Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. giáng sinh không cô đơn

sắp đến giáng sinh rồi, tôi muốn gọi về cô nhi viện để chúc mừng giáng sinh. tôi nhớ mọi người ở đó lắm. nhưng tôi đã không may làm mất điện thoại từ khi mới chuyển đến paris, đồng nghĩa với việc tôi cũng không còn số liên hệ nữa. đúng là đã nghèo còn xui. mà nơi ấy thì xa quá, tôi bận bịu nên không thể bỏ dở công việc để đi được.

đang ngồi nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, bỗng tiếng thông báo tin nhắn rung liên hồi làm tôi chợt giật mình. nhưng nó không giật mình bằng cái khoảng khắc tôi đọc được mấy dòng chữ ấy...

'elodie, sắp tới giáng sinh rồi, mình có chuyện này muốn nói với cậu'

'tuy nói ra những lời này có hơi đột ngột nhưng mà mình đã thích cậu từ lâu rồi...chúng mình có thể hẹn hò chứ?'

'mình thực sự rất thích cậu, elodie'

chủ nhân của những dòng tin nhắn này không ai khác chính là trưởng câu lạc bộ tiếng anh của tôi - algernon - người luôn tận tình giúp đỡ tôi trong mọi việc.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu được tỏ tình rồi, nhưng tôi vẫn luống cuống không biết nên từ chối thế nào cho đúng, vì cậu ấy đối xử tốt với tôi lắm. tôi cứ cầm điện thoại lên rồi lại quăng xuống giường mãi.

vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng quyết định nhắn tin nhờ đến sự trợ giúp từ cậu em mà tôi tin tưởng nhất - kylian.

'kylian, cứu chị em ơi. chết chị mất'

'sao vậy chị? lại có gián bay trong phòng à?'

'không, chuyện này còn đáng sợ hơn cả gián nữa. lại có người tỏ tình chị nhưng người ta tốt với chị quá, chưa biết cách từ chối thế nào...'

'em không cần biết đó là ai, chị từ chối thẳng đi'

'là algernon, trưởng câu lạc bộ mà chị hay kể em nghe đấy.  giúp đỡ chị nhiệt tình lắm nên từ chối thì có chút...áy náy'

'thế chị có thích anh ta không?'

'không...'

'vậy thì ngoài từ chối ra chị còn cách khác à? không lẽ yêu đương với người mình không thích?'

'nhưng mà...'

'không có nhưng gì hết, hay chị định đợi em qua trả lời tin nhắn giúp?'

'được rồi, để chị giải quyết'

hôm nay kylian có hơi là lạ, nghiêm túc quá, tôi không quen cho lắm. nếu như là những lần trước thì chắc chắn em sẽ khuyên tôi suy nghĩ kỹ, nếu thích hợp thì tiến tới. hoặc là em sẽ cười thật to rồi trêu tôi làm nhiều anh mê mệt. nhưng hôm nay thì khác, em còn chưa kịp nghe tên người kia liền bảo tôi từ chối họ rồi.

'hôm nay không khuyên chị xem có hợp không rồi quen thử nữa hả?'

'cha nội đó nhìn mặt chẳng uy tín, không cho chị quen đâu"

xạo quá đi thôi ông nhỏ ạ, em đã nhìn thấy mặt người ta bao giờ chưa mà phán như đúng rồi thế? có khi cậu ta còn uy tín hơn em nhiều ấy chứ...

______

vốn là định đi chơi giáng sinh cùng kylian, nhưng trường lại bất thình lình đổi lịch thi cuối kì làm tôi phải vắt chân lên cổ mà ôn bài cho kịp.

chị xin lỗi, hôm nay chị buộc phải bùng kèo em rồi, kylian. ước gì chị có thể học bài nhanh như cái cách mà em chạy trên sân bóng thì tốt biết mấy...

tôi vừa học vừa suy nghĩ, chắc là giờ này kylian đang đi chơi với bạn bè hay là gia đình rồi, chẳng biết có dỗi mình vì tội bùng kèo hay không nữa.

bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi chợt giật mình. thân con gái ở một thân một mình phải cảnh giác nhiều lắm. mỗi khi có tiếng chuông cửa vào buổi tối là sợ, phải hỏi rồi xác nhận kỹ càng đó là ai rồi mới dám rón rén ra mở cửa.

"ai đó?"

"em đây, kylian đây"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi thở phào rồi nhanh chóng mở cửa.

trước mặt tôi là kylian trong chiếc áo khoác lông dày sụ, trên tay còn xách hai cốc cacao nóng hổi với vẻ mặt hớn hở. em nhe răng cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng hè giữa đêm đông của em đã phần nào giúp tôi xua đi chút phiền muộn trong lòng.

"muộn rồi em còn tới đây làm gì?"

"đến ăn trực nhà chị" kylian thản nhiên đáp lại. cười híp cả mắt, em đẩy tôi qua một bên rồi chui tọt vào trong nhà, yên vị ngồi trên chiếc ghế lười ngay cạnh bàn học của tôi.

"em mua đến cho chị đây. cacao nóng ở quán này ngon lắm đấy, có điều hơi xa chút nên em đến hơi trễ. may là chị vẫn chưa ngủ"

"vất vả quá, cảm ơn em nhé" tôi xoa xoa cái đầu tròn của kylian rồi nhận lấy cốc cacao từ tay em.

kylian không ngồi yên quá một phút, cậu bé đi khắp nhà tôi ngó này ngó kia. đầu tiên là vào bếp mở tủ lạnh ra lấy vài viên kẹo ngọt, tiếp đến là chỉ vào hộp quà trên bàn của tôi.

"ơ, chị nhận được quà giáng sinh hả? ai tặng chị thế? kể em nghe với"

"à, cái đó là của algernon, sáng nay cậu ta đột nhiên tặng cho chị giữa đám đông. để tránh việc cậu khó xử nên chị mới nhận đấy. vẫn chưa có thời gian mở ra xem nữa"

kylian đanh đá ôm hộp quà vào lòng mình

"em tịch thu. không thích chị nhận quà của thằng đàn ông nào khác ngoài em"

tôi cười bất lực "em thích lấy thì cứ lấy đi. nhưng mà trước đây em đâu có như vậy, sao dạo này hành động kỳ lạ thế?"

"chị nói cũng phải nhỉ. mà có khi em thích chị nên mới hành động khó hiểu như vậy đấy"

thằng nhóc này cũng biết đùa ghê, tim tôi bỗng chậm mất một nhịp.

"lạnh quá nên nói xàm rồi hả?" kylian tiến về phía tôi ngồi rồi ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi đưa tay búng trán em một cái, em vẫn không phản ứng gì. vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

khoảng cách này...có phải quá gần rồi không? lại còn mặt đối mặt như thế, cứ ngỡ như tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực này vậy.

"em thích chị"

cái gì cơ? tôi có nghe nhầm không vậy? miệng thằng nhóc này vừa thốt ra ba chữ "em thích chị". nhiêu đó cũng đã đủ làm tâm trí tôi loạn lên cả rồi. chị xin em, đừng nói hay đừng làm bất kỳ hành động gì nữa, tim chị sắp nổ vì em rồi đây.

tôi tròn mắt "h-hả? em ổn không đấy kylian?"

"em bảo em thích chị, em thích elodie" mắt kylian kiên định nhìn vào mắt tôi, khiến cổ họng tôi như bị đóng băng mà không nói được thêm một chữ nào nữa. thằng bé này tuy hay cợt nhả với tôi nhưng lại rất thẳng tính và nghiêm túc trong những chuyện quan trọng. tình hình bây giờ trông không hề giống đùa một chút nào.

"chị có thích em không?"

"chị..."

"nếu chị chưa xác định được thì hôn nhau rồi sẽ biết thôi, dễ mà"

tôi còn chưa kịp phản ứng với câu nói đó thì kylian đã hành động khiến tôi chỉ biết mở to mắt nhìn. sốc không thể tả nổi.

gió thổi vào cửa sổ, cái lạnh làm tôi khẽ run lên, trong vô thức, nhẹ bẫng độc chiếm ánh nhìn ấm áp của đối phương. kylian nghiêng đầu, đôi bàn tay đỡ lấy gáy tôi, khoảng cách đang dần thu hẹp. em bạo dạn cướp đi hơi thở của tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào ấm áp giữa tiết trời 7 độ của mùa đông paris.

cái này là liều ăn nhiều, đánh nhanh thắng nhanh đấy hả? giống y chang tính cách của em trên sân cỏ vậy, rất thẳng thừng, rất dứt khoát. chị thề rằng nếu như không phải chị cũng thích em thì chị sẽ đá em bay sang tận tây ban nha đấy, nhóc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com