11. kylian's pov
cũng đã hơn 2 năm kể từ cái ngày chị bước khỏi cuộc đời tôi. đã lâu như thế rồi, tại sao tôi vẫn chưa thể quên được?
tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày đông, nó lạnh lẽo đến khó tả. chị dứt khoát quay lưng bước đi, để lại tôi một mình trong làn tuyết trắng xoá. ánh mắt dõi theo bóng lưng chị nhoè dần đi, tôi khóc, khóc cho mối tình đầu còn dang dở.
chị nhẫn tâm quá, tôi giận chị, giận chị vì bỏ lại tôi một mình trong mùa đông năm ấy. nhưng tôi lại chẳng nỡ giận chị lâu...
khi ấy tôi đã muốn níu kéo nhưng chẳng thể, bởi tôi nhìn thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, bởi tôi nghe những tiếng khóc dài của chị trong những đêm mưa lớn hay là những lần chị vội đưa tay quệt đi nước mắt để tránh bị tôi nhìn thấy. những lúc như vậy, tôi cũng chỉ biết ôm chị vào lòng rồi vỗ về. có phải tôi vô dụng hay không? khi mà tôi chẳng thể nào bảo vệ người tôi yêu khỏi những điều ác ý nhắm vào chị, chẳng thể xoá đi những thứ mà đáng ra chị không nên thấy.
em biết chị mệt và áp lực, về tất cả mọi điều. thứ lỗi cho em vì khi ấy luôn miệng nói yêu chị rất nhiều nhưng chẳng thể làm được gì hơn...
nếu em là thứ duy nhất chị có thể bỏ lại để sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, em sẽ chấp nhận rời xa chị...mong rằng khoảng thời gian sau này chị sẽ luôn hạnh phúc, mong rằng cuộc sống này đối xử nhẹ nhàng hơn với cô gái em yêu, vất vả cho chị rồi.
nhìn cái cách chị cứ thế bước ra khỏi cuộc đời em, tim em đau lắm. nhưng em hiểu nên làm thế nào để tốt cho cả hai ta khi ấy, thứ lỗi cho em vì không thể nào giữ chị ở lại cạnh em.
'nếu lúc đó thế giới không quá ác độc với hai đứa nhóc...'
suốt hai năm qua, em luôn âm thầm đến 'le perchoir marais', âm thầm nhớ chị, âm thầm nhìn chị từ phía xa và âm thầm thăm dò cuộc sống của chị qua instagram. cũng đã lâu rồi chúng mình chẳng nhắn với nhau câu nào nhỉ? những tin nhắn hỏi thăm cứ thế ít dần đi cho đến khi chẳng còn nữa. lần cuối cùng chị nhắn cho em có lẽ là cái ngày chị trở về với gia đình của chị, trở về vòng tay của bố mẹ ruột và anh trai ruột. khi ấy em mừng lắm, mừng cho chị vì chị đã có chỗ dựa và có một gia đình trọn vẹn, chị sẽ không còn tủi thân và cực khổ như trước kia nữa. em vui vì cuộc sống của chị đang tốt hơn mỗi ngày, chị có công việc ổn định và sự nghiệp đang trên đà phát triển, cũng không còn bị truyền thông nhắm đến nhiều như trước kia nữa rồi.
có đôi lúc tôi nhớ chị ấy, tôi uống nhiều rượu bia hơn trước kia nhưng tôi vẫn không để điều đó làm ảnh hưởng quá nhiều, sợ chị thất vòng về tôi nên tôi vẫn có thể kiểm soát được. tôi trở thành một cầu thủ trẻ nổi tiếng, có trong tay những thứ mà tôi muốn nhưng lại chẳng thể có được người tôi yêu suốt những năm tháng cực nhọc của tuổi trẻ. thất bại thật...
tôi vẫn sống tốt, vẫn chăm chỉ tập luyện và thi đấu một cách hiệu quả nhất trên sân, nhưng truyền thông nào có để yên cho tôi cơ chứ? họ viết ra một đống tin đồn sai sự thật, viết ra một đống chuyện mà tôi chẳng hề làm. và rồi tôi bị mọi người mắng mỏ. ích kỷ và xấu tính, kiêu ngạo, bệnh ngôi sao. đó là những từ ngữ mà tôi vẫn thường xuyên nghe mọi người nhắc đến khi nói về tôi trên mạng. tôi cũng đã quen rồi nhưng sao tôi mệt mỏi quá, tôi lại nhớ chị, nhớ những ngày tháng trước đây khi chị ôm tôi vào lòng mà vỗ về, xoa xoa mái đầu của tôi rồi chọc cho tôi cười quên cả những điều tiêu cực kia.
vương vấn người cũ thì không nên, nhưng tôi lại chẳng thể ngừng vương vấn cũng chẳng thể mở lời quay lại với chị...sợ chị có người mới mất rồi.
hôm qua là cuối tuần, tôi vẫn đến le perchoir marais như thường, lặng lẽ hoài niệm về những ngày ở bên chị, nhớ về những kỷ niệm đã có với nhau. mặc dù tôi biết rõ chị đã chuyển đi nơi khác sống từ lâu, biết rõ chị sẽ chẳng đến le perchoir marais nữa. nhưng tôi vẫn cố chấp đến đây như một thói quen, ôm chút hy vọng có thể nhìn thấy chị một lần cho dù là từ xa.
và rồi sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng đã được hồi đáp, tôi đã gặp chị ở le perchoir marais. có lẽ chị sẽ không nhận ra tôi đâu, bởi tôi khi đi đến nơi đông người thường không để lộ mặt.
tôi thấy chị rồi, vẫn xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ ấy nhưng bây giờ nó không còn dành cho tôi nữa, mà là dành cho người đàn ông đi cạnh chị. tôi đoán có lẽ anh chàng đó là bến đỗ mới của chị. cuối cùng thì điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra, đúng như tôi dự đoán. chẳng còn một hy vọng nào cho tôi nữa.
tôi ủ rũ thẫn thờ suốt cả buổi tối cho đến khi về nhà, nằm lên giường nhưng cũng chẳng thể nào ngủ nổi. cố chấp nghĩ rằng mình đã không còn nhớ chị nhiều như trước kia nữa, nhưng tại sao khi nhìn thấy chị thì trái tim lại rung động mãnh liệt đến thế?
làm gì có ai yêu một người đến hai lần, chỉ có thể là chưa từng hết yêu mà thôi.
mong là chàng trai ấy sẽ tốt với chị và yêu chị thật nhiều. còn về phần tôi thì phải tập buông bỏ đoạn tình cảm ấy dần rồi...
________
ngày hôm sau, nhóc ethan rủ tôi đến nhà anh jires chơi. tuy hơi lười nhưng tôi cũng đã đến đó, chẳng nói chẳng cười, nằm ỳ ở sofa cả buổi cho đến chiều. nghe ethan bảo bạn của anh jires cùng em gái anh ấy cũng sẽ ghé chơi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.
cho đến khi bạn của anh trai tôi cùng cô em gái của anh ấy xuất hiện, tôi mới giật mình. kia chẳng phải là chị elodie cùng anh chàng tối qua tôi gặp ở le perchoir marais sao? họ thật sự là anh em ruột?
3 người kia nhanh chóng kéo nhau đi mất, còn lại mỗi tôi và chị. nếu đã gặp được nhau ở đây thì chắc chắn là duyên, tôi không thể bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. mặc kệ chị còn độc thân hay không, tôi phải thử liều một lần mới biết được. tôi sợ rằng nếu như bỏ lỡ lần này thì sẽ mất chị mãi mãi. tôi cố gắng giữ một gương mặt thật bình thản và giọng điệu chảnh choẹ, hỏi thăm chị vài ba câu.
đến khi chị bảo tiếc vì không còn gặp được ai giống như tôi nữa, tôi có linh cảm chính là lúc này đây, phải hành động nhanh thôi.
"nhớ chị..." tôi ôm chầm lấy chị, ôm lấy hình bóng mà tôi thương nhớ suốt bấy lâu. chị im lặng, tôi chỉ biết hồi hộp và chờ đợi.
thật sự là vậy, 'nhớ chị' luôn là câu nói mà tôi muốn nói với chị suốt thời gian qua, nhưng lại chẳng có can đảm. tôi nhớ chị rất nhiều là đằng khác.
không biết liệu chị có còn nhớ em hay không?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com