❤️ Chang mini
Ở một viễn cảnh mà Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đã cưới nhau.
.
Ba tháng đầu của thai kì đối với Thùy Trang vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sinh lí của nàng thay đổi ít nhiều, cảm xúc cũng không ổn định, đôi khi những cơn bồn chồn, lo lắng đột ngột kéo đến làm nàng mệt mỏi vô cùng. May sao, bên cạnh nàng còn có Diệp Anh, cô ấy luôn dịu dàng chăm sóc, ân cần mỗi khi nàng nóng giận vô cớ và làm mọi cách để nàng cười.
Mỗi sáng Diệp Anh đều thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng và hai đứa nhỏ, sau đó cô sẽ chở con đến trường rồi đi làm. Dĩ nhiên cô ấy không thể nào an tâm khi để bà bầu ở nhà một mình, cho nên mẹ chồng chính là người thay phiên Diệp Anh lo cho Thùy Trang khi cô vắng mặt.
Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, không khí gia đình cũng vui vẻ, thậm chí mẹ cô thân với nàng đến nỗi nếu như Diệp Anh lỡ làm vợ buồn thì lập tức sẽ bị mẹ giáo huấn thật nặng.
Buổi chiều, gần đến giờ Diệp Anh và các con về, Thùy Trang ngủ một giấc sảng khoái rồi cũng ngồi dậy rửa mặt. Sau đó nàng ra ngoài lấy quần áo đang phơi vào trong.
- Bà xã ơi.
Diệp Anh về rồi, thấy vợ đang lui cui ngoài ban công liền chạy tới ôm lấy nàng.
- Bạn đã về, đi làm có mệt không?
Thùy Trang mỉm cười, xoay lại nhìn gương mặt của bạn Cún lớn, hai tay áp lên má bạn nựng nựng.
Như được tưới một làn nước mát khi nghe chất giọng đầy ngọt ngào của vợ, Diệp Anh lắc đầu, môi khẽ cười rồi hôn vào tóc nàng, cô nhỏ giọng:
- Không hề mệt, em để mình làm cho.
Nói xong cô đoạt lấy những chiếc móc áo trên tay nàng, đồng thời tay kia dắt vợ vào phòng ngủ.
Móc hết đồ vào tủ, Diệp Anh ôm nàng ngồi xuống giường rồi theo thói quen, cô hạ mông xuống sàn, mặt đối diện với bụng nàng.
- Babi có nhớ mẹ Cún không nào? Hôm nay con ở nhà ngoan chứ? Có quậy mẹ Gấu không?
Niềm vui của Diệp Anh là xoa xoa chiếc bụng trắng trẻo, nơi có bé con của cô và nàng rồi dùng giọng điệu hết sức cưng nựng để trò chuyện với con.
- Con rất ngoan, không hề quậy một chút nào.
Thùy Trang xoa lên tóc Diệp Anh, ánh mắt trìu mến nhìn cô mà tâm tình nàng có không biết bao nhiêu sung sướng.
- Ngày mai mình ở nhà với em, em muốn ăn gì sáng mình đi siêu thị mua đồ nấu cho em?
Diệp Anh ngồi cạnh nàng, bế bà xã ngồi lên đùi mình rồi cô vùi mặt vào cổ nàng thủ thỉ.
Bàn tay Thùy Trang nghịch ngợm mấy ngón tay của cô trước bụng, nàng suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Ăn cháo sườn đi, lâu rồi vợ chưa được ăn.
- Được thôi, bánh rán nữa nhé?
- Dạ chồng.
Môi Diệp Anh chu ra chạm vào vai nàng, nụ hôn vụng vặt mà đầy nâng niu. Ôm ấp một hồi cảm thấy đủ, cô mới đỡ nàng ngồi xuống rồi đứng dậy đi soạn quần áo cho cả hai đi tắm. Thùy Trang cũng thích mỗi buổi chiều được chờ cô về tắm cho mình.
.
Tháng thứ 5 của Chang mini, mẹ Cún càng thêm nôn nóng, mỗi ngày đều dùng cây bút vạch một đường trên tờ lịch. Sở dĩ bé con được gọi là Chang mini vì mặc dù cục bé ấy mang gen của cả hai người, nhưng Diệp Anh tiên đoán rằng bé con khi sinh ra chắc chắn sẽ là bản sao của Thùy Trang. Bé con sẽ rất xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo và có chút nhõng nhẽo nữa, dễ thương lắm lắm.
- Cún sao cứ cười một mình vậy?
Thùy Trang vừa thức giấc, mở mắt ra liền thấy con Cún bự kia nhìn nàng tủm tỉm như dở người. Ngày nào thức dậy cũng vậy hết trơn.
- Mình đang tưởng tượng ra gương mặt của Chang nhỏ, con chắc sẽ rất đáng yêu giống em.
Diệp Anh nằm xuống, giữ nguyên nụ cười trên môi rồi đặt tay lên chiếc bụng nhô cao của vợ mình, cô xoa xoa thay cho lời chào buổi sáng với bé con.
- Sao bạn lại nghĩ con sẽ giống em?
Tựa đầu vào lồng ngực chồng, nàng ngước mắt lên nhìn cô rồi vươn tay ve vuốt cái má mềm mại của cô ấy.
- Mình có cảm giác như thế.
Cô hôn vào đỉnh đầu đã ra nhiều tóc đen của nàng do Diệp Anh không cho phép vợ dậm lại tóc trong thời kì mang thai vì sợ ảnh hưởng đến hai mẹ con.
Cả hai ôm nhau trên giường, vẫn còn lười chưa muốn dậy, trời đang mưa mà. Thùy Trang nói nàng thích mưa vì không khí se se lạnh, nằm trong vòng tay Diệp Anh sẽ càng ấm áp. Cô vuốt lưng rồi liên tục hôn lên môi, lên má, lên mũi và mắt nàng, tất cả đều gửi gắm thật nhiều thương yêu.
- Bạn ơi, em lo quá đi.
Cơn bất an của Thùy Trang lần nữa tái phát, nàng xoay qua ôm eo chồng rồi giấu mặt vào hõm vai cô mà nghèn nghẹn trong cổ họng.
- Em lo chuyện gì?
Những lúc như thế, Diệp Anh lại ôn tồn hôn vào trán nàng và dùng sự dịu dàng của mình để an ủi.
Nàng run đôi vai, vẫn không giấu hết nỗi lo toang mà càng siết chặt vòng eo Diệp Anh, sau đó chia sẻ nỗi bất an:
- Em lo mình không thể làm một người mẹ tốt, em chưa từng dỗ con nít, cũng chưa từng ôm trong lòng một đứa trẻ sơ sinh...
- Đừng lo, chẳng phải bên cạnh em là một bà mẹ đã sinh hai bé rồi sao? Em chỉ cần làm thật tốt những gì có thể, mọi chuyện đều có mình san sẻ.
Diệp Anh nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc tiêu cực của bà xã, cô trượt xuống nhìn thẳng vào cặp mắt ươn ướt nước của nàng lúc này. Trong ánh nhìn cô trao cho vợ mình hàm chứa một niềm tin yêu lớn lao, sự ủi an tốt lành nhất mà không phải ai cũng có thể nào mang đến cho nàng.
- Em cảm ơn mình, em hứa sẽ làm tốt nhất có thể.
Thùy Trang cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng, trên môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc sáng bừng rồi chìa ngón tay út ra trước mặt cô.
- Mình cũng vậy, mình sẽ luôn yêu thương mẹ con em.
Móc ngón tay vào tay nàng, Diệp Anh gật đầu rồi cụng nhẹ trán của cả hai với nhau.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Nguyễn Diệp Anh xin nguyện gánh vác cả bầu trời cho Nguyễn Thùy Trang.
.
Còn vài hôm nữa là đến ngày Thùy Trang hạ sinh em bé, thời gian này Diệp Anh đã hoãn lại toàn bộ lịch trình để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho vợ. Hai nhóc Boorin và Bboy cũng hiểu chuyện lắm, bình thường thì chạy giỡn khắp nhà nhưng dạo này đã biết giữ trật tự, còn tự giác giúp đỡ mẹ Cún lo cho mẹ Gấu nữa.
Đang là buổi chiều, cả nhà cùng nhau ngồi xem phim tại phòng khách. Diệp Anh ngồi giữa, Thùy Trang tựa vào vai trái cô, còn bên phải là hai bé lớn đang dựa vào nhau, khung cảnh thật yên bình.
- Mẹ Cún ơi, bao giờ con được gặp em bé ạ?
Nhóc Bboy cứ cách vài hôm lại thắc mắc vấn đề này, mẹ cứ luôn bảo là vài ngày mà sao em chờ hoài chưa thấy.
- Còn mấy ngày nữa, con phải kiên nhẫn.
Diệp Anh mỉm cười xoa đầu thằng bé.
- Coi thằng nhóc nôn chưa kìa.
Thùy Trang phì cười nói nhỏ vào tai cô, bình thường thì Bboy nhát lắm, ít gần gũi với mẹ Gấu nữa nhưng từ khi mẹ có em bé, nhóc cũng chịu khó mà mở lòng nhiều hơn.
- Chồng cũng nôn gặp bé con quá đi.
Bàn tay Diệp Anh sờ bụng nàng rồi cô hôn vào chiếc má tròn ủm của vợ.
Nàng yên bình ngã đầu trên vai chồng, đặt bàn tay lên tay cô để cùng cảm nhận em bé. Hình như bé con cũng biết hai mẹ đang tìm mình mà đạp mạnh một phát, thế là Diệp Anh và Thùy Trang khoái chí cười thật to. Anh chị lớn thấy em út đạp cũng tò mò đến xem, cả nhà cứ vậy mà quây quần bên chiếc bụng của mẹ Gấu suốt một buổi.
.
Cuộc đời luôn có những cú twist làm người ta trở tay không kịp và nó đã đến với Diệp Anh cùng Thùy Trang vào lúc nửa đêm.
- A đau... chồng ơi... a... chồng.
Giấc ngủ yên lành của Diệp Anh bị đánh thức bởi giọng nỉ non của bà xã bên tai, cô mệt nhoài mở con mắt cay xè của mình ra rồi cố gắng tỉnh táo để nhìn rõ nàng. Thấy vợ mặt mũi nhăn nhó, tay ôm bụng, miệng rên rỉ thì khỏi nói cô cũng hiểu rồi.
- Ngoan, em ráng một chút, mẹ ơi! Mẹ ơi! Pông ơi!
Tay chân luống cuống hết cả, Diệp Anh nửa mừng nửa rối bế vợ mình lên rồi mở cửa chạy ra ngoài réo inh ỏi hết cả nhà.
Chưa đầy 30 giây sau, Pông Chuẩn đã bị bác gái túm áo lôi ra ngoài với cặp mắt ti hí vì buồn ngủ. Cả bốn người nhìn nhau không nói gì liền lật đật dẫn nhau ra xe, chỉ có Thùy Trang là khổ sở la í ới trên tay chồng, còn đánh Diệp Anh muốn váng cả đầu.
- Mở con mắt to lên Pông!
- Á em đau... hức... chồng... AAA! Đau... huhuhuhu... em hong đẻ nữa đâu... oa...
- Bà xã ngoan, ráng chịu đựng nha em.
Trên xe là một cảnh tượng hỗn loạn, mẹ Diệp Anh thì liên tục nhắc nhở Pông Chuẩn lái xe cho cẩn thận. Bên dưới, Diệp Anh ôm vợ trong lòng cắn răng chịu đựng những đòn đánh, ngắt, nhéo từ nàng nhưng vẫn luôn miệng trấn an bà xã.
Chưa bao giờ cả nhà họ mong đến bệnh viện nhanh như bây giờ. Đừng lo vì Boorin và Bboy đã được gửi sang nhà dì Ngọc từ sớm rồi.
.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua dài như nửa thế kỷ, Diệp Anh từ lúc nàng vào phòng sinh luôn túc trực bên cạnh, vầng trán chưa hề giãn ra vì xót xa khi vợ mình phải chịu đau. Ôi cái đứa trẻ cứng đầu, lúc còn trong thai kì rõ ràng rất ngoan, chả hiểu sao lại khó sinh đến như vậy.
- AAA!!!
Âm thanh khắc khổ của Thùy Trang vang vọng khắp phòng sinh làm Diệp Anh đau lòng muốn khóc theo. Cô nhìn vợ, nhìn bác sĩ rồi chắp tay cầu nguyện cho em bé sinh ra được bình an.
- Rồi rồi rồi.
- Oe oe oe oe oe...
Mọi người nghe gì không? Là tiếng khóc của em bé đấy, Chang mini đã chào đời rồi.
Cuối cùng Thùy Trang cũng vượt cạn thành công, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Còn Diệp Anh xúc động chảy nước mắt ròng ròng, cảm giác y hệt lúc cô được nhìn thấy hình ảnh đầu đời của Boorin và Bboy vậy đó.
- Chúc mừng cả nhà, là một bé gái rất xinh.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô y tá, huhuhu, con tôi xinh lắm huhu.
Diệp Anh mừng rỡ đến nổi quỳ rạp người xuống, vừa khóc vừa cười đến không ra hình dạng gì làm bác sĩ và y tá lắc đầu nhìn nhau. Trời ơi, mắc cỡ chết.
.
Lúc này trời đã sáng hẳn, Diệp Anh cả đêm không hề ngủ mà túc trực bên cạnh hai mẹ con, cô ngẩn ngơ ngắm nhìn em bé đang say giấc bên cạnh vợ mình. Đây đúng là Thùy Trang phiên bản nhí rồi.
- Um... chồng...
Thùy Trang có chút rục rịch, mấy ngón tay nàng khẽ lay động rồi sau đó mới chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ ngon lành.
- Vợ.
Cô lật đật ngồi dậy, cúi xuống hôn vào trán nàng rồi vỗ về bà xã một lát.
Đôi vợ chồng nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc, bé con của cả hai đã đến với thế gian. Thùy Trang nghiêng người để nhìn con, babi đúng là giống nàng thật, da trắng, mi cong và khuôn miệng xinh xắn không thể lẫn vào đâu được.
- Thấy mình nói đúng không? Con chính là bản sao của em đó.
Diệp Anh quẹt mũi tự hào rồi ghé sát mặt vào vợ, lần nữa đặt môi lên mũi và môi nàng thật âu yếm.
Xong rồi cô rót một ít nước lọc và cẩn thận đút cho vợ từng muỗng nước. Có vẻ Thùy Trang vẫn còn mệt, Diệp Anh ngồi bên cạnh vuốt ve tóc nàng và gãi nhẹ da đầu giúp cho nàng thư giãn, chỉ vài phút sau nàng lại chìm vào giấc ngủ.
Kéo mền che lên ngực nàng, cô vỗ về một lát nữa rồi tiếp tục ngồi đấy để canh chừng cho hai mẹ con.
Ước mơ của cả hai bao lâu nay rốt cuộc cũng thành hiện thực, đó cũng chính sự đền đáp cho quá trình họ cùng nhau cố gắng. Ngày ấy, Diệp Anh lần đầu tiên quỳ gối trước một người, đó chính là mẹ của Thùy Trang để xin được cưới nàng về và cũng là lần đầu tiên Thùy Trang thấy mình được yêu thương nhiều đến thế. Cả hai đã nắm tay nhau vượt qua những định kiến xã hội, sẵn sàng đối mặt với lời ra tiếng vào, dũng cảm đứng lên vì tình yêu của mình. Đến cuối cùng, kết quả viên mãn cũng đã đến.
Ngày Thùy Trang nói muốn sinh con cho mình, Diệp Anh đã kịch liệt phản đối vì cô biết rõ ở độ tuổi của nàng mang thai sẽ rất khó khăn, cô sợ vợ mình bị thiệt thòi. Buộc Thùy Trang phải dùng mọi biện pháp từ khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ, giận dỗi và cả bỏ nhà đi thì cô mới ngượng nghịu gật đầu. Ai ngờ đâu, khi nàng mang thai Diệp Anh còn vui hơn mở hội nữa.
Nhớ lại khoảng thời gian đã qua, cô vừa xúc động vừa thấy biết ơn. Biết ơn vì ông trời đã mang đến cho cô một người vợ tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc dù có thể nói là khá muộn.
.
Chớp mắt, cục Chang mini đã bước sang tháng thứ tư, trộm vía bú tốt ngủ khỏe tuy có hơi ương bướng một tí. Thùy Trang bây giờ mới hiểu vì sao Diệp Anh lại mong Chang nhỏ ra đời đến thế, bởi vì con bé mặt mũi y hệt nàng nhưng tính cách lại sao chép từ cô mà ra. Diệp Anh bị nghiện nặng cô công chúa út này đấy, sáng thức giấc là liền bật dậy hôn con, chiều đi làm về cũng bế con đầu tiên, hễ ra đường thấy món đồ chơi nào đẹp là không hề tiếc tiền mua ngay cho con bé. Cô ấy cưng con thì cũng tốt, nhưng nàng sợ con bé được chiều riết sẽ sinh hư.
- Bona sao thế? Sao nay lại lười ti thế này?
Thùy Trang rầu rĩ ôm con ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ mông cái cục bông đang mếu mếu cái môi nhỏ của nó vì không muốn ti sữa.
Nàng bất lực, đúng là Diệp Cún chiều hư con rồi.
- Cún! Vào đây!
Giọng Thùy Trang khỏe khoắn gọi một tiếng ra bên ngoài làm kẻ đang bận chơi với hai bé lớn liền lật đật xách mông vào phòng.
- Có chuyện gì thế em? Bona lại quấy gì à?
Diệp Anh lo lắng chạy đến bên vợ khi thấy sắc mặt nàng không tốt, còn bé con thì cứ thút thít.
- Mình bồng con đi để em cho con ti, sớm giờ con bé bỏ mấy cử rồi.
- Ui ui để mẹ Cún bồng nào, ngoan nhá.
Cô đỡ lấy con từ tay nàng, đung đưa vài cái để dỗ dành rồi mới từ từ đưa cục cưng đến trước ngực của nàng. Có thế, cái cục bột nhỏ kia mới chịu há miệng ra ti sữa một cách dứt khoát, coi có bướng không cơ chứ.
- Em nói mình rồi đấy, cứ chiều riết con bé sinh hư cho coi.
Vừa vỗ mông con, Thùy Trang vừa nghiêm khắc nhắc nhở kẻ tội đồ kia.
Nghe thế, Diệp Anh chỉ gật đầu rồi cười giả lả cho qua. Biết sao giờ, cô vừa thương vợ mà cũng cưng con nữa, nói Diệp Anh nghiêm khắc với một trong hai chẳng khác nào bắt cô chọn nhảy xuống họng cá mập hay là miệng núi lửa đâu.
- Thôi mà em, con còn nhỏ, sau này lớn lên mình sẽ từ từ dạy con sau.
Diệp Anh chồm tới hôn lên má vợ để lấy lòng, lần nào cô cũng chỉ có nhiêu đó nói suốt.
- Mình cứ thế thôi. - Nàng bĩu môi.
- Mình yêu em.
Nói không lại cái là giở giọng thương vợ, Diệp Anh vùi mặt vào hõm cổ nàng hôn hít vài cái rồi ngẩng lên đặt thêm cái chóc vào đôi môi đang hậm hực kia.
- Đánh trống lãng.
- Yêu em.
Sau lời nói là liên tiếp những cái hôn rãi khắp mặt vợ yêu, Diệp Cún phải nói là nịnh số một thế giới.
- Thôi được rồi, mình giữ con đi, em ra nấu cơm để Boorin và Bboy đói bây giờ.
Thùy Trang phì cười, cuối cùng cũng cho qua rồi kéo áo lại khi bé Bona đã ti no nê, nàng đứng dậy vỗ vào má chồng sau đó mới đi ra ngoài.
Thấy hai đứa con lớn đang chơi đồ chơi ngoài phòng khách, trái tim Thùy Trang lập tức tràn đến cảm giác ngọt ngào rồi nàng đi tới ôm lấy hai cục cưng.
- Hai em bé có muốn vào phụ mẹ nấu cơm không nào?
- Dạ có ạ.
Hai bé đồng thanh, sau đó ngoan ngoãn dọn đồ chơi rồi theo mẹ Gấu vào bếp.
Căn bếp của ba mẹ con ngập tràn tiếng cười, mẹ Gấu chỉ cho Boorin và Bboy cách lặt rau rồi rửa rau. Nguyên liệu được chuẩn bị xong, nàng bật bếp lên để nấu, còn hai cục cưng thì giúp mẹ bưng những dĩa rau củ, thịt, cá đến.
Trong lúc mẹ Gấu và hai bé chăm chỉ nấu cơm thì mẹ Cún cùng em Bona cũng ra tới. Mẹ Cún cho em nằm trong nôi rồi gọi Boorin và Bboy đến trông em giùm. Chị hai và anh ba rất cưng bé út nhé, chăm em cực giỏi luôn, không bao giờ làm cho em khóc hết.
- Bà xã.
Còn Diệp Anh đã nhớ hơi của vợ, cô ôm nàng từ phía sau rồi liên tục rải những cái hôn lên khắp gáy đến cổ nàng.
- Đừng có quấy, mau phụ em nấu cơm.
Thùy Trang đưa tay ra sau vỗ lên mông con Cún nghịch ngợm một phát rồi đưa rổ rau cho cô.
Nhận lệnh, Cún lớn nhanh chóng bắt tay vào việc. Hai vợ chồng cùng nhau nấu bữa tối trong bếp, ba đứa nhỏ thì vui vẻ chơi với nhau, không khí gia đình họ thật là ấm cúng và bình yên.
- Mà vợ ơi... cũng lâu rồi...
Đang nấu giữa chừng, Diệp Anh bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ chẳng mấy đứng đắn.
Thùy Trang bĩu môi, không đồng ý mà cũng chẳng bài xích, chỉ nhàn nhã đáp:
- Dỗ được con ngủ sớm thì muốn gì cũng cho.
- Chuyện nhỏ.
Tưởng gì chứ cái này Diệp Anh rất tự tin mà trả lời. Hai công chúa với chàng hoàng tử ơi, hạnh phúc của mẹ Cún đêm nay nhờ các con hết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com