Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. chúng ta của hiện tại

2 năm sau, tôi tốt nghiệp ngành báo chí truyền thông loại giỏi nhưng lại thành công hơn ở lĩnh vực mẫu ảnh. brand của anh tôi ngày càng nổi tiếng nên vì thế mà tôi cũng được nhiều người biết đến hơn.

sau khi tốt nghiệp, tôi tập trung hơn vào công việc làm phóng viên thể thao. việc của tôi là đi lấy tin tức trực tiếp ở các sân vận động và phỏng vấn các vận động viên sau mỗi trận đấu. bởi lịch làm việc không quá dày nên tôi có thể sắp xếp thời gian để làm song song hai công việc một lúc, miễn là tôi thấy thích.

khoảng thời gian đầu, cái danh 'bạn gái cũ của cầu thủ mbappe' vẫn luôn gắn liền với tên của tôi trên mọi mặt báo. tôi bất lực vì không thể nào thoát khỏi cái danh đó nhưng một phần nó cũng giúp hình ảnh và tên tuổi của tôi nổi tiếng hơn. sau khi tôi thành công trong cả hai lĩnh vực và khi nhiều tin đồn hẹn hò của kylian nổ ra, cái danh 'bạn gái cũ mbappe' mới dần ít xuất hiện.

tôi sở hữu một kênh youtube nho nhỏ chủ yếu để đăng tải các vlog hằng ngày và các video unboxing, thêm một tài khoản instargam có kha khá lượt theo dõi nữa. nuôi thêm một em cún, chỉnh sửa video khi rảnh rỗi và xách vali đi du lịch mỗi khi muốn, tiền vào tài khoản đều đều, mua sắm thả ga, đây chính là cuộc sống của tôi hiện tại, tôi rất hài lòng. tuy thế, nhưng vẫn có chút nhàm chán bởi tôi còn độc thân.

các cô bạn thân thiết vẫn thường trêu tôi ế, hoặc là quá kén chọn bởi tôi có nhiều đồng nghiệp nam thành công và giàu có theo đuổi nhưng tôi vẫn không để tâm đến.

tôi đâu có kén chọn, họ rất tốt đấy chứ. nhưng cơ bản là tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, khi mà trong lòng tôi vẫn luôn có hình ảnh của cậu bé 18 tuổi năm ấy...

thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. mới đó đã 2 năm rồi, 2 năm tôi sống cùng một nỗi nhớ nhung khó tả trong lòng.

cuối tuần, tôi rủ rê anh trai đến 'le perchoir marais' xả stress sau một tuần làm việc vất vả. nơi ấy cách nhà tôi khá xa, nhưng lại sao tôi lại chọn nó? tôi cũng chẳng biết nữa, đến 'le perchoir marais' mỗi khi nhớ em dường như đã trở thành thói quen của tôi từ lâu rồi.

tôi bước vào bên trong, cảm nhận được chút gì đó quen thuộc khi lướt qua một hình bóng bí ẩn nơi góc quán bar nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều, nhanh chóng gọi món ước yêu thích rồi ngồi vào bàn tán ngẫu với anh karlis.

"ngày mai anh đến nhà bạn chơi, đi cùng không?"

"đi thì đi thôi, dạo này em thấy cuối tuần cũng hơi chán. toàn ngủ nướng tới tận trưa rồi dọn nhà"

"chắc là nên có một cậu bạn trai để cuối tuần còn đi hẹn hò. nhóc cần anh làm mai không?"

"thôi thôi, em bận làm giàu."

_________

chiều hôm sau, tôi đã chuẩn bị lựa đồ từ sớm. dù sao thì cũng là lần đầu gặp, vẫn nên chỉn chu xinh đẹp một chút cho anh trai nở mày nở mặt. nói cho oai thế chứ tôi cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng và chọn một bộ đồ thoải mái là xong rồi đó.

tôi khá bất ngờ vì đỗ trước nhà bạn của anh tôi là một con siêu xe ferrari đắt tiền đời mới nhất, nhưng điều đó không bất ngờ bằng việc sau khi cánh cửa mở ra là gương mặt của cậu bé ethan mbappe - em trai của người yêu cũ tôi.

cậu bé ethan đáng yêu ngày nào giờ đã cao lớn phổng phao, điển trai với khuôn mặt đường nét nam tính. ethan ngạc nhiên nhưng vẫn không quên chào anh karlis và tôi một cách lễ phép. tôi bước vào trong nhà với một dự cảm không lành cho lắm.

y như rằng, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. kylian đang nằm đủng đỉnh trên ghế sofa xem tv mà chưa hề hay biết sự hiện diện của tôi ở đây.

"bạn yêu ơi, tôi tới rồi này"

cho đến khi anh karlis lên tiếng, kylian mới nhìn qua phía chúng tôi và đứng hình ngay lập tức. anh jires cũng vừa bước ra, nhìn thấy tôi anh cũng chợt giật mình. tôi gật đầu chào anh, chào ethan và chào cả kylian nữa.

"đây là elodie marchand, em gái ruột của tôi đấy"

"giờ em mới biết anh karlis có em gái ruột. hơn nữa, chị ấy còn là..." ethan không ngừng cảm thán, mắt mở to hết mức

tôi vẫn còn đang sốc chưa thể khép được miệng. thế quái nào mà tôi lại không hề hay biết anh trai tôi chơi chung với anh jires kembo - anh trai của kylian cơ chứ? cứ như một trò đùa vậy. hơn nữa anh karlis giấu tôi kỹ lắm, bạn bè của anh hầu hết không biết rằng anh đã có thêm một cô em gái ruột, và chắc cả anh jires và kylian cũng sẽ không biết chuyện này đâu nhỉ? bảo sao khi vừa nhìn thấy tôi cả 3 anh em nhà kylian đều ngạc nhiên đến thế.

người anh trai thân yêu của tôi rốt cuộc không biết kylian là em trai của anh jires hay là đã biết nhưng vẫn cố tình dụ tôi đến đây?

anh jires lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng, kiếm cớ lôi bé ethan và anh karlis ra ngoài.

"bọn này đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, cứ tự nhiên nhé"

tôi níu giữ không kịp, bọn họ kéo nhau đi hết cả rồi. giờ đây trong gian nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi kylian và tôi, chẳng biết nói gì nữa, ngại chết đi được. kylian chậm rãi ngồi dậy, tắt tv rồi dọn dẹp mấy gói đồ ăn vặt trên bàn. em xuống bếp, lấy hai lon nước ép mang đến, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống, trông vẻ mặt rất là bình thản.

"ừm...lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?" cuối cùng, khi tôi chẳng thể chịu được không khí ngột ngạt này thêm nữa mới bắt đầu chủ động hỏi thăm.

"vẫn khoẻ. còn chị thì sao?"

"chị khoẻ. cuộc sống cũng tốt lên nhiều rồi"

"sau ngày hôm đó chị có điều gì tiếc nuối không?" em gật gù rồi đưa mắt nhìn tôi, hỏi một câu.

"tiếc nuối? có lẽ chị tiếc vì chẳng gặp được thêm một người nào giống như em nữa.." tôi lí nhí đáp lại, né tránh cái nhìn của em. tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại trả lời như thế nữa?

"vậy sao chị không tìm gặp em?"

"chẳng thể, không còn tư cách gì"

không gian lại im lặng, tôi chẳng dám nhìn em. họng cũng cứng đờ lại, chẳng biết nói gì. tự nhủ với bản thân rằng mình không còn chút tình cảm nào dành cho em nữa, tự lừa dối lý trí rằng mình đã quên được em rồi nhưng khi đối diện với em lại chẳng thể giả vờ được. trái tim tôi yếu đuối trước em, hoàn toàn ở thế bị động.

lòng thầm nghĩ chắc em đang cho rằng tôi nực cười khi nói ra câu ấy nên có chút ngại, định tìm cách để chữa thẹn.

bất ngờ, em ôm chầm lấy tôi. cơ thể tôi mềm nhũn, cứ thẫn thờ ra đấy mà chẳng biết phản ứng thế nào.

"nhớ chị..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com