Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.5: Chỉ là một người bạn cũ ghé thăm(5)


Dịch: Petal

================================

Chương 1.5: Chỉ Là Một Người Bạn Cũ Ghé Thăm, hoặc Máu Chẳng Bao Giờ Quên

---

"Không định cảm ơn em à?" Boomer cầm con dao trên quầy bếp, dí nhẹ vào người Brick, vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Mày làm được gì đáng để cảm ơn hả?" Brick gắt gỏng, đưa tay hất con dao ra. "Với lại, đừng có nghịch. Mày sẽ làm hỏng nó." Cậu giật lấy con dao— mà mũi dao đã hơi cong—rồi ném lại vào giá cắm.

"Này, không đùa đâu nhé? Chưa đầy một tháng mà em đã kiếm được vé mời cho cả đám tụi mình đến dự tiệc của cô tiểu thư giàu nhất thành phố đấy!"

"Tuyệt ghê," Butch lầm bầm từ chỗ ghế sofa, giọng điệu không chút hào hứng. Cậu chớp mắt vài cái rồi khẽ nhíu mày. "Ủa... tự nhiên thấy quen quen."

Brick nhìn chằm chằm vào khoảng không với thái độ châm chọc. "Ờ. Một sự kiện vớ vẩn dành cho đám trẻ trâu. Không thể chờ nổi để đắm mình trong bầu không khí đó." Nói rồi, cậu tiếp tục lục lọi trong bếp, cuối cùng rút ra một hộp ngũ cốc.

"Không cần cảm ơn." Boomer đáp, giọng đầy tự mãn.

"Biết hôm nay em nghe được gì không?" Butch bỗng lên tiếng, giọng điệu bừng bừng sát khí. Cậu nhìn Boomer, chỉ tay. "Em nghe nói có một cái danh sách. Cái kiểu 'Danh sách Trai Đáng Để Yêu' ấy. Và anh—" cậu dí ngón tay vào mặt Boomer, "—đứng đầu bảng luôn!"

"Mấy cái danh sách vớ vẩn dành cho đám người rảnh rỗi," Brick vừa nhai vừa nói, miệng ngập đầy ngũ cốc Cap'n Crunch.

Mắt Boomer mở to. "Cập nhật mới rồi hả? Lần cuối anh xem, đứng đầu phải là anh trai tụi mình mới đúng." Cậu gật gù chỉ vào Brick, người vẫn chẳng thèm để ý.

"Còn em thì sao? Em có suất trong cái danh sách đó không?" Butch thốt lên đầy bất mãn.

"Chú mày xếp tầm thứ 15 gì đó," Boomer nhẹ nhàng nói, cố gắng làm dịu tình hình. "Anh thấy vậy cũng cao mà?"

==============

Ngày học tiếp theo, Princess lạnh lùng đến mức đáng sợ khi đụng mặt với ba chị em, lạnh đến nỗi Buttercup phải mặc thêm một chiếc sweater trong giờ ăn trưa. Cả ngày hôm đó, cô ta dành toàn bộ năng lượng để cố thiêu rụi họ bằng ánh nhìn quyền lực đầy kiêu ngạo—rõ ràng là cô ta tiếc nuối những ngày còn khoác bộ đồ siêu phản diện lúc còn nhỏ—cơ hội để cô ta có thể dẫm đạp các cô gái.

Khi tan học, Blossom gặp các em mình để kiểm tra tình hình—Bubbles và Buttercup đều khẳng định không có trò quái quỷ nào từ phía lũ The boys. Sau đó, Blossom để họ nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc, còn mình thì chạy đến phòng tập múa. Suốt năm học, Đội Nhảy thường tập luyện từ khi tan học cho đến 5 giờ chiều, bao gồm tập bài, diễn tập, và lên kế hoạch cho các sự kiện sắp tới. Buttercup và Bubbles cũng bận rộn tương tự với Điền kinh và Hợp xướng, nhưng Hợp xướng thì chưa bắt đầu tập sau giờ học, còn Buttercup thì được nghỉ thứ Sáu.

Dẫu vậy, hầu hết các thành viên đội múa thường về sớm vào tối thứ Sáu, đặc biệt vào những ngày có trận đấu hoặc tiệc tùng. Vì thế, Blossom cũng không ngạc nhiên khi chỉ thấy hai cô gái còn ở lại trong phòng tập khi cô ló đầu vào.

Trên đường tới phòng thay đồ, Blossom gặp một đàn chị và hỏi:

"Mọi người đi hết sang tiệc của Princess rồi à chị?"

"Đi hết cả rồi." Cindy, một trong các đội phó năm cuối, gật đầu xác nhận. "Em cũng nên về sớm đi, Blossom. Nghe đâu lần này em ấy thực sự mời em đấy."

"Đừng có nghĩ là tự nguyện," một giọng đầy cay đắng vang lên, phá tan không khí. Princess bước ra từ phòng thay đồ, bộ đồ tập được nhét gọn gàng vào chiếc túi da hàng hiệu. Cô liếc Blossom bằng ánh mắt sắc như dao cạo, như thể muốn bắn thẳng qua người cô. Trước khi bước đi, cô buông lời cay nghiệt:  "Nhớ cảm ơn em gái cậu vì đã phá nát cuộc đời tôi."

Blossom thờ ơ, rõ ràng chẳng mấy quan tâm, rồi đảo mắt. "Vẫn không khá lên tí nào, Princess."

"Thôi đi." Giọng Princess vang vọng khắp phòng tập, nối tiếp là tiếng giày cao gót lách cách đều đặn trên sàn. "Cậu chỉ ghen tị vì họ đang cướp hết sự chú ý từ cậu thôi. Cậu không chịu được việc mình phải đứng sau bất kỳ ai."

"Như thể tôi có lý do để ghen tị với đám du côn trẻ trâu đám hạng hai đó vậy!" Blossom gắt lại, nhưng Princess đã đi mất từ lâu.

Cô thở dài ngao ngán rồi bước vào phòng thay đồ, trong khi những cô gái khác chào tạm biệt, chuẩn bị đi dự tiệc. Thêm một lần nữa, lại là tối thứ Sáu—và thật nực cười khi dường như tối thứ Sáu nào của cô cũng diễn ra thế này—Blossom lại có cả căn phòng tập rộng lớn cho riêng mình.

================

Buttercup đang ngủ trên ghế sofa khi Blossom cuối cùng cũng về đến nhà lúc gần sáu giờ. Cô nàng tóc đỏ ló đầu vào bếp, mỉm cười chào cha, rồi tiến tới lay Buttercup dậy.

"Này! Em không định thay đồ sao?"

"Thay đồ gì cơ?" Buttercup rên rỉ, đẩy Blossom ra và cuộn người vào lưng ghế sofa.

"Đi dự tiệc chứ còn gì!" Blossom nhấc một bên ghế lên, lắc mạnh khiến Buttercup rơi xuống.

Buttercup thét lên khi ngã nhào xuống sàn. "Chị bị sao thế hả? Em đã sẵn sàng từ hai tiếng trước rồi! Sao chị về muộn vậy?"

"Chị quên mất giờ," Blossom lẩm bẩm, chỉnh lại ghế sofa. Cô biết câu 'Trốn tránh vô thức các hoạt động xã hội tuổi teen' chắc chắn không phải là lời giải thích phù hợp. "Nhưng chị đã tắm ở trường rồi, giờ chỉ cần thay đồ thôi." Blossom quét mắt đánh giá cái áo hoodie sọc xanh lá đen và chiếc quần jeans lấm lem của em gái. "Em thực sự định mặc như vậy sao?"

Buttercup khoanh tay. "Đây là một trong những chiếc hoodie đặc biệt của em, được chưa? Với lại, nói cho mà biết, Bubbles từ lúc về đến giờ vẫn đang trên tầng 'chuẩn bị.' Chị lên đó thì nhớ đá đít nhắc chị ấy nhanh lên đi."

"Cẩn thận với từ ngữ của em." Blossom đáp lại một cách máy móc, rồi vội vàng chạy lên cầu thang về phòng mình. Cô quăng bộ đồ tập nhảy vào giỏ giặt, sau đó lục lọi góc tủ quần áo của mình, cuối cùng chọn một chiếc blouse thanh lịch nhưng sành điệu, kết hợp với một chiếc chân váy. Đang thay đồ, cô nghe tiếng Bubbles từ phòng tắm bước ra, trông vô cùng hốt hoảng.

"Blossom! Em cần một cái mũ!"

"Gì cơ?" Blossom cau mày. Tủ quần áo của Bubbles đã chiếm cả nửa tủ chung, thêm một chiếc tủ ngoài hành lang và ngăn kéo cạnh giường, nhưng cô nàng lúc nào cũng mượn đồ của Blossom. "Buttercup nói em trên này hai tiếng rồi đấy!"

"Fedora của chị đâu?" Bubbles lẩm bẩm, hoàn toàn phớt lờ câu nói của chị mình. "Blossom! Fedora của chị đâu rồi?"

Blossom thở dài, với tay lấy chiếc mũ từ kệ tủ và giơ nó ra khi Bubbles tiến lại gần. "Chị chỉ dùng cái này khi biểu diễn thôi—nó thật sự không phải là..."

"Hoàn hảo!" Bubbles giật lấy chiếc mũ, nhẹ nhàng đội lên đầu và chỉnh lại một cách cẩn thận. Cô kéo nhẹ hai búi tóc thấp, nhọn hoắt của mình để chỉnh dáng.

Blossom nhìn em gái chằm chằm. "Đó là đồ em định mặc đấy à?"

"Hả?" Bubbles đáp lại, rõ ràng không để ý, rồi lục lọi trên bàn trang điểm, lấy một chiếc trâm cài hình bông hoa và ghim nó lên mũ.

"Đó là cái quần jeans bó nhất mà chị từng thấy," Blossom nói một cách không hài lòng. "Giáo sư mà thấy thì sẽ không bao giờ cho phép em-"

"Ôi, nó không tệ đến thế đâu," Bubbles nói một cách thoải mái, chẳng mảy may bận tâm. Cô cúi xuống kéo đôi bốt vào chân. "Thế chị định thay đồ hay không đây?"

Blossom chớp mắt, nhìn xuống bộ trang phục của mình. "Thay đồ? Chị đã thay rồi mà—à, chị có một chiếc áo khoác đi kèm với váy—"

Bubbles ngừng lại, nhìn chị mình thật lâu. Nụ cười nhẹ nhàng biến mất khỏi khuôn mặt cô. "Blossom. Nghiêm túc đấy. Ăn mặc như một…" Bubbles tìm từ thích hợp. "…người bình thường ấy."

"Người ta vẫn mặc thế này mà!" Blossom phản bác.

"Người ở tuổi bốn mươi thì có," Bubbles bật cười mỉa mai, rồi tiến lại gần, định tháo cúc áo blouse của chị mình.

"Này!"

"Nghe này, Blossom. Bộ này ổn nếu chị tham gia họp báo hay phỏng vấn tin tức, nhưng mà… chị phải ăn mặc giống một thiếu niên chứ—"

"Xin lỗi em vừa nói gì cơ?"

Bubbles ngừng động tác, khoanh tay trước ngực. "Nghĩ xem chị muốn thấy vẻ mặt của Princess thế nào khi chị bước chân vào nhà cô ta."

Biểu cảm cân nhắc trên mặt Blossom đã nói lên tất cả. Sau một hồi lục tung tủ đồ cùng những lời từ chối kịch liệt từ Blossom ("Mặc váy ngắn giữa tháng Một á?"), cuối cùng Bubbles cũng ép chị mình mặc một chiếc váy len trắng và quần tất đen.

"Trời bên ngoài đang khá lạnh đấy, em biết không," Blossom lên tiếng, cố gắng lý luận.

"Chị có đến cả tỷ cái áo khoác cơ mà," Bubbles đáp trả không chút do dự.

"Các chị làm cái quái gì thế?" Buttercup hét lên, đá bật cửa phòng. "Đã 6:15 rồi! Blossom, em tưởng các chị chỉ cần thay đồ thôi chứ!"

Blossom hoảng hốt nhìn đồng hồ. "6:15? Bữa tiệc bắt đầu lúc 6:00!"

"Thôi nào," Bubbles bật cười. "Không ai đến tiệc đúng giờ cả. Buttercup, giúp chị tết tóc Blossom được không?"

"Đừng có động vào tóc của chị," Blossom gằn giọng, đầy cảnh giác.

"Em tính không định, nhưng vừa cấm em, nên giờ thì em phải làm thôi," Buttercup trả lời tỉnh bơ, rồi bắt đầu gỡ chiếc nơ quen thuộc trên tóc Blossom.

"Blossom, chỉ là tết tóc thôi mà," Bubbles nói bằng giọng dỗ dành, trong lúc lục tìm một đôi giày phù hợp. "Nhanh lên, Buttercup—em làm xong càng sớm thì chúng ta ra khỏi nhà càng sớm."

"Ba đứa con xong chưa thế?" Tiếng của Giáo sư vọng lên từ dưới nhà. "Ta đợi ở cửa hơn hai mươi phút rồi đấy!" Ông lắc chùm chìa khóa, tạo ra âm thanh leng keng để nhấn mạnh.

"Đợi chút nữa thôi ạ!" Cả ba đồng thanh đáp lại.

Blossom nhăn mặt, giật tay Buttercup ra. "Em làm sai cách rồi, rối quá—"

"Rối nhìn đẹp hơn," Bubbles nói, đưa Blossom một đôi giày cao gót. "Đó là lý do em nhờ em ấy làm tóc cho chị. Tóc chị lúc nào cũng quá gọn gàng."

"Đúng vậy," Buttercup thêm vào, buộc dây chun vào một bên tóc rồi bắt đầu với bên còn lại. "Kiểu tóc của chị lúc nào cũng là chị trông như một con bé năm tuổi cao lớn với bộ ngực to ấy."

"Em không có chút phép tắc nào hả?" Blossom kêu lên khi Bubbles thắt một chiếc thắt lưng quanh eo cô.

"Xong rồi," Bubbles thở phào nhẹ nhõm, hài lòng.

"Xong rồi," Buttercup thở dài, có vẻ bực mình. Blossom nhìn kỹ những bím tóc lộn xộn và phần cổ áo lệch vai của chiếc váy len. Cô nhăn mặt.

"Ôi, chỉ có một đêm thôi mà," Bubbles vui vẻ nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô.

"Em quên là chúng ta chỉ đi vì có việc ở đó à." Blossom nhắc nhở.

"Ừ thì," Bubbles đồng ý khi Buttercup kéo cô ra khỏi cửa. "Nhưng mà, tạo ấn tượng tốt lúc nào cũng quan trọng, Đúng chứ?"

==============

Brick bước ra khỏi phòng và dừng lại, mắt dõi theo chiếc đồng hồ. "6:15. Có gì diễn ra tối nay à?"

"Hử?" Butch đáp, mắt không rời màn hình tivi trong khi đang chơi GTA.

Boomer bước vào phòng khách, cây guitar gỗ đeo trên lưng, và dừng lại. "… mấy người chuẩn bị xong chưa thế?"

Butch tạm dừng trò chơi. "À đúng rồi. Có tiệc đó." Cậu tắt game và đứng dậy. "Sẵn sàng."

Brick biến mất vào phòng rồi lại xuất hiện với chiếc áo khoác. "Được rồi. Đi thôi."

Boomer bĩu môi khi họ rời khỏi căn hộ. "Các cậu lâu như rùa ấy, tôi thề là éo hiểu nổi."

==============

"Cả một hàng xe này sao có thể cùng đi đến bữa tiệc của Princess được?" Buttercup nói trong sự hoài nghi, khi Giáo sư bóp còi. Cô vặn cổ, cố gắng tìm góc nhìn tốt hơn từ ghế hành khách phía trước. "Em đã bảo rồi mà, chúng ta đáng lẽ nên bay."

"Giá như chị nghe em," Blossom thở dài, giọng đầy thất vọng.

"Còn ta ước giá như con nghe con bé." Giáo sư than thở, rồi nheo mắt nhìn qua kính chiếu hậu. "Ê!" Ông thò đầu ra ngoài cửa sổ và vung tay lên, chỉ trỏ vào chiếc xe đằng sau. "Tắt đèn pha đi! Định làm tôi mù mắt à?"

"Chúng ta không thể bay!" Bubbles kêu lên, tay nắm chặt mũ Fedora của Blossom để nhấn mạnh. "Nó sẽ làm hỏng hết bộ đồ của em!"

"Đó," Buttercup nói lớn, "là lý do em chỉ mặc quần jeans mọi lúc!"

"Chị cũng đang mặc quần jeans mà." Bubbles lẩm bẩm.

"Tôi đã bảo tắt đèn pha rồi mà!" Giáo sư kêu lên.

"Ví của em đâu rồi?" Bubbles đột ngột hỏi. "Chắc em để quên ở nhà rồi?"

Blossom quay lại, lục tìm trong cốp xe. "Em ném nó ở phía sau mà, nhớ không?"

Chiếc xe phía sau lại bóp còi, và Giáo sư cùng Buttercup đồng thanh hét lên, "Không ai di chuyển được đây này! Sao cứ bóp còi thế?"

Bubbles chuyển động không thoải mái, và Blossom nhìn cô lo lắng. "Sao thế?"

"Không có gì đâu," Bubbles trả lời tự động, rồi lại cựa quậy. "Chỉ là… em đã ngồi trong chiếc quần jeans này lâu rồi, nó hơi chật một chút—"

"Tôi đã bảo cậu thay đồ mà," Blossom lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn trộm Giáo sư để chắc chắn ông không nghe thấy. Ông đang mải hét vào chiếc xe phía sau.

"Cái gã khốn đó vẫn không tắt đèn pha!" Giáo sư gào lên khi người lái xe phía sau lại bóp còi.

"Được rồi. Biết gì không?" Buttercup tháo dây an toàn và nhảy ra khỏi xe. "Cái này thật là quá quắt!" Một loạt tiếng còi xe lại vang lên, và Buttercup bước đến chiếc xe phía sau, đá vỡ cả hai chiếc đèn pha của nó. "Đèn pha của mày, đồ ngu! Mày điếc à? Bọn này đã nhắc cả năm lần rồi đấy!"

Cô đấm mạnh vào mui xe để nhấn mạnh, tạo ra một vết lõm trên kim loại, rồi quay lại, nhấc xe của gia đình cô lên, và lao vút lên phía trước, bỏ lại cả hàng xe và hạ cánh trước cửa vào hoành tráng của Princess. Cô mở cửa sau cho các chị em của mình, những người đang nhìn cô đầy sửng sốt.

"Các chị vào không?" Buttercup quát lên.

"Giận dữ quá rồi đấy." Bubbles lầm bầm, và Blossom huých cô một cái. Cả hai cùng bước ra khỏi xe.

Giáo sư đang nắm chặt tay lái, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn con, Buttercup."

Cô vẫy tay một cách lơ đãng. "Không có gì đâu ạ."

Khi Giáo sư lái đi, các cô gái quay lại nhìn cánh cửa lớn, được bảo vệ bởi hai người lính canh có vẻ mặt dữ tợn. Những nhóm sinh viên khác đang đến, đưa ra thiệp mời cho các nhân viên bảo vệ ở cửa và được phép vào.

Blossom nhìn Bubbles. "Bà Morbucks có đưa thiệp mời cho cậu không?"

Bubbles có vẻ hơi lo lắng. "Không… bà ấy chỉ bảo là đến thôi…"

"Các chị đang hành xử như thể hai tên bảo vệ và cánh cửa gỗ khổng lồ có thể ngăn được chúng ta vậy." Buttercup nói với vẻ khinh bỉ, rồi sải bước lên phía cổng.

Tuy nhiên, khi cô vừa đến, cả hai người bảo vệ đều gật đầu và mở cửa cho cô đi qua. Bất ngờ trước sự vắng mặt của bạo lực, Buttercup dừng lại, quay đầu nhìn về phía chị em mình.

Bubbles nhún vai và kéo Blossom đến cổng, mỉm cười với các nhân viên bảo vệ khi họ đi qua. Một người đàn ông đứng ở tiền sảnh nhận lấy áo khoác của họ và chỉ đường cho họ đi dọc hành lang, qua cầu thang lớn, nơi những âm thanh tiệc tùng rõ ràng có thể nghe thấy.

"Chị quên mất nơi này lớn đến thế nào," Blossom lẩm bẩm khi họ đi dọc hành lang. "Kể từ khi qua cái gia đoạn mà Princess 'cố gắng tiêu diệt chúng ta', chúng ta đã không đến đây gần bảy năm rồi."

"Không phiền nếu điều đó lâu thêm." Buttercup lẩm bẩm, và đột nhiên họ đã đứng ngay trước một căn phòng khổng lồ đông đúc người.

"Chỗ này lớn hơn trước hả?" Buttercup nói, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên, bước vài bước về phía trước và ngửa đầu lên để cố nhìn xem trần nhà cao đến đâu.

Bubbles thì khá hào hứng dù đang bước vào nhà của kẻ thù cũ. "Liệu Will có đến chưa nhỉ? Cậu ấy bảo sẽ đến khoảng 7:00 mà..."

"Chị tự hỏi lũ The boys đã đến chưa," Blossom nói, chăm chú quan sát căn phòng. "Chúng ta nên mỗi người chọn một người, rồi trông chừng—"

Bubbles đột ngột kéo cô chị qua một bên và thì thầm với giọng đầy bí mật, "Đừng để Buttercup chọn Boomer."

Blossom nhíu mày và liếc nhìn em gái, người đang nheo mắt nhìn vào chiếc đèn chùm khổng lồ treo lơ lửng trên trần. "Hả? Tại sao?"

"Vì em ấy đang rất nhạy cảm với chuyện… việc cậu ta thay thế em ấy trong ban nhạc," Bubbles nói nhẹ nhàng. "Em không nghĩ em ấy có thể kiềm chế được cơn nóng giận nếu phải trông chừng Boomer cả buổi tối đâu. Chị nên giao cho em ấy nhiệm vụ trông chừng Butch hoặc Brick thay vào đó."

Blossom lắc đầu. "Không phải Brick. Chị sẽ theo dõi hắn. Hắn quá… " Cô rùng mình. "Quá đáng sợ. Cứ như thể chị nhìn thấy hắn đang lên kế hoạch mỗi lần vô tình gặp hắn. Vậy là em ấy sẽ trông chừng Butch, còn em thì trông Boomer."

"Chính xác thì, trông tôi thế nào cơ?"

Hai cô gái giật mình và quay lại, hoảng hốt khi thấy lũ The boys đứng ở cửa. Boomer nhìn họ với vẻ tò mò, còn Butch thì hoàn toàn bị thu hút bởi vai trần của Blossom. Brick, chàng trai lúc nào cũng có ánh mắt lạnh lùng, nhìn họ một cách đầy sắc bén.

"Có thể trông tôi đi đâu đó được khum?" Butch nói, giọng mơ màng, mắt hơi đờ đẫn.

"Mấy người đang đùa à?" Buttercup đột ngột xuất hiện bên cạnh Blossom, ánh mắt sắc lạnh nhìn Boomer. Cậu ta đáp lại cô bằng một nụ cười đầy thiện ý. "Cậu mang theo đàn guitar à? Cậu tự mãn đến mức nào vậy hả?"

Trước khi Boomer kịp trả lời, Princess lao tới, mặt rạng rỡ khi nhìn thấy các chàng trai. "Ôi trời, các cậu đến rồi! Và còn mang đàn guitar nữa!" Cô vòng tay qua Boomer và kéo anh về phía trung tâm đám đông. "Đi thôi, để tôi dẫn các cậu đi tham quan." Cô liếc nhìn các cô gái với vẻ khinh bỉ, rồi nói thêm, "Các cậu cứ lo giao lưu đi, đừng nghĩ đến việc theo sau chúng tôi." Cô quay lại, nở một nụ cười tươi rói với các chàng trai. "Xin lỗi về đám đông tối nay, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác."

"Không sao đâu," Boomer nói vui vẻ, rồi quay sang nhìn các anh em. "Các cậu đi không?"

Brick liếc mắt nhìn Blossom, và cô căng thẳng ngay lập tức.

"Tết tóc à?” cậu ta nói với vẻ khinh miệt, rồi bước theo Boomer. "Cậu mấy tuổi rồi?"

Blossom khẽ cứng người lại, còn Bubbles thì khó chịu, nói: "Tôi thấy tết tóc dễ thương mà."

Brick nhếch mép chế nhạo, đáp lại: "Cô em gái thì tối nay lại mặc quần jeans như thể vẽ chúng lên người vậy. Thật tốt khi thấy cậu ta biết tận dụng tài năng mỹ thuật!"

“Tôi có thể liếm chị không?” Butch đột ngột hỏi, ánh mắt đắm đuối nhìn vào xương quai xanh của Blossom, khiến cô suýt rơi miệng vì ghê tởm.

“Phụ thuộc vào chuyện,” Buttercup chen vào, chắn ngang trước mặt cô em. “Mày muốn giữ lại bộ phận nào đó của mình hay không?"

Butch nhíu mày vì bị che mất tầm nhìn Blossom, nhưng vẫn gẹo cô qua đầu Buttercup. "Cũng đáng giá để thử một chút."

"Tin tôi đi," Blossom nói với vẻ hằn học, "Nếu cậu dám thử, tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nhớ mãi."

Cậu ta cười lớn khi đi qua họ. "Tôi cũng yêu chị, người đẹp!"

"Đồ con lợn." Blossom quát.

Mất một lúc lâu để Buttercup thoát khỏi chế độ giết chóc, và thậm chí còn lâu hơn để Bubbles ngừng làm mặt hờn vì lời chế giễu của Brick về những bím tóc của chị cô. Cuối cùng, các cô gái cũng tách ra trong đám đông, ánh mắt dõi theo cuối phòng nơi Princess đã đi cùng lũ con trai.

Nhìn thấy Bubbles và Buttercup hòa vào đám đông, Blossom bỗng nhiên cảm thấy—mặc dù cô luôn cố gắng che giấu nó—một chút lúng túng và lo lắng. Với một cô gái luôn cố gắng tỏ ra hoàn hảo và tự tin, sự lúng túng hay lo sợ chưa bao giờ là cảm xúc cô dễ dàng thể hiện. Blossom không phải kiểu người thích tiệc tùng, nhất là những bữa tiệc xa hoa mà Princess nổi tiếng tổ chức. Dù số người tham dự có thể tương đương với một trận đấu hay buổi cổ vũ—nhưng bầu không khí này lại khác. Ở những dịp đó, Blossom thường đứng cùng đội múa, chuẩn bị cho phần biểu diễn. Còn đối với đám đông, cô chỉ thường gặp họ từ trên bục phát biểu. Nhưng giờ đây, khi phải hòa mình vào chính đám đông này, cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.

Cảm ơn trời, ít nhất cô đã để Bubbles chọn đồ cho mình. Nếu không, cô chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là phụ huynh của ai đó. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người đang đổ dồn vào mình, khiến cảm giác ngượng ngùng và sợ hãi càng thêm nặng nề—thực ra cô chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc kiểu này, có lẽ họ chỉ ngạc nhiên khi thấy cô ở đây thôi? Ít nhất, có vài người thân thiện vẫy tay chào cô...

"Trễ vai à? Táo bạo đấy." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng, và Blossom giật mình, quay ngoắt lại thì đối mặt với Robin.

"Ơn trời, là người mà tớ quen," Blossom thở hổn hển, ngay lập tức nắm chặt tay bạn mình.

"Cậu thật sự không hay tham gia tiệc tùng kiểu này nhỉ?" Robin nhận xét, giọng điệu quan tâm.

"Chỉ cần ở cạnh tớ cho đến khi Brick xuất hiện thôi," Blossom đáp lại, và Robin nhướn mày.

"Cậu đùa à?"

"Hả?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Robin, Blossom vội vàng thì thầm, "Không! Ý tớ là tôi đang cố trông chừng hắn ta!"

Robin cười. "Lấy số đi. Cậu không thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mấy cậu trai đó khi họ vừa đến sao?"

"Thực ra tớ đang lo về những cái đầu sẽ rơi khi bọn chúng quyết định không còn giữ vẻ ngoài hòa nhã nữa," Blossom càu nhàu. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô, và cô nhìn Robin. "Sao Princess mời cậu?"

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, Robin nhún vai. "Cô ấy lúc nào cũng mời tớ mà."

"Sao cậu không nói với tớ?" Blossom hỏi, có chút bực mình.

"Tớ chưa bao giờ đến; tớ chỉ có mặt tối nay vì nghe nói các cậu sẽ đến," Robin an ủi, mỉm cười. "Thật ra thì, Princess mời cả trường mỗi khi tổ chức mấy bữa tiệc thế này, chỉ trừ ba cậu thôi. Cậu ấy rất biết cách xử lý chuyện này."

Princess không đùa khi nói sẽ dẫn các chàng trai đi tham quan khắp ngôi nhà. Cô ta dẫn họ qua từng khu vực, thỉnh thoảng lại dừng lại để nháy mắt và chu môi. Cô ta không phải là người kém hấp dẫn, nhưng Brick thì luôn có ý kiến với mấy cô gái tóc đỏ, và từ kinh nghiệm cá nhân, anh biết họ thường mang lại nhiều rắc rối hơn là giá trị.

Ngôi nhà có nhiều khu vực được dành riêng cho các khách mời—có sân tập đánh bóng ngoài trời, một khu vườn mê cung ở phía sau, một rạp chiếu phim ở tầng hầm cánh đông, một sàn nhảy ở tầng hầm cánh tây, và khu bếp chính rộng rãi nằm ngay từ sảnh lớn, nơi hầu hết mọi người đang tụ tập. Chính tại khu bếp lớn, Brick lặng lẽ xin phép rút lui, trốn thoát trước khi Princess có thể kịp phản đối.

Trên bàn bếp là những chồng hộp pizza và các thùng soda, và Brick lấy một hộp pizza và một lon soda. Giao lưu không phải là ưu tiên của cậu tối nay; cậu thà tìm một góc khuất để quan sát mọi thứ trong yên lặng.

Khi cậu chuẩn bị cắn miếng pizza thì—

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu," giọng nói đầy cáo buộc vang lên từ phía sau, và Brick phải cố gắng kiềm chế sự bực bội dâng lên trong lòng.

Cậu từ từ quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào Blossom. "Lại là cậu à. Thật bất ngờ." Cậu thả chiếc pizza vào thùng rác.

"Không đói à?"

"Đã mất ngon rồi, ai ngờ được," cậu lầm bầm, tựa lưng vào bàn và cầm lon soda trong tay.

Cả hai đứng im một lúc, đánh giá nhau. Blossom cuối cùng cũng cử động—cô trông khá vụng về trong bộ đồ này, như thể nó không thuộc về cô và cô cũng không thuộc về nơi này. Cậu cố tình nhắc nhở cô điều đó.

"Không thoải mái, phải không?"

Cô nhíu mày, ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ. "Chẳng liên quan gì đến cậu."

"Không nói thì tôi cũng đã biết. Cậu thuộc về một nơi khác."

Trong giọng cậu có chút đe dọa, và cô nhận ra điều đó. Cô nheo mắt lại. "Nói vậy thì cũng giống như nồi rơm nói với cái ấm thôi."

Blossom cảm thấy rất khó chịu với chính mình khi sự không thoải mái của cô lại bị Brick nhận ra. Sự yếu đuối trước kẻ thù là điều không thể chấp nhận được. Lẽ ra cô nên dành chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, kiểm tra lại bản thân trong gương hoặc gì đó. Nhưng giờ thì quá muộn, cô nghĩ thầm khi nhìn Brick dịch chuyển, nhường chỗ cho một nhóm học sinh đến lấy pizza. Cô hít một hơi dài, cắn chặt hàm và cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo, bất chấp cảm giác lạ lẫm trong bộ đồ và những lọn tóc bím của mình.

"Cậu có âm mưu gì với đám anh em của cậu?" cô hỏi, ánh mắt của Brick trở nên tối.

"Tôi không biết," cậu nói chậm rãi, nghiêng người lại gần. "Cứ đi hỏi mấy chị em của cậu đi. Vì việc trông trẻ là việc của họ, không phải tôi."

Nhà bếp lúc này đã vắng dần—không khí trong đó đầy ngột ngạt. Thêm vào đó, với sự hiện diện của Blossom, không ai dám mở tủ lạnh, nơi chứa đầy bia.

Brick chỉ vào khoảng cách giữa họ. "Đây là cách cậu định vui chơi tối nay à? Cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế sao?"

Blossom có thể cảm nhận ánh mắt của Brick như lửa, như thể nó có thể đốt cháy từng hạt bụi trong không khí. Cô đối diện với ánh nhìn ấy, đôi mắt vững vàng không hề chớp. "Cái ác không bao giờ ngủ, và tôi cũng vậy."

Cậu ta thở dài. "Cô tự nghĩ ra câu đó à? Giải Emmy cho cô chắc rồi," Brick đáp lại, giọng thô lỗ, rồi quay lưng rời đi.

Tuy nhiên, sự chú ý của cả hai bỗng bị cuốn vào một tiếng ồn lớn từ đại sảnh, và Brick lập tức thay đổi hướng, đi thẳng về phía cánh cửa dẫn vào phòng chính, với Blossom vội vã bám theo sau.

"Vội vã gì vậy?" cô hỏi, miệng lẩm bẩm, tự hỏi không biết kế hoạch gì của Brick đã thất bại.

Cậu ta không trả lời, chỉ tăng tốc, đi nhanh hơn khi căn phòng trước mặt mở rộng ra.

Ngay lập tức, đám đông bùng nổ trong một tràng cười tán thưởng, theo sau là những tràng vỗ tay điên cuồng. Trong cái hỗn loạn đó, giọng Boomer bỗng vang lên, "Why'd you have to go and make things so complicated—"

Brick dừng lại đột ngột đến nỗi Blossom suýt nữa đâm phải cậu ta. Cả hai đứng sững lại, mắt mở to. Boomer đang ở giữa đám đông, hát to hết cỡ bài "Complicated" trong khi những người xung quanh cùng hát theo, tay cậu ta bấm đàn guitar như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không tin nổi là tất cả những người ở đây lại thuộc lòng bài này!” Boomer hét lên, cười rạng rỡ khi đám đông phá lên cười và vỗ tay không ngớt.  "You come over unannounced…"

“Tôi sẽ không bao giờ xóa nổi cảnh tượng này khỏi đầu,” Brick thốt lên với vẻ kinh dị, rồi quay gót bước thẳng về phía nhà bếp. Blossom vẫn đứng như trời trồng, quá bàng hoàng để nhận ra cậu ta đã rời đi. Nhưng cô kịp hoàn hồn đúng lúc để nhìn thấy Bubbles giữa đám đông, đang vui vẻ hát theo, hoàn toàn bị cuốn vào không khí sôi động.

Quá xấu hổ, Blossom chen qua đám đông tiến về phía em gái mình, đúng lúc cô bé đang say sưa hát câu: “Honesty promise me I'm never gonna find you fake it—"

“Bubbles!” Blossom hét lên, nhưng giọng cô bị nhấn chìm trong tiếng nhạc và tiếng người hát vang. Bubbles nhìn thấy chị mình, nắm lấy tay Blossom, cố kéo cô cùng nhảy theo.

“Bubbles!” Blossom hét lớn thêm lần nữa, cố gắng giữ chân mình không bị kéo vào. “Em còn chút lòng tự trọng nào không thế?”

“Nhưng vui quá mà!” Bubbles cười khúc khích, hít một hơi sâu chuẩn bị hòa giọng vào đoạn tiếp theo.

“Em không ở đây để vui đâu! Chúng ta còn việc phải làm đấy!”

Bubbles nhìn Blossom như thể chị vừa nói điều gì lạ lùng. “Đây là tiệc mà! Tất nhiên phải vui chứ!”

Blossom thở dài chán nản, từ bỏ việc cố gắng kéo em gái ra khỏi đám đông. Cô len lỏi giữa những người đang hát hò, để lại Bubbles tiếp tục hòa mình vào đoạn điệp khúc. Chỉ khi đã thoát ra khỏi đám đông, Blossom mới nhận ra mình đã để lạc mất Brick. Trước khi quay người đi, cô không quên ném một ánh mắt đầy bực bội về phía trung tâm sự chú ý, nơi Boomer vừa kết thúc bài hát giữa tiếng hò reo náo nhiệt. Cậu ta cười toe toét, hô lớn, “Còn bài So Yesterday thì sao? Ai thuộc nào?”

==============

Brick loạng choạng bước vào tầng hầm ở cánh tây, dừng lại để lấy hơi, thầm cảm ơn âm bass dồn dập đã che lấp hoàn toàn thảm họa âm nhạc mà em trai mình đang gây ra. Cậu từ tốn bước xuống cầu thang, ánh mắt nhanh chóng quét qua khung cảnh. Sàn nhảy rực rỡ ánh đèn—giải thích cho tiếng bass rung chuyển—và phía góc xa, em trai của cậu, Butch, đang quấn lấy một mái tóc đen dài cùng đôi chân thon thả. Trông cậu ta có vẻ… bận rộn, nên Brick lẳng lặng rẽ qua chân cầu thang và ngồi lên tay vịn của chiếc sofa gần đó.

Sự xuất hiện của anh khiến cặp đôi đang ngồi trên ghế căng thẳng. Họ vội vã đứng dậy, lỉnh nhanh vào bóng tối, để lại chiếc ghế trống.

"Tuyệt vời," Brick lẩm bẩm một cách mãn nguyện, rồi thoải mái ngả người xuống ghế.

Chưa đầy vài giây sau, một bóng hình tiến đến bên cạnh cậu, và một ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng lướt nhẹ lên má cậu.

Cậu nhắm mắt, cố nén một tiếng thở dài khi giọng nói cố tình làm ra vẻ gợi cảm vang lên: "Anh có muốn nhảy không?"

"Cô có biết contra body movement là gì không?" Cậu hỏi, giọng đều đều, không buồn nhúc nhích.

Ngón tay đó chuyển thành một bàn tay áp nhẹ lên ngực anh. "Anh đang tán tỉnh em đấy à?"

"Không." Cậu đáp dứt khoát, rồi khẽ phẩy tay, ra hiệu cô gái rời đi. "Tại sao cô không thử Google nó trước, rồi quay lại đây tìm tôi?"

Cô gái đứng lặng một giây, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, rồi rút lui một cách gượng gạo. Brick thoáng liếc qua một nhóm các cô gái khác đang từ góc phòng chăm chú nhìn mình—nếu cứ để yên, chuyện này sẽ kéo dài suốt đêm.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa đủ để ánh sáng nhấp nháy bắt trúng đôi mắt mình, khiến chúng lóe lên một sắc đỏ lạnh lùng, đáng sợ.

Âm thanh xì xào trong căn phòng gần như tắt lịm ngay tức khắc. Sau một khoảnh khắc rùng mình tập thể, những ánh mắt đang dõi theo cậu đồng loạt quay đi, tránh đối diện với cậu thêm giây nào nữa.

"Tốt hơn rồi," cậu nghĩ thầm, thoải mái dựa lưng trở lại và tận hưởng đồ uống của mình.

==============

Blossom đã đi vòng quanh tầng một hai lần trước khi quyết định ra ngoài. Một tiếng động đột ngột vang lên, theo sau là những tiếng reo hò, khiến cô phải tiến lại gần để kiểm tra.

Biệt thự của Princess có cả lồng đánh bóng chày. Và ở đó, Buttercup đang xoay vai và đung đưa cây gậy bóng chày qua lại, chuẩn bị sẵn sàng cho quả bóng tiếp theo. Blossom đứng chết trân.

"Buttercup?" cô hét lên, ngay khi em gái vung gậy và đánh một cú thwack, khiến quả bóng bay vút lên không trung.

"Có chuyện gì vậy, Blossom?" Buttercup đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ đáng ngạc nhiên, và vài người đứng sau lưng cô cất tiếng chào hỏi.

Blossom quét ánh mắt qua nhóm các vận động viên, sau đó quay lại nhìn Buttercup với vẻ giận dữ. "Butch đâu rồi?"

"Ai mà biết," cô em tóc đen nhún vai, rồi vung gậy lần nữa, tiếp tục đưa một quả bóng khác lên trời.

"Em—em có đang đùa không đấy?" Blossom hét lên đầy phẫn nộ. "Ít nhất thì Bubbles còn ở trong cùng một phòng với người em ấy phải trông chừng!"

"Nè, nếu hắn ta muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi," Buttercup nói, lộ rõ sự suy luận thông minh hiếm hoi, rồi nhổ nước bọt xuống đất. "Em đã có một tuần dài. Em xứng đáng thư giãn một chút!" Cô vung gậy một cú mạnh, quả bóng vút lên, suýt chút nữa đã phá vỡ lưới khi va vào. "Được rồi, mấy cậu. Ai đó thay phiên đi, mình phải đi kiểm tra rạp chiếu phim." Buttercup nhìn về phía Blossom với ánh mắt đầy ẩn ý. "Chị có biết là cô ta có  rạp chiếu phim không?"

Tiếng thở hổn hển đầy bực bội của Blossom trước khi chạy vào nhà chỉ chứng tỏ một điều đối với Buttercup. Cô thở dài, lắc đầu. "Chị ấy thật sự cần phải thư giãn lại."

===============

Một cú đá vào chân Brick làm cậu nhíu mắt nhìn lên, chỉ để thấy Butch đang mỉm cười đầy thích thú.

"Anh trai ngồi đây làm gì thế hả?" Butch cười lớn, cổ áo sơ mi lệch tả và miệng có chút vết bầm tím.

Brick chỉ nhún vai, nhấp một ngụm soda. "Tận hưởng chút thôi."

"Anh thật là thảm hại." Butch ngã người xuống sofa bên cạnh Brick, sau một lúc suy nghĩ rồi tiếp lời, "Dù sao thì cũng tốt hơn, vì em được tận đống chú ý đó."

"Ý mày là sao?"

"Ý là em vui vì lần này anh làm một kẻ chống đối xã hội thực sự," Butch cười nham hiểm, ánh mắt bỗng chuyển về phía cô gái mà hắn vừa hú hí ở góc tường. Sofa rung lên khi cô ta ngồi lên đùi Butch và cười khúc khích. Brick làm ngơ và tiếp tục nhấm nháp soda.

Cô gái kéo Butch đứng dậy, chuẩn bị đi nhảy, và khi hắn đứng lên, hắn nhìn Brick rồi lẩm bẩm, "Ngồi yên trên ghế đi, giúp em một việc nhé."

"Tao không hiểu mày đang nói gì." Brick đáp, vẻ mặt vô tội.

"Cút đi," Butch cười, rồi cùng cô gái tiến ra sàn nhảy.

==============

Blossom thở dài thất vọng và ngồi xuống một chiếc ghế dài trống ở hành lang. Cô đã đi vòng quanh ngôi nhà, cảm giác như đã mười hai lần mà vẫn không tìm ra gì. Thính giác siêu phàm của cô bị che mờ bởi tiếng ồn của bữa tiệc—tiếng trò chuyện, tiếng nhạc. Và các chị em cô hoàn toàn bỏ bê nhiệm vụ của mình. Liệu họ có quan tâm không? Liệu họ có nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thành phố này không? Với tất cả những cuộc tấn công quái vật ngày càng ít đi trong những năm qua, họ chắc hẳn đã trở nên lơ là—Blossom cũng vậy. Giá như cô không buông lỏng cảnh giác, giá như cô bắt họ tập luyện mỗi ngày để luôn sẵn sàng, luôn trong tư thế chuẩn bị khi có tình huống khẩn cấp xảy ra…

Cô rên rỉ và gác khuỷu tay lên đầu gối, ôm đầu trong tay. Cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Và việc bị bao quanh bởi một đám thanh thiếu niên vô tư không hề giúp đỡ.

"Blossom?" Một giọng nói dịu dàng, quen thuộc vang lên, và Blossom ngẩng đầu lên, thấy Robin đang đứng trước mặt. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Chào Robin," Blossom đáp một cách nhạt nhẽo khi bạn cô ngồi xuống.

Robin vắt tay qua vai Blossom, an ủi. "Ôi, đừng lo, Blossom. Bữa tiệc đâu có tệ đến vậy."

Blossom khịt mũi. "Ừ, các chị em tớ rất hiểu. Nhưng họ không thèm—cứ như thể họ chẳng quan tâm gì đến ba cậu con trai có khả năng tàn phá vô cùng, đang tự do đi lại giữa đám đông này. Họ còn quan tâm đến… đến..."

Sau một lát im lặng, Robin thử nói, "Quan tâm đến việc là những thanh thiếu niên?"

Cảm ơn bạn đã góp ý! Dưới đây là bản dịch mượt mà hơn mà tôi đã chỉnh sửa lại, tránh thay từ quá nhiều:

Blossom liếc nhìn cô ấy. "Nhưng tụi tớ không thể chỉ là những thiếu niên được! Tụi tớ... có trách nhiệm với tất cả mọi người ở đây, với sự an toàn của họ, Robin!"

"Nhưng cậu không thể lúc nào cũng 'ở trạng thái sẵn sàng' như vậy," Robin phản bác. "Các cậu cũng cần phải thả lỏng và vui chơi một chút chứ!"

"Chị em tớ đã vui chơi đủ rồi," Blossom lẩm bẩm.

"Chắc chắn họ có thời gian vui vẻ hơn cậu. Cậu quá...," Robin cố gắng tìm từ. "Cậu quá... trưởng thành so với tuổi của mình."

"Không hiểu sao cậu lại làm cho câu đó như một lời chê bai." Blossom lẩm bẩm, nhăn mặt.

"Nghe này, mấy cậu con trai đã làm gì chưa?"

Blossom ghét câu hỏi này. Nó đang tránh vấn đề. "Chưa. Nhưng vấn đề không phải là họ đã làm gì. Vấn đề là họ có thể làm gì."

Robin thở dài và vỗ nhẹ vào tay cô bạn. "Blossom, cậu không thể là... liều vắc-xin cho mọi chủng cúm. Đôi khi cậu phải đợi triệu chứng xuất hiện rồi mới có thể chữa trị."

Blossom nhìn cô ấy. "Tớ không thích ẩn dụ đó."

"Tiếng Anh không phải thế mạnh của tớ. Ý tớ là, cậu cần ngừng lo lắng và bắt đầu tận hưởng một chút. Cậu có thể làm điều đó không? Giống như là vì tớ, như một người bạn?"

Blossom thể hiện sự không mấy hào hứng với ý tưởng này bằng cách rên rỉ và cúi đầu xuống.

"Nhìn này, nào," Robin thúc giục, nắm lấy tay Blossom và kéo cô đứng dậy. "Cùng nhảy cùng tớ và vài bạn nữ khác đi."

"Ôi Robin, tớ thật sự không nghĩ là—"

"Thôi nào, Nữ Thủ Lĩnh," Robin tiếp tục, tỏ ra khá kiên định khi cô rẽ qua một góc và xuống cầu thang tối với Blossom đi theo sau. "Cứ hành động theo đúng tuổi của mình đi, đừng có suốt ngày làm người có trách nhiệm như vậy!"

===============

"Contra body movement: chân phải và vai trái đưa về phía trước, rồi đổi lại."

Brick ngẩng đầu nhìn cô gái, thấy nụ cười mỉm của cô khi tiếp tục giải thích, "Chúng ta làm điều đó suốt khi đi bộ, chứ không nghĩ đến nó trong vũ đạo."

Cô có dáng vẻ của một vũ công—thậm chí cách cô di chuyển cũng thể hiện điều đó; Brick có thể nhận ra qua những cử động nhẹ nhàng của cô khi ngồi cạnh cậu. Cậu để mặc cô làm vậy. "Vậy," cô tiếp tục, "sao anh biết về CBM?"

"Tôi là chuyên gia," Brick nhún vai, thái độ bình thản.

"Chuyên gia về vũ đạo à?" cô ngạc nhiên hỏi, rồi bật cười. Giọng cô nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn được bao quanh bởi mái tóc nâu đỏ, và trời ơi, đôi chân cô dài miên man.

Brick quay sang cô, nở một nụ cười khẩy, giọng nói cậu thấp và ấm. "Chuyên gia về mọi thứ."

Cậu có thể thấy tiếng cô đang ngại ngừng và đỏ mặt. "À, tôi là Cindy."

"Chào Cindy," Brick nói nhẹ nhàng, khẽ đụng gối cô. "Vậy sao cô biết về CBM?"

"À thì, tôi đã nhảy được khoảng, mười hai năm thôi?" Cindy cười. "Tôi là Phó trưởng của Nhóm Vũ đạo Trường Trung học Townsville."

"Nhân viên cơ quan, hả?" Brick trầm ngâm. "Và một người phụ nữ lớn tuổi, dù sao thì cô cũng đã nghe lén."

"Ơ kìa, tôi chỉ đứng ngay cạnh cô ấy mà thôi. Sao anh lại từ chối cô ấy vậy?"

"Bởi vì tôi có tiêu chuẩn." Cậu nói một cách dứt khoát. "Đặc biệt là khi tôi là trung tâm của sự chú ý."

Cô nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. "Anh? Thích làm trung tâm của sự chú ý?"

Anh cười nhếch mép. "Không tin à?"

Cindy nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô đứng dậy và chìa tay về phía cậu, ánh mắt lóe sáng khi nhìn về phía sàn nhảy khi một bài hát nhanh và sôi động bắt đầu. "Thể hiện đi."

Sara—hoặc có thể là Tara? Chậc, như thể ai đó mong đợi Butch quan tâm đến những chi tiết đó. Dù sao đi nữa, cô nàng ấy đang rất gần với việc biến điệu nhảy thành một thứ khác rồi. Vậy mà Butch lại cực kỳ bối rối khi sự chú ý của cô ấy đột ngột bị kéo sang thứ gì đó đằng sau cậu—thực sự là khá xúc phạm, vì công sức cậu bỏ ra trên cổ cô nàng ấy.

"Oh my God," cô nàng thở dốc, nhưng đó không phải là cái thở dốc kiểu "Oh my God, khoái cảm," mà là "Oh my God, nhìn kìa," và Butch rút lui, nhìn thấy đôi mắt cô nàng đang dán chặt vào thứ gì đó sau lưng mình.

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, hơi mất kiên nhẫn, và trong góc mắt, cậu bắt gặp một tia đỏ.

‘Chết tiệt,’ cậu nghĩ trong đầu, quay lại để thấy Brick đang đứng giữa sàn, kéo bạn nhảy ra khỏi một vòng xoay rồi xoay quanh cô ta. Đám đông đang tụ tập lại, và cô nàng kia đang lôi Butch đi để có thể nhìn rõ hơn.

Butch nghiến răng, liếc nhìn anh trai mình. Thằng cha khốn đó. Không phải cậu đã bảo anh ngồi im trên ghế sofa sao?

"Chết tiệt, Brick."

==============

"Âm bass lớn quá," Blossom nhận xét, khuôn mặt nhíu lại khi cô và Robin bước xuống cầu thang.

Robin dừng lại. "Mọi người chẳng ai nhúc nhích. Chuyện gì vậy—"

Cả hai dừng lại, bắt gặp cảnh tượng đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Blossom mở to mắt. "Cái quái gì—làm sao mà cậu ta—"

"Cậu ta nhảy à?" Robin nói gọn gàng, tuy nhiên điều đó cũng không giúp họ chấp nhận được cảnh tượng trước mắt như là sự thật.

Blossom bước thêm vài bước về phía trước, mắt vẫn không rời. Cindy đang ở cùng cậu ta—cô biết khiêu vũ đối kháng, cả hai cô và Blossom đã tham gia thi đấu trước đây—nhưng với trình độ cao của mình, các cô gái thường xuyên phải cố tình dẫn dắt lại bạn nhảy khi khiêu vũ ngoài cuộc thi (dù Blossom không hay làm vậy lắm, nhưng đó là chuyện khác). Tuy nhiên, ở đây, Cindy hoàn toàn đi theo. Brick đang dẫn dắt từng bước nhảy của cô ấy—dẫn dắt, như thể… như thể cậu ta đã được đào tạo. Đào tạo chuyên nghiệp.

Ý tưởng về việc Brick biết bất cứ điều gì về kỹ thuật khiêu vũ đối tác cứ như là việc cố gắng nhét một khối hình tam giác vào lỗ hình tròn trong đầu Blossom. Cô cảm nhận được cơn đau đầu đang dần ập đến.

"Vị trí đóng," Blossom thì thầm, không thể tin nổi. "Cậu ta đã đặt cô ấy vào đúng vị trí đóng."

"Chuyện gì vậy?" Robin hỏi.

"Giờ cậu ta đang xoay cô ấy vào vị trí diễu hành," Blossom tiếp tục. "Đó là động tác hông Latin, đó là dẫn dắt cùng phía… cậu ta đang đi đúng bước chân của cô ấy—không, cô ấy đang theo bước chân của cậu ta—"

Robin thở dài, rõ ràng không kiên nhẫn. "Cái đó có nghĩa là gì?"

"Cậu ta không chỉ biết khiêu vũ. Những bước nhảy đó là những bước chuẩn mực trong khiêu vũ đối tác. Cindy… cô ấy chẳng phải gánh vác gì cả, cậu ta đang dẫn dắt cô ấy đi chính xác nơi cô ấy cần đến và họ không bỏ sót một bước nào!" Blossom kêu lên, vừa cố gắng vắt óc tìm lời giải thích hợp lý nhưng chẳng thể nào tìm ra. "Sao cậu ta biết được? Sao cậu ta có thể biết được điều này?"

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi của bộc lộ cảm xúc, Brick thực sự đang cười—hoặc đúng hơn là đang nhếch mép, nếu bạn nheo mắt lại. Nhưng Blossom, với đôi mắt siêu năng lực của mình, có thể thấy rằng nụ cười nhỏ đó thực chất là một cái nhếch mép, đôi mắt của cậu ta không sáng lấp lánh vui vẻ mà ngược lại, đầy âm mưu, và cậu cứ giữ ánh mắt hướng về phía khán giả nhiều như là nhìn vào Cindy, vừa quan sát phản ứng của họ, vừa tận hưởng sự chú ý từ họ. Cậu không chỉ đơn giản là biểu diễn, mà còn đang tiêu khiển họ để họ thích mình.

"Chúa ơi, hy vọng tên đó có một danh sách khiêu vũ," Robin nói, nhìn quanh một cách vội vã. "Tớ phải ghi tên mình vào ngay lập tức."

Blossom nhìn Brick kéo Cindy lại gần, rồi đột ngột đẩy hông mình vào cô, mạnh đến nỗi Cindy mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Cậu nghiêng người bắt lấy cô, quay cô lên rồi lại xoay vòng—Cindy hoàn toàn thích thú, không hề biết rằng mình đang giao du với ác quỷ—

Blossom thở hắt ra, thổi vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi mặt, và có lẽ Brick đã nhận ra âm thanh tức giận nhỏ đó. Hoặc có thể ánh nhìn đầy giận dữ mà cô đang ném về phía cậu đã khiến những người xung quanh cô phải rùng mình, và sự rùng mình đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Dù sao đi nữa, cậu cũng vô tình nhìn lên vào đúng khoảnh khắc đó, nụ cười—đúng hơn là, cái nhếch mép—biến mất khỏi mặt cậu khi cậu bắt gặp ánh mắt của cô. Ánh nhìn của cậu trở nên lạnh lẽo, và hàng loạt người trong bữa tiệc lại run rẩy thêm một lần nữa.

Cậu quay ngoắt đi, rõ ràng là không muốn để cái gọi là Lực Lượng Thiện Chí làm hỏng tâm trạng của mình, nhưng rồi một âm thanh quen thuộc từ xa lại thu hút sự chú ý của cả cậu và Blossom. Cô lập tức bay vút lên, lướt qua đám đông.

Âm thanh của còi cảnh sát giờ đã rõ ràng hơn, và mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nhau đầy lo lắng, trừ ba người. Đôi mắt của Brick lập tức tìm thấy Butch, người đang chạy đến ngay khi Blossom vừa tạo ra một khoảng trống để hạ cánh.

"Cậu đã làm gì?" Blossom hét lên, nhưng Brick không quay lại mà vẫn tiếp tục bận tâm với chuyện khác.

"Mày làm gì rồi hả?" Brick gằn giọng với Butch, đẩy Cindy vào đám đông.

"Chả làm gì cả!" Butch la lên, mặc dù giọng nói của cậu ta có vẻ hơi thất vọng vì không làm gì cả. "… Ít nhất là em không nhớ là mình làm gì. Em nghĩ thế."

"Đó không phải là câu trả lời 'Không,' " Brick lẩm bẩm, nhưng đôi mắt cậu lại hướng về phía cửa, và trước khi Blossom có thể hỏi lại lần nữa, cậu thì thầm một từ gì đó giống như "Boomer," rồi lao lên cầu thang trong một vệt đỏ. Blossom không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo, và Butch cũng theo sau, tuy nhiên cậu ta giữ khoảng cách, vừa đi vừa thưởng thức cảnh tượng phía trước.

=============

Giống như người em trai tóc đen của mình, Boomer dường như cảm nhận được câu hỏi của Brick qua ánh mắt của cậu, và vội vàng hét lên, "Không phải em!" trước khi cả hai anh em và Blossom kịp đáp xuống giữa đám đông khách mời trên tầng trên, những người cũng đang bối rối không kém. "Em đã chơi nhạc suốt mà! Hỏi bất kỳ ai đi!"

"Nhạc?" Brick nói, nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ. "Cái thứ mà tao nghe thấy chú mày chơi lúc nãy, làm sao mà gọi là nhạc được?"

"Tính giả ngu có tập thể cả đám à," Blossom lên tiếng, giọng cô nóng nảy. Và ngay khi Brick quay ngoắt lại, chuẩn bị phản bác của cô, hoặc có thể là chỉ muốn... đánh cô, thì Bubbles rối bù tóc tai chạy đến.

"Các cậu đã làm gì?" cô la lên, có vẻ như đang nhắm câu hỏi vào các anh em, nhưng lại tỏ ra quan tâm quá mức đến việc sửa lại những chiếc cúc áo lệch trên áo của mình.

"Không phải tôi!" Boomer lại hét lên. "Tôi đã chơi nhạc suốt mà!"

“Chả gì hết!” Butch nói quyết liệt. “Tôi chỉ hút một, hai điếu thôi, dưới sự phản kháng đấy!”

Bị phân tâm một chút, Blossom liếc nhìn em gái mình. “Sao son môi của em lại lem thế?”

“Chắc tại em uống rượu không cẩn thận,” Bubbles lập tức trả lời, vừa lau miệng. “À, từ lúc chị hỏi, em chưa thấy Will đâu cả, khoảng một tiếng rồi. Thề có Chúa.”

“Rồi, tui đến rồi đây,” Buttercup nói, bước ra từ đám sương mù như một thiếu niên chẳng hề bận tâm. “Cho xin tí lửa đê?”

“Đây này.” Blossom cảm nhận sự đụng chạm vào cánh tay và âm thanh cồn cào. Cô đấm một cú vào bụng Butch.

“Đừng có nói dối,” cô gầm lên, ánh mắt lại chuyển hướng về Brick khi Butch thở hổn hển. “Nói cho tôi biết mấy cậu đang định làm gì.”

Brick trông cực kỳ tức giận, và một tiếng gầm vang lên trong cổ họng cậu ta, nhưng nó ngay lập tức lắng xuống khi tiếng kêu hoảng loạn của Princess vang lên.

"Anh đang làm gì vậy? Anh không thể bắt bố tôi được! Anh có biết bố tôi là ai không?"

Tầm nhìn của họ bị che khuất bởi đám người đông đúc quanh cửa chính, và Buttercup bay đi để xem thử. Chỉ vài giây sau, cô trở lại, cố gắng giấu sự vui sướng kinh ngạc trên khuôn mặt nhưng chẳng thành công. "Họ đang bắt bố của Princess đấy!"

Tiếng giày cao gót sắc lẹm vang lên trong phòng khách trên nền tiếng xì xào của những lời bàn tán, và tiếng thét của Princess vang lên, "Mẹ! Làm gì đi chứ!"

Bà Morbucks chỉ thở dài, rồi giọng bà vang lên khắp phòng. "Ta xin lỗi, nhưng bữa tiệc đã kết thúc. Xin lỗi vì sự náo loạn này. Mọi người vui lòng ra về và lái xe an toàn."

"Mẹ! Mẹ đi đâu vậy? Chúng ta phải—"

Cánh cửa bị đóng sập mạnh, và tiếng thét của Princess bị nghẹt lại khi cô tiếp tục la hét hết sức vào mẹ mình.

Brick liếc mắt về phía Blossom, ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. "Cậu vui chưa?"

"Điều đó không làm cậu thoát khỏi hành động sai trái của mình," Blossom đáp lại lạnh lùng.

Với một tiếng thở dài đầy chán ghét, Brick quay sang các em trai của mình. "Tôi chán ngấy việc này rồi. Đi thôi."

"Em có thể đưa cô ấy về nhà cùng không?" Butch hỏi, tránh cú đánh tiếp theo của Blossom. Buttercup chớp lấy cơ hội và đấm vào đầu hắn.

"Sao?" Brick liếc lại, mắt nheo lại. "Định đi theo bọn tôi luôn à?"

"Đừng có mơ," Buttercup cắt ngang, trước khi Blossom kịp nói gì đó. "Và mang đống rác của mấy người đi đi."

Boomer vẫy tay với Butch. "Đi thôi, Rác. Về xe của mầy đi."

Ngay khi Butch đã ở trên không trung, Brick lao đi, vệt đỏ của cậu ta nhanh chóng phai dần khi các anh em theo sau.

Blossom thở dài, cảm thấy lạ lùng như thể mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ánh mắt của cô cứng lại, và cô quay ngoắt sang nhìn các chị em mình.

Buttercup và Bubbles liếc nhìn nhau rồi cúi đầu lại gần.

"Đó là vẻ mặt giận dữ của chị ấy đấy," Buttercup nhận xét trong giọng đầy bí ẩn.

"Chị không thể tin được là hai em lại làm vậy," Blossom nói, giọng đầy trách móc.

"Blossom, nghiêm túc đi. Bọn họ đâu có làm gì đâu," Buttercup nhún vai, đi về phía cửa trước và nói qua vai. "Mà nếu có, thì bọn mình cũng ở đây mà."

"Đúng vậy," Bubbles tiếp lời khi cô ấy kéo tay Blossom, dẫn cô ra ngoài. "Chị lo quá đấy."

"Và hai em thì lại không lo đủ," Blossom trách móc khi họ bước ra ngoài, hòa vào đám thanh niên đang tụ tập. Cô hít một hơi dài, chuẩn bị bắt đầu một bài diễn thuyết dài dòng.

Chị em cô nhận ra tiếng đó. Bubbles lập tức hành động. "Chị nghe thấy cái gì không?" cô nói, nghiêng đầu. Tiếng bánh xe kêu rít và còi xe inh ỏi đang tiến lại gần, và chỉ trong vài giây, chiếc xe của Giáo sư đã dừng phanh gấp trên bãi cỏ, tạo thành những vết lún sâu trên mặt đất.

Cha của họ nhảy ra khỏi xe, đèn pha vẫn sáng chói, và vội vã chạy tới gần các cô. "Các con! Ta nghe thấy còi xe! Ta thấy có cảnh sát trên tin tức! Các con có sao không—"

"Chúng con không sao đâu, Giáo sư," ba cô gái đồng thanh trả lời. Đối mặt với những con quái vật khổng lồ? Chuyện nhỏ. Mojo Jojo phá hủy Townsville? Cũ rồi. Nhưng mà, khi có cảnh sát và thanh niên lại gần nhau trong vòng một dặm, ông ấy lại phá cửa vội vã để đảm bảo rằng các cô con gái của mình được an toàn, trong khi thực tế họ đã ở trong phòng khách suốt thời gian qua. Ông ấy có thói quen phản ứng quá mức.

"Cảm ơn Chúa," ông thở phào, ôm ngực. Khuôn mặt ông đột ngột trở nên nghiêm túc. "Có phải là—"

"Không phải mấy thằng đó đâu," Buttercup và Bubbles cắt ngang. Blossom cũng lẩm bẩm điều tương tự, khuôn mặt hờn dỗi. "Họ bắt ông Morbucks vì cái gì đó," Bubbles giải thích.

"Cha ơi," Buttercup nói, nhìn vào chùm chìa khóa trong tay ông. "Ngài nói là tối nay có thể để một trong chúng con lái về mà—"

Giáo sư đứng sững lại khi Buttercup và Bubbles bỗng dưng làm bộ mặt hớn hở như chú cún con, ôm chặt chùm chìa khóa như thể nó là cứu cánh. "À... đúng rồi," ông cười gượng. "Ờm..." Ông đưa tay về phía Buttercup rồi dừng lại. Sau đó, ông chuyển qua Bubbles, rồi lại rụt tay về.

Blossom thở dài, đưa tay ra. Giáo sư mừng rỡ thả chùm chìa khóa vào tay cô, còn Buttercup và Bubbles thì thở dài thất vọng.

"Lần sau, nếu các em thực sự làm theo những gì chị bảo, chị sẽ đưa chìa khóa cho các em," Blossom thông báo khi họ leo vào xe.

===============

Mãi không hết hẳn 1 chương, quá mức pickleball rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com