4. chị chị em em
mùa đông tới rồi, vài ngày nữa là tới sinh nhật của kylian. tôi dù có hơi vật vã với kì thi sắp tới nhưng vẫn giành thời gian để đan áo len tặng em.
nhanh quá, mới đó mà đã tròn nửa năm chúng tôi quen biết nhau rồi. có một người bạn, một người em trai cùng tôi tâm sự đủ mọi chuyện và những áp lực trong cuộc sống đã khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản hơn giữa cuộc sống xô bồ này.
kylian như là một món quà ông trời gửi tặng cho cuộc đời đầy bất hạnh của tôi vậy.
ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, gió thổi mạnh từng cơn lọt qua khe cửa sổ khiến tôi run lên vì lạnh.
nhớ lại ngày trước khi còn ở cô nhi viện, mỗi lần đến dịp giáng sinh tôi luôn chứng kiến hình ảnh người người nhà nhà quây quần bên gia đình. tưởng rằng nó là một điều đơn giản để thực hiện nhưng đối với trẻ mồ côi như tôi thì không bao giờ. đó luôn là ước mơ to lớn của cuộc đời tôi. dần lớn lên, tôi cũng đã chấp nhận hiện thực và làm quen với cuộc sống cô đơn này.
nhưng giáng sinh năm nay khác rồi, tôi có kylian. sự hiện diện của em có lẽ là một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời phủ đầy bóng tối của tôi. tôi luôn bắt buộc lý trí mình rằng chỉ được xem em như là một cậu em trai, không hơn không kém. nhưng có lẽ trái tim tôi thì không nghe lời, nó tự rẽ hướng đi theo một con đường khác mà chính tôi cũng không thể kiểm soát nổi...
thử hỏi tôi có thích em không, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. nhưng nếu tôi thích em thật thì tôi có thể làm gì chứ? cũng chỉ đành giấu nhẹm cái tình cảm ấy ở một góc của trái tim mà thôi, bởi vì tôi chẳng xứng với em. và chắc có lẽ em cũng chỉ xem tôi như một người bạn, không hơn không kém.
từ nhỏ, tôi lớn lên trong một cô nhi viện ở vùng ngoại ô thành phố. tôi chỉ nghe các sơ kể lại rằng, ba mẹ tôi đã để tôi lại đây vào mùa đông năm 1997. tôi luôn nuôi hy vọng rằng vào một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến đón tôi về, nhưng ông trời làm gì thương xót tôi đến vậy chứ? dần rồi tôi chấp nhận số phận của mình, tự đứng vững trên đôi chân này để xây dựng một cuộc sống mà tôi luôn mong ước. nếu tôi không thể có hạnh phúc, tôi nhất định sẽ thật giàu có. người ta hay bảo tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nếu có rất nhiều tiền thì cũng sẽ sống hạnh phúc thôi nhỉ? ít nhất đối với tôi thì là vậy.
năm tôi lên mười bảy, nhận được một khoản tiền kha khá do đậu học bổng. tôi để lại một phần cho các sơ ở cô nhi viện chăm sóc các em nhỏ ở đó, phần còn lại tôi giữ lại để lo các chi phí khi chuyển đến paris. tuy rằng không nỡ rời xa mái nhà có các em và các sơ, nhưng tôi đã lớn rồi, không thể ở lại làm gánh nặng nữa. tôi phải tự ra đời kiếm sống thôi.
tôi dọn đến một khu chung cư khá cũ ở paris. ban ngày đi học, trưa về thì đi làm thêm cho đến tận đêm khuya. cuộc sống tôi cứ thế trôi qua từng ngày, cũng may là nhờ vào sự chăm chỉ mà tôi đã kiếm được khá nhiều học bổng, và cả tiền đi làm thêm vất vả nữa. nhờ đó, tôi tiếp tục học tiếp lên đại học và theo đuổi ngành mà mình yêu thích.
tuy có hơi vất vả và cô độc, nhưng may mắn là tôi vẫn sống tốt, cho đến ngày tôi gặp lại kylian ở le prechoir mairas.
ngoài việc làm bạn với tôi ra, kylian cũng là nguồn động lực rất to lớn để tôi cố gắng từng ngày. tôi thật sự rất nể sự chăm chỉ và nỗ lực của em suốt thời gian qua đó. nhìn vào những thành quả mà em có được, tôi cũng thầm mong ước rằng những cố gắng của tôi sau này cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.
______
vào ngày sinh nhật kylian, tôi đã đến một tiệm bánh ở gần đây do trưởng câu lạc bộ tôi giới thiệu để nhờ họ giúp tôi tự tay làm ra một chiếc bánh kem. cũng may đó là người quen của cậu ấy và cũng nhờ cậu ấy nói giúp, nên tôi mới có được cơ hội này.
trời hơi lạnh, tay có chút run nên thành ra hơi vụng về. mong là cậu em kylian của tôi sẽ thích.
_____
"sao chị lúc nào cũng đến sau em vậy? có phải già rồi nên đi chậm không?" kylian lại giở trò trêu tôi, tôi cười rồi nắm lấy hai cái má đang đỏ hồng của em mà nhéo.
"chị để quên đồ nên quay lại lấy. cái này là dành cho em nè"
"wow, bánh kem dễ thương thật đấy" kylian hớn hở nhìn vào chiếc bánh kem tôi mang đến, tôi đoán thế nào nhóc này cũng sẽ khoái cho mà xem. đúng là như vậy thật. trong lòng bỗng cảm thấy vui.
"chị đây tự làm bánh tặng em trai chị đấy. xinh không?"
"chị làm á? em thấy nó bớt đẹp đi một nửa rồi" kylian bĩu môi
thằng bé này chắc là đang thèm bị đánh đây mà?
"thế giờ có thổi nến không? chê thì để chị mang về"
"có chứ"
tôi ụp chiếc mũ sinh nhật đã chuẩn bị trước đó lên đầu kylian, tuy rằng em chê nó trẻ trâu nhưng lại có vẻ rất thích thú. tôi thắp nến, hát bài chúc mừng sinh nhật.
"chúc mừng sinh nhật em, kylian. chúc em tuổi mới mỏ bớt hỗn lại, bớt bày trò và mau có bằng lái xe nhé"
kylian tặng tôi một ánh nhìn đầy "yêu thương"
"đùa thôi haha. chị chúc kylian tuổi mới luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công hơn và thuận lợi trên con đường mà em đang đi. tuổi 18 hạnh phúc nhé cậu bé của chị"
"cảm ơn chị nhiều" kylian chắp tay lại, nhắm mắt và bắt đầu ước
"chị tưởng em chê đó là trẻ con?"
"chị làm vậy thì mới trẻ con thôi, còn em thì không"
tiêu chuẩn kép thật đấy nhóc ạ, chị hết nói nổi em luôn.
"được rồi, chị chịu thua ông tướng. thế vừa ước cái gì đấy?"
"để sau này em kể chị nghe"
"bày đặt bí mật đồ ha. chắc chắn là ước có bằng lái xe rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com