng lực vậy."
Brick dừng lại, nhắm mắt và thở dài một hơi thật chậm. Hai thằng em đứng yên chờ đợi. Một giây sau, cậu lại bước tiếp. Butch và Boomer liếc nhau, rồi Boomer lon ton chạy lên trước.
"Vui lên đi mà, bro. Có sáu tháng thôi mà."
"Anh cần nghỉ ngơi đi chứ," Butch thêm vào, sải bước theo sau. "Lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ, mệt mỏi chết đi được."
Brick bỗng khựng lại và ngẩng lên.
"Tới rồi."
Cả bọn ngước nhìn tấm biển hiệu Guitar God, và Boomer lập tức sáng rỡ mặt mày. Cậu giật lấy thẻ tín dụng rồi chui tọt vào trong.
"Em đợi ngoài này!"Butch gọi với theo.
"Anh cũng vậy," Brick nói, rồi tựa tay lên lan can-bọn họ đang ở tầng hai. Cậu lặng lẽ quan sát dòng người lũ lượt qua lại bên dưới với ánh mắt khinh bỉ. Những con cừu vui vẻ, ngu ngốc. Thành phố này đặc biệt lúc nhúc loại đó.
Cậu đã nhận ra điều đó ngay khi bọn họ vừa lái xe về. Townsville không giống những thành phố khác. Người dân ở đây hạnh phúc đến phát rồ, ngu xuẩn đến phát bực. Một nơi từng có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước mười hai năm trước, vậy mà giờ hành xử như chưa từng trải qua bất kỳ mất mát hay đau thương nào. Bọn họ cứ sống những cuộc đời ngu ngốc, vui vẻ, mang những khuôn mặt ngu ngốc, vui vẻ, trong khi ba con bé siêu nhân chạy quanh dọn dẹp cái mớ hỗn độn chết tiệt của họ.
Bọn họ còn ngu ngốc hơn nữa.
Brick ghét bọn họ, ghét thành phố này, ghét dân cư ở đây, và ghét tất cả mọi thứ có thể ghét về Townsville. Nếu biết trước một thằng khốn như Darius sẽ ra lệnh bắt cậu quay lại, thì năm năm trước cậu đã san bằng cái nơi này trước khi rời đi rồi.
Darius biết Brick căm thù nơi này. Hắn ta cũng biết thành phố được bảo vệ bởi ba siêu anh hùng, những kẻ mà bọn họ từng có không ít ân oán. Hắn và toàn bộ hội đồng, trừ Smith, đã quyết định tống bọn họ về Townsville và ra lệnh phải giữ kín danh tính, với kỳ vọng đầy ác ý rằng bọn họ sẽ sớm phạm sai lầm.
Họ biết Butch. Họ tưởng rằng họ biết Brick.
Cậu sẽ phải để mắt tới thằng em. Butch nói rằng nó sẽ ngoan ngoãn, nhưng lời nói chẳng có giá trị gì với một đứa như nó.
Dĩ nhiên, một khi Brick nắm quyền, thì tất cả những chuyện này sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng trước tiên, hắn phải đạt được điều đó-mà điều đó đồng nghĩa với việc phải quay về trụ sở chính càng sớm càng tốt, chứ không phải mắc kẹt trong cái thành phố chết tiệt này.
Trong bức tranh toàn cảnh, trở ngại lần này chẳng đáng kể là bao. Nhưng trong bức tranh toàn cảnh của Brick, thì lại là chuyện khác.
"Một ngày nào đó..." Cậu thở dài, và Butch nhập hội, tựa vào lan can cạnh hắn.
"Một ngày nào đó, tất cả sẽ thuộc về anh!" Butch rống lên bằng giọng cường điệu, rồi bật cười khoái trá. Brick khoanh tay, im lặng chờ nó xong trò.
"Tao sẽ quét sạch cái vết nhơ này khỏi bản đồ thế giới nếu có thể," cậu lầm bầm.
"Này, một khi anh là ông trùm, ai cấm anh làm thế chứ?" Butch cười khẩy, nhảy phắt lên ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân đung đưa lơ lửng. "Mà nói thật nhé. Cái kế hoạch vĩ đại của anh á? Định đợi tới tận hai mươi mốt tuổi mới hành động?"
Nó xoay người, đặt chân lên thanh chắn, tay vẫn bám chặt, rồi ngả hẳn ra sau, ngắm nhìn đám khách mua sắm phía dưới bằng một góc nhìn lộn ngược.
"Em không nghĩ anh chờ được lâu đến thế đâu, anh trai à."
"Vậy là hai ta giống nhau rồi," Brick nói. Ở tầng dưới, một nhân viên bảo vệ trông thấy Butch và bắt đầu vẫy tay ra hiệu. "Nhấc cái đít xuống đây. Mày muốn gây chuyện à?"
Butch bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống. Khi nó vừa chạm chân xuống đất, Boomer đã chạy đến, mặt mày hớn hở, nhét chiếc capo vào túi rồi đưa lại thẻ cho Brick.
"Tuyệt vời!" Butch ngân dài, rồi xoay người. "Tới lượt em."
"Không gì hợp với Giáng sinh hơn một chồng phim kinh dị khổng lồ," Boomer đồng tình. Brick lặng lẽ đi theo bọn họ, cả ba cùng len lỏi lên thang cuốn để xuống dưới.
Khi đang di chuyển, có thứ gì đó khiến Brick chú ý. Cậu cau mày, cơ bắp căng ra theo phản xạ. Giữa tiếng ồn náo nhiệt của đám đông, có một âm thanh lạ lùng vang vọng từ xa, nghe quen quen...
Bọn họ bước xuống tầng một, dừng lại một thoáng để định hướng, rồi Butch dẫn đầu, kéo cả nhóm hướng về phía cửa hàng phim gần nhất. Âm thanh khi nãy càng lúc càng rõ ràng khi họ tiến gần hơn-bất kể đó là gì, họ sắp sửa tìm ra nguồn gốc của nó.
Không gian chật chội bỗng mở rộng trước mắt, và Brick đặt chân vào khu vực trung tâm rộng rãi của trung tâm thương mại. Một sân khấu nhỏ đã được dựng lên ở một đầu, xung quanh là các dàn loa và màn hình TV trống trơn.
"Hửm." Boomer đưa mắt nhìn quanh.
"Có sự kiện gì ở đây à?"
"Trung tâm thương mại Townsville xin gửi lời cảm ơn đến quý khách..." Butch lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên tấm băng rôn treo sau sân khấu.
"Vừa nãy tao nghe thấy tiếng gì đó mà," Brick lẩm bẩm, vẻ khó hiểu.
Nhưng Butch chưa đọc hết.
"...Powerpuff Girls."
Bọn họ nhìn thấy màn hình TV và loa chưa hề bị tắt. Đoạn video chỉ vừa mới bắt đầu phát lại.
Màn hình và loa đột ngột bùng nổ âm thanh và màu sắc, những đoạn phim tua nhanh, đầy năng lượng nhảy múa trước mắt Brick, kèm theo tiếng nhạc sôi động đinh tai nhức óc.
Cậu há hốc miệng khi những cảnh quay về ba con nhỏ đó-những trận chiến với tội phạm, quái vật, cả đám siêu phản diện quen thuộc-tràn ngập tầm nhìn. Kiểu dựng video nhanh, chát chúa như MTV khiến não cậu gần như tê liệt.
"Mẹ nó, đừng nói với tao là thật."
"Đúng đấy chứ còn gì nữa," Butch lẩm bẩm, ánh mắt như dán vào màn hình. "Nhỏ tóc đỏ trông ngon vãi." Cậu quay lại nhìn hai thằng anh. "Sao cái con bé chính nghĩa lùn tịt ngày xưa lại hóa ra thế này? Dậy thì quá chuẩn bài luôn!"
"Cũng ổn phết," Boomer tán thành khi cảnh quay chuyển từ một vụ rượt đuổi xe hơi bị chặn đứng sang cảnh Mojo Jojo bị triệt hạ nhanh gọn bằng tia laser.
"Chúng nó moi đâu ra đống cảnh quay này vậy?" Brick gầm lên, điên tiết khi đoạn phim tiếp tục nhảy tới một cuộc tấn công của quái vật. "Mày đang nói với tao là có nguyên một đội quay phim đi theo chúng nó chỉ để ghép clip quảng bá á?"
Một đoạn âm thanh vang lên, giọng Blossom ra lệnh cho hai đứa em, và toàn bộ cơ thể Brick theo phản xạ lại căng cứng. Năm năm đã trôi qua, vậy mà cậu vẫn bị điều kiện hóa để chuẩn bị chiến đấu ngay khi nghe thấy giọng con bé. Hóa ra đây là âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe thoáng qua trước đó.
Nó vẫn y như cũ-vẫn cái giọng tự cao tự đại, ra vẻ biết tuốt đến phát bực. Chẳng có gì thay đổi ở thành phố chết tiệt này.
"Có vẻ bọn họ sẽ tới đây trong một tiếng nữa," Boomer lên tiếng, mắt lướt qua tấm bảng thông báo. Brick giật mình sực tỉnh.
Cậu tóm lấy Butch-thằng nhóc chỉ còn cách chết chìm trong nước dãi chừng năm giây-và đẩy nó về phía cửa hàng cần đến.
"Đi nhanh lên," cậu quát. "Không đời nào tao muốn chạm mặt tụi nó hôm nay."
"Kiểu gì cũng gặp thôi mà," Butch đáp, sau khi nuốt nước bọt. "Tránh làm gì cho mệt? Với lại, em còn phải đi gặp vợ tương lai kiêm nô lệ tình dục của em nữa."
"Mày mà không nói đùa thì xác định ăn đấm đi," Brick gằn giọng, đồng thời liếc ra sau xem Boomer có theo kịp không. "Tao không có tâm trạng cho trò ngu của mày, cũng không có tâm trạng để gặp tụi nó."
Cậu ngoảnh lại lần nữa và thấy Boomer đứng chững lại, vẫy tay gọi hai anh.
"Này! Nhìn này!"
"Tao bảo đi ngay cơ mà!" Brick quát, nhưng Butch đã quay lại. Gầm gừ bực tức, cậu hậm hực bước về phía Boomer, túm cổ áo cả hai thằng em. "Tao nói là-"
Cậu khựng lại, mắt mở lớn khi nhìn thấy gian trưng bày của cửa hàng.
Ba tấm banner khổng lồ giăng kín cửa sổ một tiệm giày, mỗi tấm in hình toàn thân một trong ba con nhỏ đó, cắt ngang ở cằm, chỉ để lộ phần môi trên cùng.
"Bọn họ có hợp đồng giày dép!" Boomer kêu lên, nghe vừa kinh ngạc vừa có vẻ rất muốn trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu nào đó.
"Mày đùa tao à?!" Brick gầm lên.
Butch thì chỉ biết trố mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở giữa-Blossom-và phát ra những âm thanh tắc nghẹn như sắp chết đuối.
Brick nghiến răng, cố dứt mắt khỏi hình ảnh trước mặt, ghê tởm đến tận cùng.
"Cái thành phố chết tiệt này..." cậu cay đắng lầm bầm, rồi lôi xềnh xệch hai thằng em về phía tiệm băng đĩa cách đó chỉ vài cửa hàng. Cậu gần như quăng bọn nó vào trong.
"Nhanh lên," cậu gắt với Butch. "Lấy phim rồi biến khỏi đây cho khuất mắt."
Butch lao ngay về khu vực phim kinh dị, Boomer theo sát phía sau, còn Brick thì đứng ngoài trông chừng đầy cảnh giác. Đúng là cái số xui xẻo. Vừa quay lại thành phố đã có nguy cơ chạm mặt tụi con gái đó, chẳng khác nào mở màn chuyến "nghỉ dưỡng" bằng một cú đấm thẳng vào mặt.
"Xong rồi!"
Brick quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Nhanh vậy-"
Cậu cứng họng khi nhìn thấy chồng đĩa DVD cao ngất ngưởng đang được vác ra quầy, với thằng em cậu núp sau đó.
"Mày cần gì nhiều thế?!"
"Anh muốn giữ em khỏi gây chuyện mà, đúng không?" Butch vặc lại, thản nhiên đặt cả chồng xuống quầy. Anh chàng thu ngân phải lôi cả thang ra mới với tới được cái đĩa trên cùng. Brick khoanh tay quan sát khi anh ta bắt đầu quét từng cái một cách chậm rãi.
Tới cái thứ năm, cậu mất kiên nhẫn.
"Nhanh lên được không?!"
"Hệ thống cũ rồi, thưa anh," nhân viên đáp, giọng nhàn nhạt, mắt không buồn rời màn hình. Anh ta đến một chiếc DVD bị lỗi quét, nhíu mày thử lại mấy lần, rồi gõ gõ lên máy quét. "Chết tiệt, nó lại trục trặc rồi-"
Brick nheo mắt, hơi thở cậu chùng xuống, và căn phòng như tối đi một chút. Bóng tối kéo theo cậu lặng lẽ tràn vào cửa hàng, nuốt chửng mọi ánh sáng ấm áp còn sót lại.
Butch và Boomer lập tức né sang một bên, nhường đường cho cậu. Brick chống tay lên quầy, chồm người tới trước, đảm bảo rằng khi nhân viên kia ngẩng lên, thứ đầu tiên anh ta thấy là ánh mắt cậu. Một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ không vui vẻ.
Mặt cậu thu ngân lập tức tái nhợt, cổ họng nuốt khan.
"Nhặt lên," Brick gằn từng chữ.
Sau khi đã hoàn toàn áp đảo nhân viên thu ngân (và có lẽ cả cái máy quét mã vạch), chỉ trong vòng mười giây, toàn bộ số phim của Butch đã được tính tiền và đóng túi, kèm theo một quyển tạp chí cậu ném vào phút chót.
"Cảm ơn," Brick nói bằng một giọng không rõ là lời cảm kích hay lời đe dọa. "Giờ thì biến thôi."
"Ơ, mới được có chưa đầy một tiếng mà..." Boomer phụng phịu khi cả ba bắt đầu rời khỏi cửa hàng.
"Bubbles! Chúng ta phải đi thôi! Bọn mình đến đây để quảng bá, không phải để mua sắm!"
Brick sững người, chết điếng ngay tại chỗ. Cậu túm lấy hai đứa em trai, chặn chúng lại trước khi cả bọn đi xa hơn. Giọng nói quen thuộc của một đứa con gái thích lên mặt dạy đời và làm ra vẻ hiểu biết đang tiến lại gần, cùng với hai người chị em của nó, và hướng thẳng về phía cửa hàng của bọn họ.
Chết tiệt!
Cậu lập tức quay ngoắt lại, kéo cả hai thằng em theo. Cả ba nhanh chóng lủi sâu vào trong cửa hàng, lách qua anh chàng thu ngân vẫn còn đang bối rối, rồi chuồn xuống mấy dãy kệ, tuyệt vọng tìm một chỗ trốn. Cậu dừng lại ở khu tài liệu và lập tức cúi xuống, ra hiệu cho hai đứa em làm theo khi lũ con gái bước vào, vẫn còn tranh cãi.
"Nhưng bọn mình vẫn chưa mua quà cho Giáo sư!" Cô gái tóc vàng phụng phịu. "Vẫn còn bốn mươi lăm phút nữa mới phải lên sân khấu. Chúng ta có thể tranh thủ mua một chút mà!"
"Bubbles nói đúng đó," đứa tóc đen hầm hừ. "Còn đúng một tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi. Hết thời gian chọn quà rồi đấy!"
Cô gái tóc đỏ thở dài. Brick không thể tin được là dù đã mười sáu, mười bảy tuổi gì đó rồi, nó vẫn còn cột cái nơ lố bịch trên đầu.
"Được thôi. Nhưng chỉ mười lăm phút! Bọn mình cần ít nhất ba mươi phút chuẩn bị trước khi lên sân khấu."
"Chẳng mất đến năm phút đâu," cô gái tóc vàng cười khúc khích, tung tăng chạy đến một dãy kệ. "Giờ thì... bắt đầu từ đâu đây..."
"Một bộ phim tài liệu, có lẽ vậy," con nhỏ thủ lĩnh đề xuất, và một cơn bực tức xẹt qua người Brick khi cậu liếc nhìn thể loại của kệ hàng mà ba anh em cậu đang nấp sau.
"Ôi! Ý tưởng hay đó."
Brick thấy bọn nó đang tiến lại gần và vội vã ra hiệu cho hai thằng em lùi ra phía sau, rẽ sang dãy kệ kế bên. Cả ba vừa mới kịp lách vào thì con nhỏ tóc vàng đã tròn mắt hớn hở bước vào chọn đĩa.
"Chúng ta nên mua phim tài liệu thể loại gì đây?" nó hỏi khi hai chị gái nhập bọn.
Butch phát ra một âm thanh nghèn nghẹn khi nhìn chằm chằm vào lưng con nhỏ tóc đỏ. Brick lập tức lườm nó một cái sắc lẹm.
"Cái gì đó liên quan đến khoa học đi..."
"Rồi rồi, kệ mấy chị đấy," con nhỏ tóc đen chán chường đáp. "Em đi qua khu Kinh dị đây."
Brick sững người, liếc nhìn thể loại của kệ hàng mà ba anh em cậu vừa lẩn vào. Cơ mặt cậu co giật.
Ngay lập tức, cậu túm cả hai đứa em kéo sang lối khác đúng lúc con nhỏ tóc đen bước vào.
"Chà, có ai đó đã vơ sạch khu này rồi."
"Buttercup, đây là quà của cả nhóm! Em cũng nên góp ý một chút đi!"
"Bình tĩnh nào, Blossom. Nguyên bộ series tài liệu thiên nhiên. Đó. Gợi ý của em đó."
"Hết hàng rồi..." con nhỏ tóc vàng buồn bã thốt lên.
"Ờ, chắc bọn mình mua trễ quá," Buttercup vừa lật qua mấy cái đĩa vừa nói. "Có khi giờ tìm trên mạng cũng chẳng còn đâu."
Brick muốn tự cắt cổ mình ngay lập tức. Bọn nó không mua được cái mình cần thì thôi chứ, có cần phải đứng đây lải nhải không? Sao không cuốn gói đi cho rồi?
"Không nhất thiết phải là phim tài liệu đâu. Phim hành động thì sao? Hoặc là phim tình cảm hài?"
Brick vừa liếc lên, tim vừa trĩu xuống khi nhìn thể loại của dãy kệ họ đang đứng.
"Ồ đúng rồi!" Bubbles ré lên. "Có một bộ phim thiếu nữ mà em đang định mua-"
Mọi chuyện đã đến mức quá quắt. Ba anh em vội vã lao vào dãy kệ khác khi Bubbles nhún nhảy đến gần.
"Các em. Không. Chúng ta phải mua quà cho Giáo sư mà!" Blossom lên tiếng. "Nếu chỉ định làm mấy chuyện này thì đi thôi! Hai đứa cứ đi chuẩn bị đi, rồi sau đó có thời gian để rảnh rỗi."
Nghe lời nó đi, Brick nghĩ thầm. Xin làm ơn, LÀM ƠN hãy nghe lời nó...
"Được rồi, Blossom. Đi thôi, Bubbles." Buttercup thở dài, đặt đĩa DVD xuống rồi đi về phía cửa. Bubbles lầm bầm gì đó rồi nghe lời đi theo.
Brick thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Thì... Boomer vô tình đá phải cái túi của Butch, làm mấy cái đĩa DVD rơi loảng xoảng xuống sàn. Cả ba cô gái đều quay lại ngay lập tức trước khi kịp rời đi.
Ánh mắt của Brick bừng đỏ, đầy sát khí khi nhìn chằm chằm vào hai thằng em, hai đứa lập tức chỉ tay vào nhau trong im lặng.
"Ồ." Buttercup đã đến gần, và ba anh em bắt đầu rút lui một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Có chuyện gì vậy, Buttercup?" Bubbles hỏi từ cuối dãy kệ, khiến ba anh em lập tức dừng lại. Họ bị vây kín rồi; chẳng còn đủ thời gian để Bubbles đi sang phía bên kia cửa hàng, và giờ cô ấy đang quay lại, lại gần chỗ ba anh em đang ẩn nấp. Không còn chỗ nào để trốn.
Brick quay sang hai thằng em và ra hiệu: Tao sẽ xiết cổ chúng mày đến chết bằng ruột của nhau khi về nhà.
Lúc đó, từ phía Buttercup, có một tiếng xào xạc, và ba anh em thấy một bàn tay vươn tới một trong các đĩa DVD. Đầu cô ấy vừa mới ló ra khi bước chân của Bubbles lại càng lúc càng gần, chỉ còn cách họ một bước-
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của ba cô gái vang lên đồng loạt, khiến không khí trong cửa hàng im bặt. Bước chân ngừng lại, và bàn tay cũng như đỉnh đầu tóc đen của Buttercup biến mất khỏi tầm nhìn của họ.
Ba giọng nói đồng thanh vang lên: "Thị trưởng?"
Một tiếng động vang lên, nhẹ đến mức khó nhận ra với người bình thường, nhưng sáu thiếu niên trong cửa hàng phim đều cảm nhận được. Các cô gái lao vút đi như những vệt màu xanh, xanh lá cây và hồng, những màu sắc thoáng qua trước cửa kính cửa hàng.
Ba anh em đứng yên một lúc, rồi Brick đứng dậy, thở dài.
"Đã quá sít sao!" Boomer nói vui vẻ khi đứng dậy. Không hiểu sao, giọng nói của cậu lúc đó lại khiến Brick cảm thấy đau đầu kinh khủng. Butch gom lại đống đĩa DVD rơi ra và ném vào túi.
"Khủng hoảng đã qua! Giờ làm gì?"
"Cà phê," Brick nói với giọng u ám. Sau đó là thuốc giảm đau. "Và-" Cậu nhìn chằm chằm vào cả hai thằng em, môi hơi nhếch lên. "Tiếp theo là cổ chúng mày."
==============
"Các cậu về rồi! Wow, các cậu chắc chắn đã tận dụng hết một giờ đó."
"Đó là lần cuối cùng tôi làm vì tình anh em," Brick càu nhàu. Cậu ôm hai thùng cà phê gallon dưới cánh tay, tay còn lại cầm chai latte của Penny và một chai nước.
"Nước á, Brick? Chỉ có vậy thôi à?"
"Tôi bị đau đầu. Không phải lúc thích hợp để uống cà phê."
Penny liếc nhìn Butch, người đang cầm thêm một thùng nữa.
"Ồ, các cậu mua ba thùng à? Tôi tưởng chỉ yêu cầu hai thùng thôi mà."
"Có," Butch trả lời. "Cái này là của tôi." Penny trợn mắt.
"Đúng rồi, cậu và những cơn nghiện của cậu. Thật ngu ngốc khi tôi quên mất."
"Nhắc tao đừng bao giờ để nó có cocaine trong tay," Brick lẩm bẩm với anh em mình.
"Cocaine là một loại thuốc đỉnh," Boomer nói với giọng trêu đùa, và khi mọi người nhìn về phía cậu, cậu bực bội nói, "Gì? Mọi người không xem Chappelle's Show à?"
"Đưa tôi cái này đi," một trong các chàng trai nói, và lấy cả hai thùng cà phê ra bếp. "Cà phê, các cậu!"
Khi các đặc vụ lũ lượt xuất hiện như kiến, bị thu hút bởi mùi cà phê, Penny lịch sự nhận chai latte từ Brick.
"Cảm ơn cậu, thưa ngài."
"Không có gì. Tôi có thể về nhà được chưa?"
"Hãy giữ những điều ước của cậu trong phạm vi khả thi đi."
Brick mở nắp chai nước của mình.
"Vậy một viên aspirin được không?"
Penny tìm trong túi xách và lục lọi một lúc rồi đưa cho Brick một lọ thuốc.
"Đây."
"Âm thanh đã được lắp đặt xong chưa thế mọi người? Đến lúc mở nhạc rồi. Mấy cái CD của tôi đâu hết rồi?"
"Vẫn còn trong thùng ở phòng cậu đấy, Boomer," Penny đáp.
"Mọi người trông có vẻ sắp xong rồi nhỉ," Brick nói, đảo mắt quanh căn hộ. Hầu hết đồ đạc trong phòng khách đã được dỡ ra.
"Thôi nào, khen ngợi gu thẩm mỹ siêu đỉnh của tôi đi chứ," cô hãnh diện.
Brick nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một chút ở Butch và mấy đồng nghiệp trong bếp-tất cả bọn họ đều đang cười khi Butch tu ừng ực cà phê trực tiếp từ vòi. Cậu quay lại nhìn Penny.
"Làm ơn nói với tôi là nó đó có phòng tắm riêng đi."
Loa bỗng vang lên nhạc của Avril Lavigne, khiến cơn đau đầu của Brick càng thêm tệ.
"Boomer!" Cậu quát. "Cái đéo gì vậy? Tao nhớ đã hủy hết mấy cái album của mày trước khi đi rồi cơ mà!"
"Em tranh thủ tậu lại ở cửa hàng đĩa lúc anh không để ý đấy."
"Tắt ngay trước khi tao xử mày!"
"À, tiện thể thì vụ bóp cổ em dự định lúc nào thế?" Boomer hỏi. "Em đặt lịch giúp anh vào năm giờ nhé? Phải cho em chút thời gian để dỡ đồ đã chứ."
Tiếng nhạc bỗng tắt phụt, kéo theo một âm thanh méo mó khó nghe. Penny đứng lên khỏi chỗ ngồi, tay vẫn cầm dây cắm vừa bị rút ra.
"Boomer, ngoan nào, để yên cho anh cậu đi. Nó đang nhớ nhà đấy."
"Tôi không nhớ nhà," Brick gằn giọng.
"Thế cậu có muốn ở đây không?"
"Không."
"Có muốn về nhà không?"
"...Có."
Cô nhún vai. "Nghe đúng là triệu chứng kinh điển của nhớ nhà còn gì."
Viên aspirin cũng chẳng giúp được gì cho cơn đau đầu của cậu.
"Này," Penny nói. "Hay bật TV xem cho đỡ chán-"
"Tạp chí này có quảng cáo giày nữ này!" Butch hào hứng kêu lên, rồi dừng lại ở một trang khi mấy gã kia tò mò ghé mắt nhìn qua vai cậu. "Thấy không? Đây chính là tình yêu mới của đời tôi. Tôi muốn liếm cô ấy."
"Ai cơ?" Penny nhìn Brick khi màn hình TV nháy sáng sau lưng cô. "Cậu ấy đang nói ai thế?"
Brick chỉ lắc đầu, không buồn trả lời, nhưng khựng lại khi ánh mắt chạm đến hình ảnh trên màn hình.
"Kìa cô ấy đó," Boomer nói, chỉ tay. Trong bếp vang lên tiếng lục đục, rồi Butch lao vụt vào phòng khách, sấn tới TV, mắt sáng rỡ.
Brick im lặng theo dõi đoạn phỏng vấn nhạt nhẽo đang diễn ra.
"Ồ, con quái vật đó chẳng gây khó khăn gì đâu," cô ấy nói, nở nụ cười tự tin. "Chuyện nhỏ thôi mà, ngày nào cũng thế ấy mà!"
"Thật đúng lúc nhỉ?" Người dẫn chương trình tiếp lời. "Ngay ngày hôm nay, khi em được vinh danh vì đã cứu trung tâm thương mại khỏi thảm họa hủy diệt do con robot khổng lồ của Mojo Jojo-"
Brick sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi sở thích đặt mấy cái tên lố bịch cho đồ chơi của con tinh tinh đó.
"Tin em đi ạ, với em và các chị em, đây là niềm vinh hạnh-thật ra không cần phải tổ chức long trọng thế này đâu! Chúng em vui khi có thể giúp mọi người. Đó là điều chúng em nên làm."
"Có ai dỡ cái dùi đục đá ra không," Brick lầm bầm, "để đâm thẳng vào thái dương tôi đi."
"Cậu sẽ làm hỏng dùi đục đấy," Penny nhắc nhở.
"Vậy thì tạt Antidote X lên người tôi trước, rồi hãy đâm."
"Trời ạ, cái miệng của cô ấy đẹp thật, đúng không?" Butch trầm trồ.
"Nhà mình có dùi đục đá không nhỉ?" Boomer hỏi.
Brick nhìn chằm chằm vào màn hình khi cô ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt. Cao thượng làm sao. Anh hùng làm sao. Nhân hậu đến phát tởm. Một sự tận dụng quyền năng thật đáng ngưỡng mộ-dành nó để phục vụ cho người dân.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi cũng đủ khiến cậu ghê tởm.
Và chưa đầy ba tuần nữa, bọn họ sẽ học chung một trường. Thậm chí, giờ đây bọn họ đã ở cùng một thành phố. Hoàn hảo chết tiệt.
Cậu không thuộc về nơi này. Không thuộc về cái vở hài kịch lố bịch này, với hạnh phúc giả tạo, những anh hùng ngu xuẩn, và lũ phản diện tầm thường chẳng bao giờ nhận ra tiềm năng của chính mình-lũ phản diện lúc nào cũng bám riết lấy việc hủy diệt những biểu tượng anh hùng của một thành phố không đáng để bận tâm lấy một giây.
Brick từng là một đứa trẻ ngu ngốc như thế, từng khao khát điều đó.
Ngoài kia là vô số quốc gia, cả một thế giới rộng lớn đang chờ được thống trị. Và ngay cả khi có kẻ nào trong bọn chúng nhận ra điều đó, thì đám phản diện lố bịch ở Townsville cũng chỉ biết mơ tới mấy cái ngai vàng lòe loẹt để ngồi lên. Chẳng có chút nhạy bén, chẳng có một kế hoạch tinh vi, chẳng có ai hiểu rằng người ta có thể thâu tóm thế giới mà không cần đường hoàng xưng vương. Chúng quá thiển cận. Chúng không hiểu. Không ai trong bọn chúng hiểu cả.
Ngay cả Him cũng vậy. Mà Him là hiện thân của cái ác cơ đấy.
Him chưa bao giờ thực sự quan tâm đến thế giới. Thực ra, chẳng ai trong bọn chúng quan tâm cả. Cuối cùng, điều duy nhất mà đám phản diện ngu ngốc của Townsville muốn cũng chỉ là suốt ngày chạy lòng vòng đuổi theo mấy con nhóc.
Cậu cứ nhìn cô ta. Đuổi theo cô ta? Chiến đấu với cô ta? Một sự phí phạm thời gian khủng khiếp.
The Powerpuff Girls không đáng để đánh đổi cả thế giới. Và con nhỏ này-cái kẻ thánh thiện khốn kiếp này-lại càng không.
Brick dán mắt vào màn hình, nhìn cô ta như một vị nữ hoàng nhân từ đang trấn an và vỗ về thần dân của mình. Môi hắn nhếch lên đầy khinh miệt.
Sáu tháng sắp tới sẽ thú vị lắm đây.
-Hết chương 6a-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com