Chương 1.6: Chỉ là một người bạn cũ ghé thăm(6)
Dịch: Petal
================================
Chương 1.6: Chỉ Là Một Người Bạn Cũ Ghé Thăm, hoặc Máu Chẳng Bao Giờ Quên
---
Brick cảm thấy chán đến mức phát điên.
Dạo này cậu cảm thấy chán suốt. Chán hoặc tức giận. Townsville quả thực là nơi làm cậu phát điên, cậu nghĩ thầm một cách cay cú.
Cậu lướt qua bài kiểm tra Toán cuối cùng của mình. Boomer đã làm bài này hôm qua và cứ phàn nàn suốt. Brick chỉ mất chưa đầy năm phút để hoàn thành. Và cậu vẫn còn hơn một tiếng rưỡi để ngồi trong lớp.
Cái quái gì thế này.
Giáo viên đang nhìn cậu một cách nghi ngờ, Brick làm bộ đang làm một số phép tính bên lề bài thi. Cậu muốn nộp bài ngay lập tức. Đã đủ mệt mỏi khi phải cố gắng không ngủ gật trong lớp, trong khi Giáo viên cứ cố gắng nhồi nhét những công thức mà cậu đã nắm vững từ lâu. Càng khó hơn khi phải giả vờ rằng cậu thuộc về nơi này, trong những lớp học ngu ngốc này, với những con người ngu ngốc không thể phân biệt được giữa phương trình bậc hai và bậc bốn, phép ẩn dụ và phép so sánh, Napoleon và Nemo, trời ơi. Brick thông minh một cách lừa dối, giỏi nhiều thứ, nhưng làm người bình thường thì không phải là một trong số đó.
Cậu ghét trường học này. Cậu ghét thành phố này. Nếu có sự lựa chọn, cậu sẽ chẳng bao giờ-dù chỉ một lần-chọn quay lại. Cái này là lỗi của Darius. Brick lẽ ra nên phản đối quyết định của cậu ta. Smith sẽ lắng nghe cậu, sẽ nhượng bộ cuối cùng nếu Brick chỉ chiến đấu vì nó-
Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. Cứ tức giận về chuyện này cũng chẳng giúp gì cho cậu. Cậu đã đủ khó khăn khi phải cố gắng không gọi điện cho Penny ở nhà, năn nỉ xin một nhiệm vụ, một công việc gì đó để phân tâm khỏi việc bị kẹt lại trong cái thị trấn quái quỷ này. Quái thật, lúc này cậu cũng sẵn sàng làm việc miễn phí, tiền bạc không phải là vấn đề, dù sao thì cậu và các em trai cũng có trợ cấp hàng tháng từ JS, Inc. Penny sẽ không kể chuyện đâu, cô ấy thích anh em cậu, và dù có chuyện gì xảy ra, Smith cũng chẳng quan tâm-
Không. Brick nghiến răng và tức giận vẽ nguệch ngoạc vào lề bài thi. Cậu không thể mạo hiểm như vậy, với đám Powerpuff và lực lượng cảnh sát yếu ớt của họ luôn dõi theo mọi lúc. Cộng với việc Darius đang mong chờ điều đó, chờ đợi Brick sẽ khuất phục và nổi giận về việc bị đánh giá thấp và không được công nhận, và Brick thà tự làm tổn thương mình còn hơn là để Darius được thỏa mãn.
Brick thở dài và liếc nhìn đồng hồ. Ba phút đã trôi qua. Cái quái gì thế này.
Brick liếc nhìn Giáo viên để chắc chắn ông không để ý, rồi liếc qua cả lớp. Buttercup và Butch cũng học cùng lớp này. Buttercup đang cắn đầu bút chì, đang cố nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của mình, có lẽ đang cố ra lệnh cho những câu trả lời xuất hiện như phép màu. Còn Butch thì trông như thể chẳng quan tâm gì, cậu ta đã ngủ gật một nửa rồi.
Đột nhiên Brick cảm thấy một sự thay đổi-không, cậu nghe thấy cái gì đó. Một thứ gì đó lớn. Một thứ gì đó-
Cậu nhìn quanh lớp học-bàn cậu ở phía trước, gần hàng ghế bên trái, cách tủ sách trên tường khoảng một cánh tay. Không thể ngồi như vậy được. Cậu nhấc bàn lên và di chuyển ba bước về phía bên phải, thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Brick," thầy Ivy nói nghiêm khắc, "Em làm gì vậy-"
Brick làm lơ thầy và ngồi xuống ngay khi một móng vuốt khổng lồ, đầy vảy, đâm thẳng qua mái nhà, ngón út của nó-hoặc cái mà người ta có thể coi là ngón út của một con quái vật-đè xuống sàn ngay nơi Brick vừa ngồi cách đó không lâu.
Nhiều thứ đã xảy ra, không nhất thiết theo thứ tự này: Mọi người bắt đầu la hét và chạy về cửa. Butch tỉnh dậy. Buttercup bay lên, vừa mắng chửi dưới hơi thở, vừa bắn tia mắt khi cô bay qua cái lỗ mà bàn chân khổng lồ tạo ra. Brick đứng dậy và bình thản đặt bài kiểm tra của mình lên bàn giáo viên, giờ đã vắng tanh.
Cậu nhìn lên khi bàn chân khổng lồ biến mất, ngước nhìn một vệt sáng xanh nhạt, và ngay sau đó là sự xuất hiện của các cô gái màu hồng và xanh dương. Giờ chỉ còn Brick và Butch ở lại trong phòng.
Trước khi Butch kịp có ý định gì, Brick kéo cậu ta lại, nắm chặt cánh tay và vội vã kéo ra khỏi cửa. "Đi thôi," Brick thúc giục. "Chúng ta phải đi tìm Boomer."
"Cái gì?" Butch kêu lên, liếc mắt tiếc nuối về phía trận chiến phía sau. "Và bỏ lỡ tất cả sự thú vị à?"
"Chúng ta không bỏ lỡ gì cả," Brick đáp lại, kéo cậu ta xuyên qua đám hỗn loạn trong hành lang. "Nhanh lên, Boomer đang ở trong phòng thể dục với con bé xanh biển, chắc chắn không xa đâu. Khi tìm được nó, chúng ta sẽ đi luôn."
"Đi đâu?" Butch hỏi lại, khó hiểu.
"Một chỗ ngồi ở hàng đầu," Brick nói với vẻ nghiêm nghị. "Tao muốn xem mấy con nhóc này thực sự có thể làm được gì."
==================
Việc tìm đám con gái không hề khó khăn. Con quái vật có tay dài, một mắt, vảy xanh và cao hơn hai mươi tầng mà họ đang xử lý trông không thể không gớm ghiếc chút nào.
Blossom đang chỉ huy các em mình phân tán con quái vật ra xa khỏi trường học nhất có thể. Brick và các anh em của cậu theo sau, đảm bảo không bị phát hiện. Họ cuối cùng dừng lại ở một khu vực gần bến cảng, và sau khi suy nghĩ, nhóm Brick lẻn vào một tòa văn phòng đang vội vàng được sơ tán.
Họ dừng lại ở tầng hai mươi hai, và Brick ra hiệu cho họ tới gần tấm kính cao chạm trần. Boomer lấy một chiếc ghế văn phòng từ một phòng làm việc bỏ hoang và lăn đến cạnh cửa sổ. "Chỗ ngồi hoàn hảo," cậu ta nhận xét, mắt dõi theo trận chiến đang diễn ra dưới đó. "Cửa sổ này có vấn đề gì không?"
"Sự phản chiếu từ bên ngoài quá chói," Brick trả lời, chọn đứng thay vì ngồi. "Họ sẽ không thấy chúng ta."
"Chúng ta cá cược không? Cá cược không?" Butch hỏi, dán mặt vào kính. Boomer xoay ghế và kéo nó vào giữa hai anh em.
"Em cược vào ai?" Boomer hỏi.
Butch suy nghĩ một lúc rồi nói. "Cậu ta sẽ gục." Cậu chỉ vào Bubbles.
"Thế à?" Boomer ngả người, nhíu mày, trầm ngâm.
"Chắc chắn rồi. Cậu ta sẽ bị loại trong vòng năm phút."
"Buttercup." Giọng Brick thấp và tự tin khi cậu chỉ về phía trận đấu bên dưới. "Chiến thuật của cậu ta đâu? Cứ lao vào đánh trực diện thôi." Cậu quan sát cô lại bỏ qua lệnh của Blossom, lắc đầu. "Cậu ta không nghe lời. Cứ hành động bốc đồng như vậy thì sớm muộn cũng mệt lả, hoặc là con quái vật kia sẽ hạ gục cậu ta. Cậu ta không trụ lâu đâu."
"Nghe giống ai đó chúng ta quen," Boomer cười.
"Đ!t mẹ anh," Butch lầm bầm, vung tay định đánh Boomer.
"Kỹ năng nghe của mày cần cải thiện," Brick nói, giọng nghiêm túc.
"Em nghe cũng giỏi như mấy anh thôi," Butch càu nhàu.
Brick cười mỉa. "Mày không chịu nhận xét chút nào."
"Dù sao thì," Butch cắt lời, muốn quay lại vấn đề, "Em nghĩ anh sai rồi, Buttercup sẽ trụ lâu hơn Bubbles gấp mấy lần-"
Bỗng một tiếng "PÓP" vang lên bên ngoài, và cả ba thằng nhìn thấy Buttercup bị hất văng lên trời.
Boomer rùng mình. "Ôi, xui quá. Ngay mặt."
Brick cười một cách nham hiểm. "Vậy mày nợ tao bao nhiêu cho cú đó?"
"Sao cũng được," Butch đáp, giọng điềm tĩnh. "Dù sao thì bạn gái em vẫn còn trụ lại ở đó." Blossom đã lợi dụng lúc con quái vật tấn công em mình để bay đến từ sau lưng và đá một cú vào đầu nó. Con quái vật mất thăng bằng và ngã về phía trước, tạo thành một hố lớn.
"Vỗ tay nhẹ nhàng." Boomer lịch sự vỗ tay.
"Kỹ thuật của cậu ta không tệ," Brick miễn cưỡng nhận xét.
"Kỹ thuật của cô ấy khá là ngon, nếu anh hỏi em," Butch rên rỉ. "Có cái xô nào không, cần... để hứng nước dãi."
Con quái vật bắt đầu đứng dậy, gầm gừ, và một vệt sáng xanh biển xẹt qua, đấm nó bay lên không trung. Blossom quay vòng, nâng chân để đá thêm một cú nữa. Ba thằng nhìn một lúc lâu khi con quái vật bị đá qua đá lại giữa các cô gái, như một cầu lông bị đá qua lại.
Butch thở dài. "Đúng là phụ nữ."
"Họ nên kết thúc nó đi," Brick nói, giọng khinh bỉ. "Sớm muộn gì nó cũng..."
Giọng cậu ta bị cắt ngang bởi một tiếng gầm tức giận đột ngột, và con quái vật vung tay đập mạnh vào Bubbles, đè cô xuống vỉa hè.
Blossom ngay lập tức lao xuống, nhằm cú đấm vào khớp khuỷu tay con quái vật, nhưng nó phun ra một đám dịch nhầy màu hồng, và dịch nhầy của nó đập cô xuống vỉa hè. Hầu như ngay lập tức, Blossom đứng dậy và vật lộn, nhưng thứ nhầy hồng bám chặt, và cô cố gắng thì nó càng cứng lại.
"Ghê quá." Boomer nhăn mặt. "Cô ấy dính đầy thứ đó."
Brick đang chăm chú quan sát dịch nhầy hồng; nó đầy tiềm năng. Cậu ta ghi chú trong đầu rằng sẽ phải lấy mẫu trước khi rời đi.
"Không ngờ Bubbles lại là người cuối cùng bị hạ gục," Butch nói, lắc đầu không tin. Cô bé đột ngột lao qua tay con quái vật, khiến nó gào lên vì đau đớn, ôm chặt cánh tay bị thương. Những tia laser từ mắt cô xé toạc ngực nó, và cô tiếp tục tung một cú đấm mạnh mẽ. Con quái vật ngã ngửa ra sau, vặn vẹo trên đường.
Mặt Boomer sáng lên. "Này! Chẳng phải như là em thắng nhờ thay thế, hay gì đó sao?"
"Mày đâu có đặt cược đâu," Brick nói. Bubbles đang lao tới cứu chị gái, nhưng cô ngập ngừng khi gần đến, không biết phải làm sao để giải thoát cho cô ấy. "Thật là thất vọng, con quái vật chẳng có gì ghê gớm cả-"
"Vãi cả chưởng, nó đứng dậy rồi!" Butch bật cười, chỉ tay, và quả thật, với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, con quái vật kéo mình lên bằng đôi tay gầy guộc, ngẩng cao đầu và nhổ ra một đợt dịch nhầy. Giờ đây, Bubbles cũng bị phủ kín bởi thứ keo dính siêu cấp của con quái vật.
Boomer giả vờ cầm một chiếc micro. "Chà, đây mới là một tình huống khó khăn thật sự! Các anh hùng của chúng ta sẽ thoát khỏi tình huống này như thế nào đây? Brick! Ý kiến của anh?"
"Đúng là thất vọng trên mọi phương diện," Brick nói, giọng đầy khinh bỉ. "Công việc vụng về, đội siêu anh hùng kiểu gì thế này? Họ chẳng chú ý đến gì cả, một người đã bị loại khỏi cuộc chơi chỉ trong vòng năm phút đầu-"
Một tia sáng trên bầu trời thu hút sự chú ý của Butch, và cậu vẫy tay gọi Brick. "Ê. Cậu thấy cái kia không?"
Boomer đứng trên ghế và nheo mắt nhìn. "Chim à? Máy bay à?"
Brick đảo mắt. "Superman?"
"Nhanh quá so với mấy cái đó," Butch nói. Tia sáng lao xuống trái đất như, như một thợ săn sắp sửa tóm gọn con mồi, hoặc một người phụ nữ đang có mục tiêu rõ ràng...
Buttercup lao vào con quái vật với sức mạnh tối đa, và nó bay văng ra xa, để lại một cái hố sâu trên mặt đường bê tông, chỉ dừng lại khi đâm vào một tòa nhà bỏ hoang sụp đổ ngay khi va chạm. Cái nhăn mặt của cô gái lơ lửng trong đám bụi chỉ càng trở nên dữ dội hơn.
"Mày đụng nhầm người rồi," tiếng cô ấy vọng lại, sau lưng con quái vật. Cô bắt gặp ánh mắt của chị em mình và lao xuống để giúp đỡ họ.
Boomer huýt sáo một tiếng. "Chếttt tiệttttt."
"Điều đó... khá ấn tượng đấy," Brick thừa nhận, mắt cậu mở to một chút.
"Cô ấy đấm bay con quái vật khỏi đó," Butch thêm vào, nhìn theo con quái vật to lớn mà cô vừa đấm bay ra đang cố gắng đứng dậy. Cử động ở xa cũng thu hút sự chú ý của Buttercup, và có lẽ nhận ra rằng không thể làm gì thêm cho các chị, cô lại lao về phía con quái vật lần nữa.
"Con quái vật cứng đầu thật đấy," Boomer bình luận một cách thờ ơ.
"Ý mày là ai nào?" Brick đáp lại. Cả ba anh em đều dõi theo khi Buttercup bật mạnh khỏi mặt đất, né tránh những tia bắn từ con quái vật một cách linh hoạt khi cô nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, tung một cú đấm mạnh vào bụng của nó. Con quái vật cong người lại rồi vung tay hất cô đi. Cô rơi xuống đất, ngay dưới tòa nhà mà ba anh em đang quan sát. Con quái vật bắt đầu chạy, gào thét khi lao về phía Buttercup, cô nhăn mặt ho sặc sụa vì bụi.
Butch khẽ cười và vô tình liếm môi. Cậu biết rõ cảm giác ấy, bụi bặm trong miệng, mùi bùn bám đầy-
Cô lao vút lên con quái vật, né được cú tấn công của nó, nắm lấy nó khi nó suýt đụng phải cô và lợi dụng sức đà của nó, quăng nó lên trời. Sau một lúc, Boomer bắt đầu đếm, và khoảng hai mươi ba giây sau, con quái vật cuối cùng rơi xuống đất, tạo ra một chấn động mạnh khiến cả thành phố rung chuyển. Cả ba anh em loạng choạng một chút.
Mọi người, cả ba anh em và các cô gái, đều chăm chú nhìn với hơi thở nghẹn lại. Con quái vật không nhúc nhích. Vai Buttercup chùng xuống-cô đã mệt mỏi hơn so với vẻ ngoài của mình-rồi lại tiếp cận hai chị em đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Butch nheo mắt, trong khi Brick và Boomer vẫn đang tiếp tục trò chuyện vô nghĩa. Một cử động bất ngờ.
Một móng vuốt khổng lồ vươn ra, nắm lấy một chân của Buttercup và quật cô vào tòa nhà, bê tông vỡ nát từ cú đập mạnh, rồi cô bị hất ra ngoài, đập xuống mặt đường. Một tia sáng xanh loạng choạng vụt ra, trượt xa con quái vật. Vẫn giữ chặt Buttercup, con quái vật tiếp tục quăng cô vào một tòa nhà khác, rồi lại ném cô qua cửa kính của một văn phòng nhỏ hơn, lại làm cô rơi xuống mặt đất, rồi đập mạnh vào một chiếc xe bị bỏ lại bên lề đường. Những vệt sáng xanh vẫn vụt ra từ tay và mắt cô, nhưng tất cả đều lệch hướng.
Brick lắc đầu, không hài lòng. "Cậu ta cần phải dừng lại. Chemical X sẽ không kịp chữa lành cho cậu ta nếu cứ lãng phí nó vào những tia năng lượng này..."
Lần tiếp theo cô bị quật vào một tòa nhà, một vệt máu mờ in lên bê tông, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Đôi mắt của Butch sáng lên, và cậu bắt đầu nghiêng người về phía trước, nhưng rồi kịp dừng lại, liếc nhìn Brick để xem cậu có để ý không.
Brick không để ý, nhưng Boomer lại đang quan sát cậu ta một cách cẩn thận. Nhưng Butch thì không để tâm, ánh mắt cậu ta lại quay trở lại về phía kính.
Cuối cùng, con quái vật thả Buttercup ra, cơ thể cô đập xuống mặt đường như một con rối vô hồn. Những cử động của cô chậm rãi, vụng về, và cô nhăn mặt, rõ ràng là đang cảm nhận từng cú đánh. Nửa mặt cô phủ đầy máu.
Một nụ cười mỉm thoáng xuất hiện trên môi Butch, nhưng cậu ta phải cắn môi để giữ nụ cười không nở rộng ra.
Buttercup miễn cưỡng đứng dậy và nhổ nước bọt, cong môi lại khi con quái vật nghiêng đầu. Đột nhiên nó nâng một chân lên và đạp mạnh xuống người cô.
Ba anh em chỉ đứng nhìn. Butch siết chặt rồi thả tay ra, nắm chặt bàn tay mà các anh em của cậu không thể thấy, cố tập trung vào từng chuyển động, vào sự căng cứng trong cơ bắp. Nếu cậu tập trung, cậu có thể cảm nhận được, thật sự cảm nhận được cơn đau xé lòng khi cơ thể cố gắng tiếp tục chiến đấu, cho đến khi không còn gì nữa, chỉ còn lại adrenaline, làn sóng hưng phấn, cảm giác chiến đấu không chỉ để sống, mà để cảm nhận sự sống-
Một tia sáng xanh bùng nổ dưới chân con quái vật, và nó từ từ, từ từ bắt đầu nâng lên. Buttercup đang gắng sức dưới nó, bay với tốc độ tối đa nhưng vẫn vật lộn với trọng lượng khổng lồ của nó.
"Cậu ta đang tiêu tốn sức lực quá mức." Giọng Brick lạnh lùng phân tích. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ ngất đi mất. Cậu ta đang tiêu tốn nhiều X hơn mức cơ thể có thể tạo ra, và nó đang làm việc gấp đôi để vừa chữa lành vết thương, vừa cung cấp năng lượng cho các cơ bắp của-"
Buttercup xoay người ra khỏi chân con quái vật và lao về phía đầu nó. Tuy nhiên, Brick nói đúng, cơ thể cô ấy đã mệt mỏi và phản xạ cũng yếu đi, có lẽ cô ấy đã không thấy bàn tay đầy lỗ của con quái vật cho đến khi nó đập mạnh cô xuống đường một lần nữa. Tại lề đường, vẫn bị bao phủ trong một lớp nhựa hồng dày, Blossom và Bubbles đang tuyệt vọng vật lộn với sự trói buộc, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Brick lắc đầu chán ghét. "Ngu xuẩn."
Đôi mắt Butch thoáng nhìn về phía anh trai rồi lại trở lại với cảnh tượng dưới kia, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu ta có thể tiếp tục. Một chiến binh thực thụ sẽ tiếp tục chiến đấu, dù cơ thể có mệt mỏi thế nào, dù có phải nhận bao nhiêu vết bầm hay trầy xước đi chăng nữa.
Con quái vật nâng Buttercup lên, treo cô bằng một ngón. Sau một chút suy nghĩ, nó ngửa đầu ra sau-
"Vãi chưởng," Boomer hít qua kẽ răng-
Nó nuốt chửng cô, trong khi tiếng kêu la không lời của các chị em cô vang lên. Brick nhún vai.
"Một bài học về chiến thuật."
"Chiến thuật gì?" Butch nói, mắt vẫn dán chặt vào con quái vật.
"Phải có chiến thuật," Brick đáp, ánh mắt của anh hướng về hai cô gái còn lại, vẫn mắc kẹt trong chiếc kén hồng dính. "Mày, trong số tất cả, phải chú ý."
Butch im lặng.
Con quái vật di chuyển về phía Blossom và Bubbles, rồi dừng lại. Một tiếng gầm sâu, trầm đục như sấm rền vang lên, làm rung chuyển không khí.
Boomer nheo mắt. "Cái quái gì vậy-"
Đột nhiên con quái vật phát nổ thành hàng triệu mảnh vụn, và Butch cùng Brick phải lao ra ngoài để tránh khi một mảnh lớn bay xuyên qua cửa kính. Boomer xui xẻo bị đập vào tường xa.
"Ôi, đụ mẹ! Em phát ốm mất, cha nó! Chúa ơi!" Boomer lăn miếng thịt quái vật khỏi người, nôn thốc nôn tháo, người dính đầy nội tạng của con quái vật.
Buttercup đang lơ lửng trên không, nơi con quái vật vừa đứng, người dính đầy chất dịch xanh. Máu của cô vẫn còn vài vết trên mặt; thực ra nó đã lan ra khá nhiều, và đồng tử cô có vẻ nở to. Nhưng mắt cô vẫn sáng lấp lánh, đầy tỉnh táo. Cô hít một hơi thật sâu rồi kiểm tra công việc của mình; họ sẽ có một đống việc vặt phải làm để dọn dẹp chỗ này.
Butch phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười kiêu ngạo, khó chịu trên mặt khi quay sang hỏi anh trai: "Anh nghĩ sao về cái đó?"
Anh trai của anh không hề thấy vui vẻ. "Đánh bại con quái vật đó tiêu tốn khoảng một nửa năng lượng cậu ta, và gần như không có vết máu nào trên người. Cậu ta không dành một giây nào để suy nghĩ hay lên kế hoạch. Cậu ta thậm chí không nghe lời chỉ huy của chị mình, chỉ đơn giản lao đi như một con gà không đầu."
Nụ cười sắp nở trên môi Butch tắt ngấm ngay khi nghe Brick nói. "Cậu ấy đã xử lý được rồi mà."
"May mắn thôi." Brick nhìn chằm chằm vào em trai, ánh mắt sắc bén.
Butch cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, nhún vai. "Ừ, chắc anh đúng."
Sau một hồi lâu, Brick quay lại nhìn Boomer, người đang lết về phía nhóm. Cậu nhăn mặt. "Mày hôi quá đấy."
Boomer nhìn anh, ánh mắt đầy bực bội.
Butch quay lại nhìn các cô gái-Buttercup đã đá vỡ một trụ nước chữa cháy và hướng vòi phun nước vào các chị em của mình. Chất nhờn hồng bắt đầu tan ra. Ngay khi đầu của Blossom được giải phóng, cô la lên với Buttercup, "Em nghĩ cái quái gì thế? Em đã có thể chết rồi đấy!"
Dù mệt mỏi, Buttercup vẫn đảo mắt và làm lơ chị mình, tiếp tục xịt nước từ trụ chữa cháy để tẩy rửa vết bẩn.
"Đi thôi," Brick nói. "Ở lại đây thì chẳng có lợi gì, chỉ thêm rắc rối với vụ tấn công quái vật này thôi."
"Chết tiệt," Boomer rên rỉ, giơ hai tay ra ngang cơ thể. "Em sẽ cần đến năm cái vòi phun mới gột sạch cái thứ này khỏi người."
Butch đi theo họ ra cửa, giữ khoảng cách, một phần vì Boomer thật sự rất hôi, một phần vì Brick không thể nhìn thấy nụ cười điên rồ đang từ từ xuất hiện trên mặt mình.
Cuối cùng. Có người đã hiểu.
Những âm mưu chậm rãi của một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu Butch.
=============
"Đó là hành động thiếu suy nghĩ," Blossom trách mắng Buttercup lần thứ nghìn trong ngày tại bàn ăn.
"Nó chết rồi, đúng không?" Buttercup rên rỉ, vẫy tay với Giáo sư để xin khoai tây. "Và em đã lành lại rồi, trời ơi."
"Em đã tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm đấy!"
Buttercup cười khẩy. "Chúng ta đưa mình vào nguy hiểm mỗi ngày mà!"
"Em không nghe lời chị!" Blossom tức giận đâm chiếc nĩa vào thức ăn. "Nếu em chú ý khi nó tấn công lần đầu, chúng ta có thể đối phó nó như một đội, nhưng không, em lại-"
"Ngày của ngài thế nào rồi ạ, thưa Giáo sư?" Bubbles cố gắng nói át đi tiếng cãi vã.
"Tốt lắm!" Giọng của Giáo sư vang lên rõ ràng qua cuộc tranh cãi đang diễn ra ở bàn ăn. "Ngoại trừ việc có chút sơ suất ở rào cản quái vật, tất nhiên-nhưng các con đã xử lý tốt chuyện đó rồi-"
"Ừ, chúng ta thật sự đã làm tốt, đúng không Blossom?" Buttercup ngắt lời. "Nếu không phải vì chị bị mắc kẹt trong dịch nước bọt của con quái vật, em đã chẳng thể nào đánh bại được nó! Em thật sự không biết phải làm sao nếu không có chị!"
Blossom há hốc mồm. "Con nhỏ này-"
Đột nhiên, điện thoại nóng vang lên, và sự im lặng bao trùm bàn ăn. Sau vài tiếng chuông, Bubbles nhìn sang hai chị em, đang trừng mắt nhìn nhau như sắp có cuộc chiến sinh tử. "Để em nhận nhé," cô quyết định, rồi vèo qua phòng khách.
"Đường dây nóng Powerpuff," Bubbles hớn hở nói khi cầm ống nghe lên tai.
"Các cô gái!" Giọng của Thị trưởng vang lên, lắp bắp qua điện thoại. "Có vụ đột nhập ở nhà tù!"
Bubbles nhíu mày rồi mỉm cười. Thị trưởng hay nhầm lời khi ông ấy căng thẳng. "Một vụ đột nhập? Thị trưởng, cháu nghĩ là ngài muốn nói là vụ vượt ngục-"
"Không! Ta nói đúng rồi! Một vụ đột nhập đấy! Các cô gái, mau lên! Không biết họ sẽ làm gì nữa!"
Sau khi trấn an ông rằng họ sẽ đi ngay, Bubbles cúp điện thoại rồi bay vèo trở lại phòng bếp. "Có vụ đột nhập ở nhà tù, các chị!"
Mọi người quay sang nhìn cô một cách khó hiểu. Bubbles nổi tiếng với việc nhầm lẫn từ ngữ khi bị căng thẳng. "Một vụ đột nhập? Không phải em nên nói là một vụ vượt ngục sao?" Blossom lên tiếng an ủi.
Bubbles đảo mắt.
================
"Chị không cần phải nghiêm khắc với em ấy như vậy đâu." Bubbles cố gắng làm giọng mình nghe trung lập. Cảnh thành phố rộng lớn trải ra dưới họ khi cô và Blossom bay qua. "Em ấy... dạo gần đây khá căng thẳng mà-"
"Em ấy phải học cách lắng nghe," Blossom nói chắc nịch. Họ đã quyết định để Buttercup ở nhà, vì năng lượng cô ấy đã tiêu tốn ("Lãng phí," Blossom đã nhắc lại) trong ngày hôm đó. "Em ấy có chuyện gì cá nhân cũng không quan trọng-em ấy chẳng bao giờ chia sẻ với chúng ta, và đó cũng là một sai lầm. Nếu có chuyện gì trong đầu, em ấy nên nói ra. Nhưng không, em ấy cứ giữ tất cả cho riêng mình-"
"Chị biết là em ấy không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc mà," Bubbles cắt lời. "Nên em ấy cứ để mọi thứ... kiểu như, tích tụ dần-"
"Và rồi tuôn ra khi có một cuộc cãi vã, để rồi đi quá đà, kiệt sức và đặt mình vào tình huống nguy hiểm, như hôm nay." Blossom lắc đầu và lưỡi cô khẽ thốt ra tiếng tặc lưỡi. "Thật là vô trách nhiệm, nói thẳng ra là vậy."
Bubbles nhìn thấy nhà tù phía xa, chỉ còn vài giây nữa sẽ tới. Sau một lúc, cô nhẹ nhàng nói: "Đó là chuyện bình thường của con người mà."
"Nhưng chúng ta thì không phải."
Câu trả lời của chị khiến Bubbles ngạc nhiên, và cô quay sang nhìn chị với ánh mắt rưng nhẹ. "Vậy chúng ta là gì?"
Khuôn mặt của Blossom không biểu lộ gì; cô cố tình che giấu cảm xúc. "Tốt hơn," cô nói nhẹ nhàng.
Ánh sáng và còi báo động nhấp nháy khắp nơi tại nhà tù, và Blossom với Bubbles ngay lập tức bị thu hút bởi một lỗ thủng khá lớn ở phía ít ánh sáng của tòa nhà. Khi họ lao xuống, một bóng hình đột ngột xuất hiện, được chiếu sáng mờ ảo.
Blossom và Bubbles hét lên, dừng lại đột ngột, nhìn chằm chằm.
"Princess?"
==============
"Cậu ta đang cố gắng giúp bố mình tẩu thoát à?"
Bubbles gật đầu một cách hăng hái trước nhóm học sinh đang tụ tập quanh cô trong lớp mỹ thuật. "Cậu ấy đã nâng cấp một bộ đồ siêu nhân cũ của mình và cố gắng giải cứu ông Morbucks ra khỏi tù."
"Ông ấy bị vào tù vì cái gì?"
"Cảnh sát nói là gian lận trong giao dịch nội bộ, cái gì đó liên quan đến tiền," Bubbles nói. "Mình cũng không hiểu lắm."
"Tớ nghe nói mẹ cậu ấy đã rất tức giận," một cô gái khác thì thầm. "Ngay lập tức đóng gói đồ đạc của cậu ấy và gửi cậu ấy đến một trường nội trú ở Pháp."
"Vậy là vì lý do đó mà cậu ấy không có mặt ở đây hôm nay?"
Ở cuối bàn, Brick thở dài nặng nề. Việc lọc bỏ những tin đồn vô nghĩa này khó khăn hơn cậu tưởng. Cậu mở sổ phác thảo ra và tìm một cây bút chì.
"Được rồi, cả lớp," cô Maybury vỗ tay. "Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi vẽ động tác, và sẽ đến lớp Múa III để thực hành-"
"Yay!" Bubbles reo lên. "Blossom sẽ là người biên đạo cho điệu múa của họ!"
Brick bỗng nhiên đứng sững lại. Đây là trò đùa của ai sao?
Cô Maybury tiếp tục, "Mục tiêu của buổi tham quan này là ghi lại các đường nét động tác. Tôi không yêu cầu các em phải vẽ những phác thảo chi tiết, hay đi quá sâu vào các yếu tố như khuôn mặt. Các bức vẽ của các em sẽ giống hình người que. Hãy tập trung vào việc nắm bắt khoảnh khắc cơ thể đang chuyển động. Với một đường nét động tác đúng, dù không có chi tiết, em cũng sẽ hiểu cơ thể đang làm gì."
Những lời cô nói gần như không lọt vào tai Brick. Cậu cau mày. Vũ công sao? Cả hai người sao? Không thể chỉ là trùng hợp...
Cả lớp lần lượt ra khỏi phòng, vừa trò chuyện vừa di chuyển xuống hành lang đến phòng tập.
"Nghe nói chị gái cậu là phát xít thật sự," một trong những chàng trai nói với Bubbles. Brick nghiêng đầu và giảm tốc độ lại một chút.
"Ai nói vậy?" Bubbles nghe có vẻ như đang chu môi.
"Không, thật mà! Em gái tôi học cùng lớp với cô ấy, nói rằng Blossom là một người hoàn hảo đến mức khó chịu-"
"Tôi phải công nhận điều đó," Bubbles thừa nhận. "Chị ấy thật sự rất giỏi..."
Nhóm học sinh, dưới sự dẫn dắt của cô Maybury, lướt qua phòng thay đồ trống. Giọng Blossom mờ mịt từ phía sau cánh cửa, đang đếm nhịp và ra lệnh-
"Các cô gái! Nhanh lên! Tôi đã bảo các cậu luyện tập bài 6 bước rồi mà!"
"Phát xít," cậu con trai kia hát lên, và Bubbles đá vào cậu ta.
Cô Maybury gõ cửa một cách lịch sự, và cô Olson ra mở cửa, nở một nụ cười tươi.
"Chào các em! Đúng giờ đấy. Hôm nay các em sẽ có một buổi thực hành thú vị, một thành viên đã được cho phép nghỉ học tiết thứ tư để giúp chúng ta." Cô lùi lại để cho nhóm học sinh vào. "Các sĩ quan trẻ ạ, lớp Mỹ thuật IV đã đến rồi-"
Cả lớp nhảy dựng lên. Blossom là một trong ba cô gái đứng gần gương. Bubbles vẫy tay về phía chị, và Blossom mỉm cười vẫy lại. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi cô nhìn thấy Brick. Trong lòng Brick thở dài và lắc đầu.
"Các cô gái, cô phải đi xử lý một số giấy tờ," cô Olson thông báo. "Blossom, em biết phải làm gì."
Cô Maybury cười khi cô Olson rời đi. "Chào Blossom."
"Chào buổi chiều," Blossom đáp, ánh mắt đề phòng và dán chặt vào Brick.
"Em có thể giải thích xem hôm nay mình sẽ làm gì không?"
Blossom hắng giọng và bước một bước nhỏ ra khỏi nhóm. "Chắc chắn rồi. Lớp Múa III đang chuẩn bị một bài nhảy hip-hop cho buổi diễn mùa đông của Công ty vào tháng tới."
"Được biên đạo bởi Blossom," Cindy lên tiếng. Cô là một trong ba cô gái đứng gần phía trước, và khi ánh mắt của cô bắt gặp Brick, cô mỉm cười. Cậu khẽ cong môi đáp lại.
"Những học viên của cô có thể ngồi đâu để không làm cản trở các em?"
Cindy và cô gái còn lại ở phía trước cười khúc khích. "Chúc các cậu may mắn nhé!" cô gái thứ ba khúc khích cười. "Cô ấy sẽ khiến các cậu di chuyển khắp nơi đấy."
"Ngồi ở đâu cũng được, miễn là dựa vào tường," Blossom nói, giọng có chút cáu kỉnh khi liếc nhìn các thành viên. "À, mọi người có thể muốn bắt kịp được những tư thế động?"
"Ồ, điều đó thật tuyệt! Vậy họ nên ngồi đâu để bắt kịp những khoảnh khắc đó?"
"Như Mel đã nói, bọn em sẽ di chuyển liên tục và quay về mọi hướng. Phần lớn sẽ đối diện phía trước, tất nhiên, nên mọi người có thể tụ lại gần gương. Tuy nhiên, chúng em có thể sẽ không chạy thử bài hoàn chỉnh cho đến cuối buổi, vì bọn em đang luyện tập từng phần cụ thể-"
"Không sao đâu," cô Maybury nói một cách hờ hững. "Họ có thể vẽ tự do cho đến lúc đó. Cả lớp, nhớ tránh đường cho họ. Blossom, chúng ta như thể không có mặt ở đây."
Ánh mắt của Blossom liếc qua Brick và sắc lại. "Đúng."
Brick nhăn mặt và ngồi xuống ở phía tường bên, cố gắng tránh xa cô nhất có thể.
Blossom hắng giọng và quay lại hướng dẫn. "Được rồi các cô gái. Chúng ta chia nhóm! Nhóm giữa, theo tôi. Các cậu sẽ phải làm đúng bước 6, nếu không thì đừng có trách tôi-"
Lớp chia thành ba nhóm, Mel và Cindy đảm nhận hai nhóm còn lại. Chỉ trong vài phút, cả phòng khiêu vũ vang lên những tiếng gọi-ba đội trưởng ra lệnh cho từng nhịp đếm, các học sinh mỹ thuật giao lưu khi vẽ. Thỉnh thoảng Mel hay Cindy dừng lại và lùi về phía sau, tách biệt một số nhịp đếm để luyện lại. Tuy nhiên, Blossom lại chỉ trích các vũ công.
"Kelly! Kéo dài tay ra! Trông như cá chết vậy!"
"April! Cười lên! Coi nào, em đâu phải đi đám tang!"
"Danae! Tập trung đi, đừng có nhìn Brick nữa!"
Brick bỗng ngẩng lên khi nghe thấy tên mình. Một cô gái đỏ mặt từ đầu đến chân. Tuy nhiên, thay vì tức giận nhìn cô, Blossom lại là người đang nhìn Brick với ánh mắt giận dữ.
"Brick," cô nói chậm rãi. "Có lẽ cậu nên di chuyển đi."
Cả căn phòng im lặng gần như ngay lập tức. Cô Maybury đã rời khỏi phòng khiêu vũ; họ có thể nghe thấy tiếng cô trò chuyện với cô Olson trong văn phòng. Bubbles ngồi ở gần gương, mắt liếc nhìn Brick một cách thận trọng. Cậu nhíu mày.
"Danae không phải là người duy nhất đâu," Blossom tuyên bố. "Nhiều người trong các cậu cứ nhìn cậu ta mãi thay vì tập trung vào người hướng dẫn của mình."
Brick cắn môi dưới và đứng dậy. Cậu bước nhanh đến giữa phòng gương, đi qua Bubbles và thả cuốn sổ vẽ xuống với một tiếng "phịch", quay lại nhìn Blossom và nghiêng đầu. Giờ cậu đang đứng ngay trước mặt cô.
"Thế này thì sao?" Cậu cáu kỉnh, giọng đanh lại. Cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.
Cậu ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cô, và mở cuốn sổ vẽ ra. "Xin lỗi. Đừng để tôi làm mất tập trung."
Buổi tập tiếp tục với không khí căng thẳng nặng nề. Blossom dường như bị ảnh hưởng đặc biệt; cô đếm to hơn và la hét nhiều hơn. Brick thường xuyên nhìn vào đồng hồ trên tường, không thể hoàn toàn chìm đắm trong việc vẽ.
"Cậu thích vẽ bằng than không?"
Bubbles tiến lại gần hơn, Brick nháy mắt một cái. Sau một lúc suy nghĩ, cậu trả lời: "Có, tôi thích."
Bubbles khẽ cựa quậy. "Tôi thích vẽ bằng sơn acrylic hơn. Tôi để ý thấy, cậu luôn vẽ bằng than."
"Cậu chắc là đã để ý tôi khá kỹ đấy," Brick nói, giọng không mấy hài hước. Cậu liếc về phía Blossom. "Nhớ bảo cô ấy cho cậu một ngôi sao vàng khi về nhà nhé."
Lần này, Bubbles bật cười. Brick nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô ấy ngượng ngùng cười và nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ đang để ý thôi mà. Cậu cũng thích dùng bút chì mềm đúng không? Cậu chưa dùng loại bút cứng hơn 5B đúng không?"
"Bubbles." Blossom nhìn thẳng về phía trước khi đang thực hiện các động tác, giọng cô có phần nghiêm khắc. "Em nói to quá. Nó làm mọi người mất tập trung."
Bubbles nhanh chóng khép miệng lại, cuộn người lại một chút như thể có lỗi. "Xin lỗi, chị."
Im lặng lại bao trùm góc phòng của họ, các tiếng đếm nhảy và những cuộc trò chuyện tản mạn dần dần biến thành âm thanh nền. Thật đáng ngạc nhiên, Brick nhận ra mình dễ dàng tập trung hơn, và trong vài phút ngắn ngủi, cậu bắt đầu thư giãn, xoay thanh than trong tay, thổi nhẹ bụi ra khi cậu vẽ những đường nét đen mềm mại, đậm nét vào quyển vẽ.
Một cú vỗ vai nhẹ vang lên, và Brick nhìn thấy Bubbles. Cô có vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn vào quyển vẽ của mình, một tay gõ nhẹ xuống sàn cạnh Brick. Cậu nhìn theo hướng cánh tay cô-cô đang di chuyển một mảnh giấy lỏng lẻo về phía cậu. Cậu nheo mắt lại. Đó là một bức phác thảo sơ sài về cậu, ngồi cúi người vẽ vào quyển vẽ của mình. Các đường nét của cô khá lộn xộn, nhưng đầy tự tin, và thực sự là một bức vẽ khá ổn-
Cậu ậm ừ và quay lại với công việc của mình. Năm giây sau, cô lại vỗ vai cậu, và Brick nhìn xuống thấy một tờ giấy khác, lần này vẽ một khuôn mặt nhăn nhó to đùng. Cậu nhìn cô một cái. Cô giả vờ như đang tập trung vào bản vẽ của mình.
"Được rồi," Blossom lên tiếng, vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp. "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để dựng lại toàn bộ động tác, theo 8 nhịp. Chúng ta sẽ làm điều đó hai lần, một lần theo thời gian, và sau đó là theo nhạc."
Các nhóm của Cindy và Mel di chuyển về trung tâm phòng, và vài học sinh vẽ đã tìm cách di chuyển ra phía trước lớp-Blossom điều chỉnh họ khi cần thiết. Cô thổi mái tóc lòa xòa ra khỏi mặt và hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía trước và phớt lờ hai người ngồi ngay trước mặt mình. "Sẵn sàng chưa, các cô?"
"Go Blossom!" Bubbles thì thầm, làm động tác ăn mừng nhỏ. Brick và Blossom đều liếc nhìn cô.
"Nhóm giữa, nhớ động tác 6 bước," Blossom nhắc nhở. "Chúng ta sẽ bỏ qua phần solo mở đầu và đi thẳng vào động tác nâng đầu. Năm, sáu, bảy, tám-"
Lớp học trông thật tuyệt vời khi tất cả di chuyển đồng loạt. Mel và Cindy đặc biệt nổi bật, với nụ cười tươi rói trên môi, như thể đây là một buổi biểu diễn thực sự. Brick nhanh chóng lấp đầy vài trang giấy với các đường nét hành động trong khi quan sát họ. Blossom, mặc dù đứng ngay trước mặt họ, không gây ấn tượng như vậy, Brick thầm tự nhủ trong lòng. Cô quá bận quan sát lớp học, kiểm tra từng động tác của họ. Dĩ nhiên, nhóm giữa-nhóm của cô-có những động tác vật lý khó hơn so với các nhóm ngoài; họ thường xuyên phải làm việc trên sàn, và Brick nhận thấy có vài cô gái đang đeo bảo vệ đầu gối.
Đây không phải là một buổi biểu diễn hoàn hảo từ đầu đến cuối, và ngay khi kết thúc, Blossom ngay lập tức gọi tên từng người, phân tích chỗ nào họ làm sai và đưa ra lời khuyên để sửa chữa. Mười phút sau, họ đã sẵn sàng để tiếp tục.
"Giờ theo nhịp, nhé," Blossom nói. "Các cậu phải theo kịp, chúng ta sẽ chạy thẳng qua. Năm, sáu, bảy, tám-"
Một lần nữa, Mel và Cindy nổi bật hơn tất cả, và Brick lại cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhận ra Blossom chỉ ở mức trung bình khi khiêu vũ. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì mà Bubbles nói về việc chị mình rất giỏi, nhưng rồi cậu lại nghĩ, Bubbles có vẻ là người hay khen đại, chẳng nghĩ ngợi gì.
Khi kết thúc buổi tập, Blossom lại liệt kê những người mắc lỗi lần nữa, nhưng lần này cô cũng có chút nhẹ nhàng. "Trông có vẻ tốt hơn rồi, các cô gái. Làm tốt lắm. Giờ sẽ tập theo nhạc, nhớ theo kịp nhé. Tôi sẽ tự do làm solo mở đầu trước, để ý tín hiệu của tôi khi vào. Michelle, làm ơn bấm play giúp tôi? Lên âm lượng nhé. Cảm ơn."
Một nhịp điệu đều đặn và ổn định bắt đầu vang lên từ loa, dần dần lớn dần, và giờ là thói quen, mắt Brick lại bị cuốn theo Cindy và Mel, khi họ cúi đầu. Tuy nhiên, một động tác bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu, và cậu quay sang nhìn Blossom khi cô di chuyển giữa lớp học, cơ thể tạo ra một đường đi mượt mà qua đám đông.
Cô di chuyển rất tốt-thực sự rất ấn tượng, và cơ thể cô tạo ra những đường nét tuyệt vời. Than ôi, than ôi, chiếc than vẽ trong tay anh lại tự động chạy trên giấy.
Blossom tiến về phía trước, và đó là tín hiệu của cô. Cả phòng bỗng chốc bùng nổ trong chuyển động, toàn bộ không gian là một vụ nổ hình ảnh được tổ chức hoàn hảo, và Brick nháy mắt, bị bất ngờ. Bên cạnh cậu, Bubbles khẽ gõ chân vui mừng trên sàn nhà, háo hức.
Khi nhìn tổng thể, Brick nhận ra rằng màn trình diễn thực sự phức tạp một cách đáng ngạc nhiên. Các nhóm chia thành những phần nhỏ hơn, giống như một tế bào phân chia, rồi lại tụ lại thành một khối ban đầu, và họ di chuyển theo mọi hướng, nhưng tất cả đều rất mượt mà, thống nhất. Có rất nhiều động tác popping- Cậu chưa bao giờ nghĩ Blossom là kiểu người thích hip hop. Nhưng cô ấy đã cho cả nhóm làm đủ mọi kiểu động tác, từ isolation, đến strobing, waving, tutting-
Và Blossom. Có lẽ là do âm nhạc. Chắc chắn phải là do âm nhạc. Nhưng cô ấy hoàn toàn trở thành một vũ công khác, ánh mắt sáng rực và xa xăm thay vì tập trung vào lớp học, nụ cười trên môi tự nhiên đến nỗi khó mà tin rằng cô ấy đang giả vờ chỉ để biểu diễn.
Brick nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và cảm thấy ghê tởm với bản thân. Cậu buộc mình phải quay ánh mắt lại hướng về Cindy, Mel, thử vẽ vài nét đơn giản. Cậu dừng lại. Những bức vẽ đó trông thật tẻ nhạt so với những gì cậu đã vẽ khi nhìn Blossom. Cậu cắn môi và thử vài nét nữa. Chết tiệt. Cậu thà không vẽ gì còn hơn.
Miễn cưỡng, cậu lại ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy và nhóm giữa đổ người xuống sàn, đầu gối chạm vào gỗ, góc nghiêng hông của cô sắc bén đến mức có thể cắt được kính. Than chì lại lướt trên giấy, và Brick liếc nhìn tác phẩm của mình. Một đường nét cậu vừa vẽ, mô phỏng động tác đó, chỉ riêng đường đó thôi cũng đủ treo vào khung và bán được hàng nghìn đô.
Cậu không thể cản nổi bản thân; bất chấp những gì cô Maybury có thể đã nói hay không, cậu bắt đầu thêm vào những chi tiết nhỏ. Với sức mạnh siêu nhiên, việc bắt kịp rất dễ dàng. Mỗi động tác Blossom thực hiện đều được ghi lại như một vết xước sâu trên giấy, và khi cô chuyển sang động tác tiếp theo, Brick đã kịp vẽ xong phần thân, tay chân, và đường bay của mái tóc cô. Cô ấy thật sự rất giỏi. Thật sự rất giỏi. Nó gần như như một sự gian lận, khi vẽ những chuyển động của cô, bởi vì chúng thật cuốn hút, thật đẹp-
Các bánh răng trong đầu Brick đột ngột ngừng quay, và than chì của cậu gãy đôi. Cậu nhìn chằm chằm vào bụi đen rải ra trên trang giấy. Mình đang nghĩ gì vậy?
Cái chuyện kiểu này thỉnh thoảng vẫn xảy ra-Brick sẽ chìm đắm trong công việc và để đầu óc mình đi lạc. Thật là khó chịu. Tự hỏi mình đang làm gì vậy?
Cậu nghiến chặt hàm và cố gắng hạ thấp cuốn vẽ xuống. Cậu đã vẽ đủ rồi; chỉ còn hai trang nữa là hết không gian. Màn trình diễn cũng gần kết thúc rồi-có vài động tác mà Brick gần như ước gì mình đã vẽ lại, nhưng anh vẫn kiên quyết khoanh tay lại.
Lớp học mỹ thuật vỗ tay chúc mừng các vũ công khi họ hoàn thành, và Bubbles bật dậy, nhảy lên nhảy xuống. "Cái đó thật sự quá tuyệt vời! Chị đã biên đạo hết bài nhảy đó à, không thể tin được! Cái động tác sóng mà chị làm giữa bài là tuyệt nhất, em thích lắm, thật sự rất cool..."
Blossom cười và mỉm cười. "Nghe vậy làm chị vui."
"Muốn xem những bức vẽ của em không?" Bubbles khẽ hỏi, và chưa đợi câu trả lời đã với tay lấy cuốn sách của mình. Cô nhìn thấy những bức vẽ của Brick và dừng lại. "Ồ, wow," cô nói, kinh ngạc, cúi xuống và di chuyển để xem rõ hơn. "Những bức vẽ này đẹp quá-"
Brick đóng sầm cuốn sổ vẽ lại và ném cho Bubbles một cái nhìn sắc lẹm. Cô giật mình thẳng người lên.
"Không cần phải khó chịu như vậy đâu," Blossom lên tiếng. "Em ấy đang khen cậu đấy." Ánh mắt sáng rỡ, nụ cười của vũ công biến mất, thay vào đó là cái nhìn mà Brick đã quá quen thuộc trong suốt tháng qua.
Tháng trước. Brick chợt nhận ra giờ là tháng Hai. Mới đó mà đã đến rồi sao? Làm sao mà nhanh thế?
Cậu đứng dậy, phủi bụi than chì trên tay và tự hỏi liệu mình có nên phản ứng lại hay chỉ bỏ qua, khi cửa mở và cô Olson thò đầu vào. "Brick?"
Cả ba người đều ngẩng lên ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?" Brick đáp chậm, giọng nghi hoặc.
"À, em ở đây rồi. Ơ, có... người đến gặp em," cô Olson nói.
Ánh mắt Brick mở lớn, ngạc nhiên. Blossom liếc cậu một cái nghi ngờ khi anh bước ra khỏi phòng tập và đi ra cửa.
"Cô ấy đang ở trong văn phòng cô," cô Olson giải thích, rồi dẫn cậu tới cạnh phòng thay đồ, nơi một người phụ nữ trông khá sắc sảo đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đầy tàn nhang và tóc đỏ xoăn. Cô ấy trông quen...
Bà ta quay lại chào họ khi họ bước vào cửa. "Xin chào. Brick?"
"Vâng," cậu đáp, bắt tay bà ta. "Còn bà là?"
"Bà Morbucks," người phụ nữ cười tươi, và một thứ gì đó bật lên trong đầu Brick. "Cậu đã tham dự bữa tiệc của Princess khoảng một tuần trước phải không?"
"Đúng vậy," Brick gật đầu đáp.
Nụ cười của bà Morbucks càng rộng hơn. "Tôi biết là sẽ tìm được cậu sớm hay muộn. Vậy... tôi có một lời đề nghị cho cậu."
-kết thúc Ch. 1-
================
Finally!!!!! Đã xong chap 1:)))))) còn mười mấy chương y có độ dài chang và tui ổn (/_;)/~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com