#4
Pattawee
Bạn Pee bé nhỏ và cute sẽ không nói là đã lừa Duean rằng nay mình có bài thuyết trình quan trọng nên có bạn đến đón sớm và đang yên vị trên xe của kẻ thù trái tim hay nam khôi Khoa Y, tức bác sĩ Sutthaya đẹp trai chết tiệt đâu.
Shiaaaaa
Để tao load lại nha......
Thằng Mork bảo không thích Cá trên trời của tôi nữa, sau đó xin tôi làm bạn và hôm nay đến đón tôi đi học. Tôi vui, vui vì loại được một đối thủ, nhưng cũng khó chịu. Không rõ tại sao nhưng tôi không muốn làm bạn với Mork đâu (TT). Xin đừng hỏi tại sao, tôi cũng không rõ. Có thể là do ghét từ ngay khoảnh khắc nó bảo nó thích Nan, chăng? Tóm lại là vậy đó.
Bảo không đồng ý làm bạn nhưng lỡ ngồi trên xe nó mất rồi. Hai đứa chẳng nói gì cả, nó còn lái xe chậm rì nữa chứ. Rồi bao giờ mới tới trường đây?!
Sau khi ăn sáng thì Mork chở tôi đến trước khoa, còn không quên dúi vào tay tôi một hộp sữa rồi mới phóng xe đi bỏ lại tôi với một đống khói bụi mù từ con trâu màu đen chậm chạp của nó. Tôi tự tưởng tượng đó, xe nó xịn chết được thì lấy đâu ra khói. Xin phép thở một hơi dài rồi đi lên phòng học nha. Tự dưng không còn là tình địch nữa mà chăm người ta quá chừng. Tao sẽ nghĩ là mày thấy tao đẹp trai quá nên che đi bạn Nan bé nhỏ dễ thương đó thằng Mork. Hay tại nay nó nhận ra vẻ đẹp trai của tôi nên nó thích tôi thật. Ay ay người ta xin làm bạn nha Pee Pee.
Sau tiết học dài đằng đẵng kéo dài cả nửa thập kỉ thì bé Pee quyết định sang tòa nhà khoa Dược để rủ Thiên thần đi ăn cho đỡ nhớ nè. Mà cái đ**, hơi thằng Mork bảo không thích Nan nữa mà sao lại đi với Nan, đồ nói dối có chớp mắt này, tao dỗi mày luôn thằng Sut.
"Pee"
Thiên thần gọi tên tôi rồi đưa tay vẫy vẫy. Khap, thấy rồi tới liền đây. Vẫy tay lại với Nan rồi cũng nhanh chóng chạy lại, sau đó còn không quên liếc xéo kẻ gian dối nào đó.
"Liếc ghê vậy không sợ bị lé à. Đã cận rồi còn lé nhìn xấu lắm"
Giật mình thu lại ánh mắt đang liếc cái đứa nào đó. Ayyy Mork, thật muốn đưa cái tay này vào họng mày quá đí, mà không giám, sợ bị cái đứa cao hơn đánh lại. Hôm qua thì tử tế lắm, sáng nay còn dúi dúi hộp sữa các kiểu, giờ thì ghẹo gan tao tiếp. Đúng là giang sơn không đổi, bản tính vẫn vậy. Tôi quyết định lơ nó mà kéo Nan đi qua nhà ăn trước.
Muốn nói chuyện riêng với Nan về vụ gọi điện cho Duean mà cứ bị thằng Mork kè kè đi theo đến tận nhà vệ sinh mà phát cọc. Mày không cho tao và Thiên thần có không gian riêng tư được hay sao hả? Chính xác hơn là tao, nó chỉ đi theo tao.
Hai tuần cứ thế trôi qua. Bình thường ngoại trừ ở khoa hay về nhà thì lúc nào 3 đứa tụi tôi cũng bám dính lấy nhau, chính xác hơn là tôi và Mork bám lấy Nan, vậy nên hiển nhiên xuất 2 tuần nay tôi với Mork vẫn chạm mặt nhau như thường. Dù vậy thì cũng không có gì quá thay đổi, ngoại trừ việc Mork bắt đầu đánh vào tay tôi khi tôi có ý định chạm vào Nan. Miệng thì bảo không thích Nan nữa mà hành động thì trái ngược. Hồi trước nó chỉ ghẹo với chọc quê tôi trước mặt Nan thôi, chứ có cấm cản gì việc tôi cầm tay hay khoác vai Thiên thần đâu. Đúng bực. Mà dạo này đi ăn lại đặc biệt không cần gọi món nữa vì Mork đã gọi hộ rồi, cũng hơi bất ngờ khi tự nhiên nó lại hiểu ý tôi như vậy. Cũng không lấy gì làm lạ vì tôi cũng biết nó thích ăn gì mà, rau cải thảo nè. Thúiiiii, tui tự tưởng tượng là nó thích ăn gì thôi chứ ai biết được nó.
Chiều nay đặc biệt rảnh vì tôi không có tiết, còn khoa Dược thì học đến tận chiều muộn nên cũng không đi tìm Nan được. Thường thì tôi sẽ lên thư viện nhưng hôm nay có hứng đi qua khoa Y, không phải tìm Mork đâu chỉ là nếu vô tình gặp sẽ nói chuyện một xíu. Nói là gặp thật...Tại Mork nó cũng thuộc dạng lưng dài nên đầu hơi nhô lên so với mọi người trong phòng, kèm theo việc mấy đứa con gái khoa Y cứ nháo nhào lên nhìn về một vị trí nhất định ở giữa phòng rồi khen bác sĩ Sutthaya ui đẹp trai quá, rồi nhận người yêu nhận vợ các kiểu. Mèeee nổi ghê ha thằng quần. Giờ mới để ý nếu so tôi với nó về học vấn thì cũng một 9.99 một 10, đương nhiên tôi mới là 10, nhưng nếu so về những điểm khác thì tôi lại không gì bằng được nó cả. Nó vừa đẹp trai, nhà giàu, cởi mở, nói chung được rất nhiều người yêu quý. Có hẳn FC với fanpage riêng lại còn có một group kín là Vợ của bác sĩ Sutthaya siêu cấp đẹp trai, mè. Tôi thì sao nhỉ, ngoại hình cũng bình thường, chiều cao cũng bình thường, gia đình cũng thuộc dạng khá giả đó nhưng không giàu như nhà nó. Ngoại trừ việc có ông anh hai đẹp mã từng là nam khôi khoa thì chẳng còn gì ( ở đây chỉ Duean nha, theo trong tiểu thuyết gốc trong ba anh em nhà Pee thì Duean là người đẹp trai nhất).
Không hiểu sao nhưng tôi lại đưa tay về phía nó, tựa như một thứ gì đó thật xa xỉ mà dù cố thế nào tôi cũng không mua được. Tôi chỉ vô tình là bạn thân của người Mork crush, vô tình làm quen được với nó, vô tình trở thành tình địch, vô tình bị ghẹo gan, vô tình trở thành người nó muốn làm bạn, vô tình có cái cớ để có thể chạm vào cái thứ quá mức xa xỉ ấy, nhưng chỉ là vô tình được chạm. Sao tôi với nó lại cách xa nhau đên thế.
"Được bạn nam dãy cuối đi"
Tôi giật mình khi nghe tiếng giảng viên cất lên, mọi ánh nhìn trong căn phòng đều hướng hết về một Pee ngơ ra vẫn đang đưa tay về về trước, bao gồm thằng Mork. Tôi giật mình thu tay đứng thẳng dậy, mồ hôi chảy ròng ròng, hai nách muốn ướt nhẹp. Chết Pee rồi huhu (´༎ຶ▽༎ຶ'). Tôi có học môn này đâu sao mà biết trả lời, chỉ tính chui vô ngồi chút coi tụi này học cái gì thôi mà. Bỗng một bên tay áo giật giật, tôi nghe được tiếng nhắc khẽ của cậu bạn ngồi bên liền răm rắp trả lời lại y chang không xót một chữ, cũng may đúng được già nửa. Giảng viên gật gật bảo tồi ngồi xuống rồi trả lời lại một lần nữa đầy đủ hơn. Thật là muốn khóc quá đi mà.
Được ngồi xuống thì vội quay qua cảm ơn cậu bạn tốt bụng ngồi cạnh, người này cũng cười cười bảo không có gì đâu. Sau đó cả hai cũng quay lại tập trung lên bảng lớn. Hmmmm thầy đang nói cái gì vậy, chẳng hiểu gì cả. Tự dưng được một buổi chiều rảnh lại chui vào đây làm gì không biết.
"Tui là Non nha. Cậu tên gì vậy cậu bạn đeo kính"
Giọng nói vừa trầm vừa ấm này là gì vậy, mè. Lần đầu có người chủ động làm quen tui 🥺
Tính trả lời thì đến giờ tan, chết tí thì quên còn phải trốn thằng Mork. Tôi vội ôm cặp đứng dậy hòa cùng đám đông chạy ra ngoài nhưng cũng ko quên nói vọng lại với cậu bạn "Pee, tui là Pee". Sau đó thì cắm đầu cắm cổ mà chạy vì tôi biết kiểu gì khi hết tiền thằng Mork cũng sẽ kiếm tôi. Để bị phát hiện chui vào lớp nó học rồi còn để bị bắt là thôi luôn. Đấy là những gì tôi nghĩ trước khi cơ thể không còn di chuyển được nữa dù tay chân đang cố khua loạn xạ cả lên. Cơ thể cứ thế dần bị kéo lùi lại đằng sau cho đến khi một khuôn mặt điển trai với mái tóc được nhuộm ngả nâu rẽ đôi hiện ra trước mặt.
"A Mork, trùng hợp ghê 555"
Rồi im thin thít luôn. Không biết giấu mặt vào đâu nữa. Bị Mork giữ cặp đằng sau còn hơi nhấc lên làm tôi không thể chạy đi được, dù có thử cố chạy rồi mà cự li chỉ được đếm bằng cm, sức gì như trâu vậy mày.
"Mork~ thả tao ra đi mà (。•́︿•̀。) "
"Sao mày lại qua khoa Y, còn vào lớp tao học nữa. Nhớ tao à"
Cái....có cái nịt mà tao nhớ nha mày. Nhưng cũng không biết rõ lý do sao mình qua đây nữa.
"Tao qua...qua kiếm bạn tạo"
"Bình thường toàn thấy mày bám Nan chứ có đi với ai bao giờ đâu, đừng có điêu. Rồi bạn mày đâu, sao không đi với bạn mà lại chạy"
"..."
" Nhớ thì cứ nói là nhớ đi"
Mork vừa nói vừa nở nụ cười ghẹo gan đúng chuẩn Sutthaya.
"Tao không có nhớ. Tao chỉ...Tao đâu biết bạn tao học cùng lớp với mày. Tao chỉ vô nói chuyện với nó xong hết giờ rồi thì về thôi"
Hơi lý do hợp lý quá nè, dù tôi biết thằng Mork sẽ không tin. Tình cờ lại thấy cậu bạn tốt bụng hồi nay đi ngang thì liên hô lên.
"Nonn"
Thằng Mork liền quay qua hướng nhìn của toii, người nọ cũng quay qua nhìn lại.
"Ủa Pee"
Nhân cơ hội thằng Mork không để ý tôi liền giựt cặp ra khỏi tay nó rồi lao qua phía Non. Nhưng đó là tôi nghĩ chứ giựt không ra.
"Ey Non, bài tập tới đâu rồi"
Ủa Mork quen Non, sao lại quên mất hai người chung khoa được chứ.
"Cũng tàm tạm rồi, bữa nào xong đi uống không" vừa nói Non vừa đi gần lại chỗ chúng tôi...tôi và Mork.
"cũng được, mà mày quen Pee hả"
Rồi xong đời tôi rồi, còn xu hơn nữa được không. Khống muốn bị phát hiện đâu, lần sau đi học sẽ phải đem theo cái quần đề phòng nếu gặp thằng Mork mất.
"Um cũng quen đó"
"còn thân nữa, nay tao qua tìm mày nói chuyện ha Non" quyết định đánh liều đổi luôn cách xưng hô để tỏ ra tôi qua tìm Non thật, mong là nó hiểu ý hãy cứu lấy cái mạng bé nhỏ này của tôi.
"Ờ ờ, tự dưng hết giờ cái mày đâu mất hút làm tao tìm nãy giờ. Đi ăn thôi"
Mở cờ trong bụng, vội kéo cặp ra khỏi tay Mork rồi qua khoác vai Non kéo đi. Nó hơi nhích hơn tôi xíu nhưng cũng chịu cúi xuống cho tôi khoác dễ hơn.
"Gặp sau nha mày"
Non quay lại chào Mork rồi cũng để tôi kéo đi. Nay cậu cứu tôi một mạng, thưởng cho cậu quyền được làm bạn với tôi vậy 555.
"Pee nha"
"Hehe tôi xin lỗi nha, tự dưng kéo cậu vào"
"Lỡ xưng mày tao rồi thì xưng luôn đi"
"Ờ cũng được, cảm ơn mày nha, mày cứu tao rồi đó"
"Mày với Mork sao vậy, tao thấy Mork oke lắm mà"
"Có vài vấn đề khó nói lắm. Giờ tao bao mày đi ăn ha"
"Oke oke"
Tôi với Non đi được một quãng khá xa cũng không thấy Mork đuổi theo, cứ nghĩ nó sẽ bám lấy tôi như mọi lần chứ...
Konichiwa
Tui là Cà Ri đây
Xin lũi vì sự lười biếng của tui nhiều nha, tui kiểu viết truyện theo hứng á nên chẳng bộ nào hoàn kk.
Xin phép tâm sự xíu đc hong. Thật ra toii thường viết vào những luca tâm trạng không oke lắm. Kiểu như sẽ dùng câu chuyện để xoa dịu đi tâm trạng á hh. Nay cũng bật để độ buồn buồn nên ngồi viết dù truyện với tâm trạng của toii nó hog liên quan gì đến nhau cả :v
Ý là chỉ muốn nói vậy thôi á :<
Mọi người cmt đi, tui thích đọc cmt lắm mà hog ai cmt cả.
Thôi xàm xong gòy nên pipi mn nha 555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com