Còn nơi đó chờ em (2)
Tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh trần trụi của hai thân thể nữ nhân đang áp chặt vào nhau, đối với Diệp Anh tư thế này thật xấu hổ. Rõ ràng bản thân cao lớn hơn lại bị người nhỏ bé kia áp bức, bàn tay thon thả và hư hỏng ấy đang không ngừng khuấy đảo bên trong hang động chật hẹp. Thật kích thích.
Nóng ẩm, khít chặt là cảm giác của Thùy Trang lúc này, nàng mê muội hôn lên bờ vai trắng nõn của người tình, say mê với cơ thể yêu dấu ấy. Chỉ muốn đem Cún cưng ra mà "chiều chuộng" cho đến khi mệt rã rời, nhưng nàng thương tình cô vừa mới từ bệnh viện trở về nên không ức hiếp quá đáng đấy.
Buông tha khi Diệp Anh đã cao trào, cô đáp lại nàng là một tràn rên rỉ thỏa mãn cùng thứ tinh túy nhớp nháp giữa hai chân kia. Thùy Trang cười mãn nguyện, đặt nụ hôn tán thưởng vào má bé Cún rồi đỡ cô đi đến bồn tắm.
- Em thấy sao? Kỹ năng của chồng em có tốt không?
Để cơ thể mềm mại tựa vào lòng mình, Thùy Trang vừa thoa xà phòng vừa khiêu khích như muốn chọc tức người ta í.
- Tôi không có người chồng dâm dê như chị.
Diệp Anh chán ghét mắng, khuỷu tay húc vào hông của người đầu hồng phía sau, gương mặt phụng phịu vì giận dỗi.
Xem kìa, đáng yêu đến mức Thùy Trang muốn cắn cho mấy phát.
- Ngoan nào, dâm dê nhưng yêu em.
Nàng phì cười rồi cắn nhẹ lên chiếc cổ cao trắng ngần trước mắt, người đẹp mà cái mỏ hay chửi quá đi.
Khùng điên lắm luôn á Thùy Trang, mắc gì dùng cái giọng điệu nửa lạnh lùng nửa yêu chiều đó với người ta chứ? Định dụ dỗ con gái nhà lành hay gì?
.
Bữa tối đương nhiên vẫn là Thùy Trang phụ trách, ngoài mặt nàng mang danh một CEO cao ngạo, quyền lực nhưng khi về nhà lại đảm đang không ai bằng. Dáng vóc thước tha trong chiếc váy lụa mỏng, có phần lả lơi, quyến rũ đến lạ kì.
Diệp Anh ngồi ngoài phòng khách nhìn vào, cố gắng nghĩ xem mình có phải nhận lời yêu Thùy Trang vì cái vẻ rù quến ấy không? Chắc chắn là như vậy, tại ngoài sự xinh đẹp, giàu có, tinh tế, dịu dàng, cưng người yêu thì nàng ta có điểm nào tốt đâu. Không có tốt miếng nào cả.
- Em tắt TV vào đây đi, chị nấu xong rồi.
Thùy Trang gọi em người yêu trong khi đang bận bịu múc thức ăn bày ra dĩa.
Lúc nàng đã dọn hết chén đũa lên bàn vẫn nghe tiếng bắn súng tạch tạch trên TV, còn Diệp Anh chẳng thấy có mặt, em bé lì ghê.
Nàng không vui, nghiêm giọng nhắc lại lần nữa:
- Em mau tắt TV rồi đi vào ăn cơm, đừng để chị nói đến tiếng thứ ba.
- Biết rồi. - Diệp Anh cự nự.
Xía, ỷ mình lớn hiếp nhỏ, tưởng vậy là ngầu. Diệp Anh nghĩ chứ nào có dám phản kháng, lập tức ngoan ngoãn tắt phim rồi hậm hực đi vào bếp.
Thùy Trang thấy em Cún ngồi ngay ngắn vào bàn thì mỉm cười hài lòng, nàng xới cho cô chén cơm rồi gắp thức ăn vào. Diệp Anh vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu nhưng bụng đói rồi, ăn trước tính sau.
- Sớm giờ em có thấy nhức đầu hay khó chịu gì không?
- Có, khó chịu vì thấy mặt chị á.
Diệp Anh nói xong còn không quên lườm người yêu muốn cháy mặt, đừng có quan tâm nữa coi, để tôi ghét chị cho chót đi.
- Vậy em phải khó chịu cả đời rồi đó bé con.
Thùy Trang cười yêu chiều, vươn tay xoa đầu bé Cún thích hờn dỗi nhà mình.
Cái xoa đầu bỗng hóa dịu dàng cảm xúc bực bội trong lòng Diệp Anh, trái tim chợt xao xuyến kì lạ. Dường như có một mảnh kí ức xẹt ngang trí óc cô.
- Xoa đầu Cún nữa đi, nữa đi mà Trang đẹp gái dễ thương.
Mình từng thích được xoa đầu đến vậy sao? Ghét thật, sao chẳng thể nhớ được trọn vẹn chứ?
- Em bị làm sao thế?
Nhận thấy biểu hiện bất thường của người yêu, Thùy Trang liền gác đũa, lo lắng đi qua chỗ cô.
- Ưm em thấy lạ lắm, muốn nhớ mà không nhớ được.
Diệp Anh nũng nịu ụp mặt vào lòng Thùy Trang, chất giọng vốn đã trầm mà còn ỏng ẹo làm nàng tan chảy mất.
- Ngoan, bác sĩ nói em cần thời gian để hồi phục, em không cần ép bản thân mình phải cố gắng nhớ.
Vuốt ve mái đầu của em Cún nhõng nhẽo, Thùy Trang nhẹ nhàng an ủi rồi hôn vào vầng trán xinh đẹp.
Dỗ dành ngọt ngào giúp Diệp Anh cảm thấy dễ chịu, cô dang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chị người yêu, áp mặt vào lồng ngực mềm mại để hưởng thụ. Tuy trí óc Diệp Anh chẳng nhớ nỗi điều gì, nhưng trái tim của cô lại mách bảo rằng sự nâng niu, chiều chuộng này là không thể nào phai mờ được.
.
Như vậy là tròn 20 ngày kể từ khi Diệp Anh xuất viện, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào. Mỗi ngày Thùy Trang đều cho Diệp Anh xem những thứ quen thuộc trong cuộc sống của cô để giúp người yêu phần nào hồi phục trí nhớ, có lẽ là hơi khó khăn một chút nhưng nàng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bây giờ Diệp Anh đang ngồi ở sofa trong phòng ngủ, tay cầm quyển album ảnh mà mình vừa lục được trong tủ để xem. Tất cả đều là những bức ảnh của cô cùng Thùy Trang hạnh phúc bên nhau, ở mỗi trang còn được chú thích ngày tháng, sự kiện và những dòng tâm trạng dễ thương từ cả hai.
Ngọt ngào thật đấy.
- Hửm?
Đôi chân mày thanh tú chợt nhíu lại khi bắt gặp một dòng chữ.
"Kỷ niệm 4 năm yêu nhau, chồng Cún chở em bé đi công viên Thỏ Trắng 🩷"
- Chồng Cún? Mình là chồng á hả?
Diệp Anh gãi gãi đầu, khó hiểu rồi nha.
- Bé cưng đang xem gì đó?
Đang bận rộn suy luận thì Thùy Trang bước vào, cô ngước lên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.
- Xem cái này nè, sao chị lại ghi là "chồng Cún"?
Diệp Anh quay cuốn album lại cho Thùy Trang xem, ngón tay chỉ thẳng vào dòng chữ mờ ám đó rồi chất vấn. Giải thích sao thỏa đáng cho tôi đi à.
Nhìn vẻ mặt như thám tử của em bé nhà mình, Thùy Trang không nhịn được cười, nàng lắc đầu bất lực rồi giải đáp:
- Vì hôm ấy Cún đòi làm chồng, chị đành phải nghe theo thôi chứ sao.
Ừ cũng hợp lí đó, tạm thời Diệp Anh không điều tra nữa.
- Mà chị định đi đâu hả?
Diệp Anh hỏi vì thấy Thùy Trang diện đồ nghiêm túc hơn bình thường. Váy đen cúp ngực còn xẻ tà, bộ định đi với con hồ ly nào hả!!!
- Chị đi lên công ty, mấy ngày vắng chị làm công ty sắp hỗn loạn lên rồi.
Nhẹ giọng đáp lời rồi Thùy Trang mở tủ lấy áo khoác vào người.
- Cho em đi theo với được không?
- Không được, em ở nhà nghỉ ngơi đi.
Thùy Trang lắc đầu, xoa đầu em người yêu để dỗ ngọt. Không phải nàng không muốn cho cô đi cùng, nhưng Diệp Anh là người nổi tiếng, nếu để người khác thấy bộ dạng khờ khạo lúc này của cô ấy thì kẻo lại gây bão dư luận mất.
- Ứ chịu.
Diệp Anh bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bất mãn. Trời ạ, Cún con lại nhõng nhẽo.
- Em bé ngoan nghe lời nào.
Lại dùng chiêu đường mật hòng lấy lòng mỹ nhân, nhưng lần này Diệp Anh sẽ cứng rắn hơn.
- Chị chả yêu em, đi một mình để tiện hú hí với mấy em chân dài chứ gì? Em ghét chị luôn, chị đi đi.
Cún ta giận dỗi quay lưng lại, tiện tay lấy cái mền màu vàng bên cạnh quấn thành một cục tròn vo.
Một ngày dỗi 8 lần là có thật, Thùy Trang ôm đầu khổ sở rồi cũng phải chiều theo trái dứa bự bự kia. Nàng ôm cô, ngọt ngào nói:
- Đi theo chị nhưng phải nghe lời nhé, đừng nói chuyện với ai hết, cứ để chị trả lời là được.
- Dạ em biết rồi.
Đạt được mong muốn là bé Cún vui mừng quên hết giận hờn, liền quay lưng lại rồi cười toe toét với chị người yêu, còn ôm hôn nàng nữa chứ.
Thùy Trang biết mình bị gái dụ nhưng vẫn chấp nhận vì đó là Diệp Anh.
.
Đúng là Diệp Anh ngoan thật, đi đến công ty luôn bám sát theo Thùy Trang, ai hỏi thăm cũng chỉ gật nhẹ đầu và tuyệt đối không mở miệng. Nàng thì khôn khéo trả lời mọi người rằng Diệp Anh vừa khỏi bệnh nên đừng làm phiền, sau đó thuận lợi dắt bé yêu lên phòng chủ tịch.
Không gian làm việc của Thùy Trang rất rộng rãi và thoải mái, Diệp Anh thích thú đứng trông ra tấm kính để ngắm cảnh phía dưới. Trong lúc này, nàng đang có cuộc họp online với cấp dưới, tai thì nghe các bạn báo cáo, còn mắt luôn hướng về cục bông tinh nghịch kia.
Diệp Anh đích thị là Cún, cứ chạy qua chạy lại, tìm hết cái này đến cái kia mà khám phá. Khóe môi Thùy Trang vô thức bật cười, nuôi Cún đúng là rất tốt cho tinh thần.
- Cún đừng có leo trèo, ngã bây giờ.
Nhưng Cún hiếu động quá thì phải chỉnh đốn.
Diệp Anh vừa định lôi cái hộp nhạc xuống chơi thì bị nhắc nhở, cô trề môi rồi vâng lời bước xuống ghế. Muốn quậy lắm mà không ngoan là nàng bắt cô về nhà cho xem.
- Chị có gì cho Cún chơi không? Chán quá à.
Cún chu môi đòi hỏi, ngồi không sẽ rất làm nhàm chán đó.
- Đợi một lát, chị họp xong sẽ lấy búp bê cho em chơi.
Xem người ta là con nít hay gì? Lớn rồi còn cho chơi búp bê là sao hả bà chị đầu hồng ơi?
...
- Mình là Diệp Anh xinh đẹp ngoan hiền nè, người yêu của mình là Thùy Trang, cái người tóc hồng nghiêm khắc, gia trưởng, hay mắng người ta nữa, khi nào mình nhớ lại hết thì mình sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để thuê vệ sĩ bảo vệ không cho Thùy Trang ăn hiếp mình nữa.
Thùy Trang vừa làm việc trên laptop vừa dõng tai nghe em người yêu nói xấu mình với con búp bê trên tay, tự nhiên nàng thành người xấu ngang hông vậy đó.
Còn cái cục bông kia kể xấu nàng xong thì tự cười khúc khích, sau đó lấy váy mới thay cho bạn búp bê rồi bày ra cả một gian hàng dưới sàn. Vậy đó mà nói không thích chơi mấy trò con nít. Nhìn cũng dễ thương ha.
- Chị ra ngoài một lát, em đừng có đi lung tung đó.
Được một lúc sau thì Thùy Trang đứng dậy.
- Dạ.
...
- Diệp Anh thì đã xong, giờ thì...
ẦM
Một tiếng động rất lớn phát ra từ phòng CEO khi Thùy Trang còn chưa kịp mở cửa, linh cảm có chuyện không hay nàng liền tung cửa chạy vào.
- Trời ơi Diệp Anh.
Nàng hoảng hốt chạy lại chỗ người yêu đang nằm bất tỉnh dưới sàn, xung quanh cô là mấy quyển sách rơi tứ tung, nhìn cũng đủ đoán được con Cún này lại ngứa ngáy tay chân.
Thùy Trang lập tức gọi điện cho bác sĩ, ngay sau đó đỡ cô nằm lên ghế sofa rồi tỉ mỉ xem xét khắp cơ thể người yêu. May mắn không có trầy xước, phần trán chắc là bị sách rơi trúng nên hơi đỏ lên, nàng xoa tóc cô thở dài, toàn làm mấy chuyện khiến người ta lo lắng thôi.
.
Lần nữa thức giấc trong tình trạng uể oải, Diệp Anh nhíu nhẹ đôi mắt nhức mỏi để nhìn rõ xung quanh. Không phải là ở bệnh viện, cô tỉnh dậy trên chính chiếc giường quen thuộc của mình và Thùy Trang.
- Ưm.
Hơi choáng đầu một tí, Diệp Anh nhấc cơ thể mỏi nhừ lên để ngồi dậy.
Trong bóng tối, cô vẫn thấy rõ một mái đầu hồng đang ngủ say bên cạnh mình. Đôi môi yên bình nở nụ cười, Thùy Trang, vợ sắp cưới của cô thật đáng yêu.
Vợ sắp cưới!
Ý thức của Diệp Anh bỗng vực dậy mạnh mẽ, bao nhiêu dòng ký ức lẫn lộn chạy tán loạn bên trong đầu khiến cô khó phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Diệp Anh ôm đầu cố trấn tỉnh bản thân, cho đến khi một đoạn ký ức hiện lên, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, Diệp Anh sau khi kết thúc buổi họp báo ra mắt MV thì được một đồng nghiệp nữ mời đi ăn. Cũng vui vẻ nhận lời, còn định bụng sẽ dắt Thùy Trang theo mà không biết ông cố nội nào lanh chanh báo với nàng là cô đi ve vãn gái đẹp. Thế là khi cô vừa hí hửng về nhà định nói với nàng thì bụp, một chiếc dép bay thẳng vào mặt, Diệp Anh do đang đứng lấp lửng ngoài bậc tam cấp nên kết quả là bị "hỏa tiễn" bắn văng ra ngoài luôn. Sự việc sau đó khỏi kể nữa ha.
Nhưng mà chuyện đó đâu quan trọng nữa, dù gì cô cũng tỉnh rồi. Quan trọng là...
- Thùy Trang, em mau dậy cho mình.
Cô lay lay cái cục bông đang quấn chăn kia, phải làm ra lẽ mấy chuyện vừa qua mới được nhá.
- Ưm hưm... đang ngủ đừng quấy.
Thùy Trang đang mê ngủ nên chỉ ậm ừ, đẩy tay cái người đang quấy rối mình ra rồi úp mặt vào gối tiếp.
- Nguyễn Thùy Trang.
- ...
- Trang! Đừng để Anh bực bội.
Diệp Anh gằn giọng, trực tiếp xốc tấm chăn lên rồi bế bạn Gấu hồng đặt gọn trong lòng mình.
- Hả? Cún tỉnh rồi.
Lúc này Thùy Trang mới thức giấc, thấy người yêu mở to mắt nhìn mình liền không khỏi vui mừng, đưa tay xoa vuốt đầu cô mấy cái.
- Ừm tỉnh, Cún rất là tỉnh luôn.
Thái độ của Diệp Anh khá là đáng sợ, ánh mắt cũng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Ực! Không lẽ là đến rồi? Lẹ vậy?
Thùy Trang cười gượng, tỏ ra ngây ngô nói:
- Cún sao thế? Giận chị chuyện gì... um.
Lời nói bị Diệp Anh nuốt vào bởi cái hôn bất ngờ. Cô ghì sát đầu nàng vào, đôi môi phủ lên cánh đào thơm ngọt của người yêu, cắn mút nhiệt tình không chừa cho nàng cơ hội kháng cự. Cắn nhẹ lên môi dưới Thùy Trang khiến nàng "a" một tiếng, cô nhanh chóng lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn mà linh hoạt lùng sục.
Phía trên cuồng nhiệt hôn, phía dưới là bàn tay hư hỏng ở luồng vào váy ngắn của Thùy Trang, cho dù nàng có cố gắng chống đối cũng bằng không. Chi bằng để cho Diệp Anh ăn no một chút, có lẽ nàng sẽ được khoan hồng.
- Chồng yêu của Cún ơi, chị có giỏi thì ngồi dậy đè Cún đi nè.
Diệp Anh ấn Thùy Trang xuống giường, dùng lời lẽ châm chọc phả vào tai nàng rồi liếm dọc một đường từ cổ xuống vùng ngực to tròn.
Thì đúng là Thùy Trang lớn tuổi hơn Diệp Anh, nhưng cả hai đã thay đổi cách xưng hô từ tận 4 năm trước rồi.
- Cún... nghe em giải thích.
Thùy Trang rùng mình sợ hãi, yếu ớt đặt tay lên vai người bên trên muốn thương lượng.
- Ngừng nói và rên là lời giải thích tốt nhất.
Cường bạo ức hiếp người con gái yếu thế, Diệp Anh thỏa mãn khi nhận được âm thanh nỉ non từ cổ họng của VỢ SẮP CƯỚI. Dám lợi dụng lúc cô mất trí để khởi nghĩa lật top hả, xui cho em Gấu nhỏ là cô hồi phục nhanh hơn dự tính nhé.
.
Trải qua mấy đợt cao trào, Thùy Trang cuối cùng cũng được "tha mạng", hiện trạng lúc này của nàng thực sự tơi tả. Chiếc váy ngủ bị xé nát, đầu tóc rối bù, từ cần cổ xuống bắp đùi, không nơi nào là không có những dấu đỏ tím ẩn hiện. Đặc biệt là bông hoa giữa hai đùi, nó ướt sũng và sưng đỏ đến tội nghiệp, Diệp Anh chơi mà như phá, huhuhuhu hỏng chịu.
- Hưm.
Đang lim dim vào giấc ngủ thì nàng bỗng cảm nhận hai chân lại bị dang ra, quá sợ hãi liền bừng tỉnh, vội vã khép chân.
- Ngoan, Cún lau cho em dễ chịu.
Diệp Anh dỗ dành, hoàn toàn không có ý xấu khi trên tay đã cầm khăn ướt chuẩn bị lau mình cho em bé.
Nghe thế Thùy Trang mới an tâm, nàng thả lỏng người để cho người yêu chăm sóc mình. Từng hành động của Diệp Anh đều rất nhẹ nhàng, cô nâng niu nàng như một bảo vật mong manh, thật thoải mái.
Lau mình xong xuôi, Diệp Anh lấy váy ngủ khác để mặc vào giúp nàng rồi hôn lên cái má trắng tròn xinh xinh để dỗ ngọt. Chắc em bé cũng hơi dỗi chút chút.
- Em đói.
Thùy Trang nũng nịu tựa vào vai Diệp Anh, bây giờ mới đúng là cục bông ngoan xinh yêu nè.
- Được rồi, để vợ Cún xuống nấu cháo cho chồng Gấu nhé?
Cô yêu chiều xoa tóc nàng nhưng vẫn cứ phải chọc người ta mới chịu, thấy ghét.
- Đừng có trêu người ta nữa coi.
Bạn Gấu phồng má ấm ức, thực ra là quê một cục á, quê là nhõng nhẽo, chọc nữa là khóc.
- Haha, do em muốn mà.
- Không thèm nữa, làm vợ sướng hơn.
Làm vợ mới được cưng, được chiều, được mắng, được dỗi chồng không lí do, Thùy Trang thấy như vậy á.
- Vậy vợ yêu đợi chồng một lát.
Diệp Anh không trêu nữa, cô cúi xuống hôn vào môi cục bột đáng yêu nhà mình.
- Không, bế bé xuống cơ.
Thùy Trang lắc đầu, bày ra vẻ Gấu con nhỏ bé rồi dang tay đòi bế. Lẽ nào Diệp Anh không xiêu lòng bởi cặp mắt tròn xoe long lanh ấy chứ, cô bật cười rồi chiều ý bồng em bé lên tay, hôn thêm mấy cái vào má cho bỏ ghét.
Cục Gấu nhỏ thích thú cười tủm tỉm, đôi tay nhỏ nhắn choàng qua cổ chồng Cún để cho cô bế mình xuống nhà. Gần một tháng rồi mới có lại cảm giác được yêu chiều, được làm nũng này, Thùy Trang trải nghiệm làm top đã đủ, nàng hứa sẽ ngoan ngoãn làm em bé xinh yêu của Diệp Anh mãi thôi.
.
Khoanh tay xin lỗi chồng Cún mau. 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com