Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. chưa từng hết yêu

"kylian....chị..."

suốt hai năm không gặp mặt em, tôi vẫn nghĩ rằng nếu cố gắng thêm một chút thì sẽ quên được em thôi. cho đến khi gặp lại em rồi, và hơn cả thế là được hưởng trọn hơi ấm từ lồng ngực em, tôi dám khẳng định rằng mình không hề nhớ em một chút nào.

bởi tôi chưa từng quên em để phải nhớ...

từng món quà em tặng tôi, tôi đều giữ gìn cẩn thận và hết sức trân quý. từng chiếc áo đấu quý giá mà trước kia em trao lại cho tôi, chiếc nào tôi cũng giặt ủi thật kỹ và treo riêng ở một góc tủ thơm tho. mỗi trận đấu quan trọng của em, cho dù có bận rộn đến mấy tôi cũng sẽ đến, đến nhìn em toả sáng rực rỡ ở một góc khán đài thầm lặng.

dường như mọi thứ liên quan đến em và những vật gợi nhớ kỷ niệm của đôi ta, chị vẫn luôn giữ gìn hết sức cẩn thận, kylian à. nếu chị nói rằng chị đã quên được em, liệu có phải là dối lòng rồi không?

cậu bé ngày ấy của tôi giờ đây đã lớn hơn nhiều rồi, có lẽ là lớn về cả ngoại hình lẫn suy nghĩ. bắp tay và cơ ngực cũng săn chắc hơn trước kia, chắc em đã rất chăm chỉ tập luyện nhỉ?

suốt hai năm qua tôi biết em đã thay đổi nhiều lắm, qua từng bài viết của em trên mạng xã hội, qua từng cử chỉ và hành động của em trước ống kính, tôi biết em đã lớn thật rồi. chỉ riêng mùi nước hoa quyến rũ trên cổ em là chưa hề thay đổi. vẫn là dior sauvage, vẫn là mùi hương khiến tôi mê mệt em. tôi vẫn còn nhớ đó là món quà tôi tặng em vào kỷ niệm một năm yêu nhau. tôi từng bảo em rất hợp với mùi hương này, một mùi hương nam tính và nịnh mũi với các nốt hương chủ đạo của cam chanh, hương cuối là ambroxan quyến rũ và hấp dẫn.

bản thân tôi cũng không phải quá nhỏ nhắn nhưng giờ đây lại lọt thỏm trong vòng tay to lớn của em, cảm giác an toàn và được che chở bao phủ lấy tôi, khiến tôi lại nổi lòng tham muốn chiếm trọn cho riêng mình một lần nữa...giống như trước kia tôi đã từng.

"rời khỏi đây rồi chị em mình nói chuyện tiếp có được không?"

kylian hình như vừa nhận ra điều gì đó nên đã ngỏ lời, tôi gật đầu đồng ý. em vội vàng mặc áo khoác rồi kéo tôi ra ngoài. em mở cửa xe, không quên đưa tay che chắn bên trên để tôi không bị đụng đầu. quả thật đã trở thành một quý ông thực thụ rồi.

"chà, kylian có bằng lái xe rồi nhỉ" thấy không khí trong xe hơi ngượng, tôi đã tìm chủ đề để bắt chuyện với em.

"em cũng mới thi đậu gần đây thôi. nhớ lại những ngày còn là thằng nhóc 18 tuổi, ôm tài liệu đến le perchoir marais học bài chăm chỉ nhưng vẫn thi trượt đến nản"

"khi đó em toàn đến chơi bời và trêu chị là chủ yếu, chứ có học hành gì đâu mà"

"cũng phải nhỉ" kylian phì cười rồi gãi đầu, trông em cứ ngại ngại đáng yêu kiểu gì ấy.

đi được một quãng đường thì cũng đã đến nơi. thì ra em đưa tôi về căn hộ của em, căn hộ mà em đã mua khi chúng tôi vẫn còn đang yêu nhau. không ngờ em vẫn chưa chuyển nhà trong khi tài sản ròng của em hiện tại thừa sức sở hữu một căn hộ hạng sang ở paris này.

tôi bước xuống xe, ngắm nhìn khung cảnh đã từng rất thân thuộc với mình. thật ra cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn không khác với trước kia là bao. bỗng hoài niệm về quãng thời gian trước kia quá. tuy có đôi lúc hơi mệt mỏi với cuộc sống này nhưng ít nhất chúng tôi còn có nhau.

"đã lâu như thế rồi, em vẫn chưa chuyển nhà sao?"

"nơi đây nhiều kỷ niệm quá, em không nỡ chuyển đi."

....

tôi có chút nghẹn ngào, lặng lẽ theo sau bóng lưng của em bước vào bên trong. chẳng có gì thay đổi so với trước khi tôi rời đi. đến ngay cả mật khẩu em vẫn còn giữ nguyên, đó là ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

bên trong có nhiều đồ vật khá cũ rồi nhưng em vẫn chưa bỏ, nhìn kỹ lại thì đều là những thứ tôi tặng. ngay cả sáp thơm phòng cũng là mùi hương mà tôi thích nhất. trên sofa là bé gấu bông đáng yêu tôi tặng em khi em đoạt danh hiệu 'cậu bé vàng' lần đầu tiên.

thì ra không chỉ mình tôi cứ giữ khư khư những món đồ liên quan đến nhau, không chỉ mình tôi vẫn nhớ thói quen và sở thích của người yêu cũ khi mà cả hai đã không còn bên cạnh nhau nữa. chỉ có thể là còn thương hoặc là còn thương rất nhiều mới làm như thế mà thôi.

em mời tôi ngồi còn em thì mang đến một chai rượu vang pháp.

"em đã rất nhớ chị..."

"..."

"xin lỗi vì em không đủ dũng cảm để tìm gặp chị sớm hơn. em kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể sống tốt khi thiếu chị....nhưng em lầm to rồi. cho đến khi em thấy chị bên cạnh người đàn ông khác, em mới biết rằng mình sợ mất chị đến mức nào"

tôi không chịu nổi nữa, đặt ly rượu trên tay xuống rồi ôm chầm lấy em mà nức nở, không ngừng xin lỗi vì năm ấy chủ động buông tay. nước mắt cứ thế rơi lã chã, rơi cho cả những năm tháng thầm thương nhớ em nhưng chẳng thể nói ra.

"liệu...chị có thể yêu em thêm một lần nữa hay không?"

"chị chưa từng hết yêu em, ngốc ạ."

"vậy hãy tiếp tục yêu em được chứ? xin chị đừng bỏ lại em một mình..."

tôi nhìn vào mắt em thật lâu rồi gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má ửng đỏ của người đối diện. chúng ta vất vả nhiều rồi, kylian của chị.

cảm giác hạnh phúc dâng trào, đến nỗi tim như sắp nổ tung đến nơi. tôi nhắm mắt, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn mang theo chút hương vị dịu nhẹ của nho lên men từ đôi môi mềm của kylian.

có lẽ đêm nay tôi sẽ không về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com