Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aoki Miyuki

Tôi biết anh ấy, nhưng có lẽ anh ấy chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của tôi. Ngày đầu tiên đặt chân đến trường, trong lễ khai giảng dành cho tân sinh viên, khi những cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ nhàng cuốn theo làn gió, ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi góc sân - nơi dãy ghế của các anh chị khóa trên. Cùng khoảnh khắc ấy, một đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm thoáng chạm vào ánh nhìn của tôi, khiến trái tim tôi chợt khựng lại, bồi hồi rung lên như tiếng chuông ngân nga trong buổi sớm mai.

Tôi mỉm cười, không kìm được cảm giác rằng đó có thể là khởi đầu của một câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã tự đặt ra cho mình một mục tiêu đầy táo bạo: chinh phục trái tim của anh ấy trước khi tốt nghiệp. Nhưng rồi, thực tế lại không ngọt ngào như mộng tưởng. Vì lớp học được chia riêng giữa nam và nữ, tôi chỉ có cơ hội trò chuyện với anh ấy vài câu ngắn ngủi trong suốt hai tháng qua.

"Thật đáng thương!" - Cô bạn thân của tôi không ngần ngại cười nhạo mỗi khi tôi kể về những lần lúng túng của mình.

Thế nhưng hôm nay... mọi chuyện sẽ khác. Lớp của tôi và lớp của anh - Morofushi Hiromitsu - sẽ hợp tác cùng nhau trong một buổi dã ngoại với nhiệm vụ sinh tồn. Theo kế hoạch, nhà trường sắp xếp các nhóm xen kẽ giữa đàn anh, đàn chị và tân sinh viên để hỗ trợ nhau. Tôi biết chắc rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để tôi ghi dấu ấn với anh ấy. Người ta vẫn nói, để có thể bước vào trái tim một người, trước tiên phải để họ thấy được hình ảnh đẹp nhất của mình.

Có vẻ như số phận cũng đang âm thầm tác hợp, khi tôi, Morofushi Hiromitsu, và người bạn thân của anh - Furuya Rei - được xếp vào cùng một nhóm. Khi đến địa điểm dã ngoại, nhiệm vụ đầu tiên đã được giao: tôi và Hiromitsu sẽ cùng đi nhặt cành khô làm củi, còn Furuya Rei sẽ ở lại để dựng trại.

Tim tôi đập rộn ràng, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đi cạnh anh trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ này, phải chăng đây chính là cơ hội mà tôi vẫn luôn mong chờ?

"Em cẩn thận một chút, trong rừng có thể có rắn đấy nha." - Thấy tôi lơ đãng, anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu, cảm giác ngượng ngùng khiến từng lời muốn nói như mắc nghẹn nơi cuống họng. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó - ánh mắt tôi lúng túng nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau, và đôi má đỏ ửng chẳng thể che giấu. Dường như để trấn an tôi, ánh mắt anh dịu đi, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Trông em có vẻ lo lắng. Em sợ sao?"

"Dạ? Dạ không!!!" - Không hiểu sao, lời phản bác của tôi lại phát ra lớn hơn dự định. Tôi sững người, tay vội đưa lên che miệng. "A... Em xin lỗi..."

Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm đến lạ. Rồi như để trêu chọc tôi, anh từ từ đặt đống củi khô xuống, quay người lại đối diện với tôi. Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt như chứa đựng cả trời dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu tôi.

"Không cần phải xin lỗi đâu. Và cũng không cần giả vờ.", anh mỉm cười, giọng nói mềm mại như cơn gió thoảng qua. "Tôi biết em sợ mà."

Tôi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh. Trái tim tôi đập loạn nhịp đến mức không còn nghe được gì khác ngoài tiếng "thình thịch" vang vọng trong lồng ngực. Nếu anh cứ như thế này, tôi thề mình sẽ ngất mất!

"Tiền... tiền bối Morofushi..." - Giọng tôi run rẩy, nhỏ như tiếng thì thầm.

Có lẽ vẻ bối rối của tôi khiến anh cảm thấy thú vị, vì ngay lúc ấy, Hiromitsu bật cười hẳn thành tiếng. Tay còn lại của anh khẽ xoa nhẹ mái tóc tôi, động tác vừa tinh nghịch vừa như cố ý trêu đùa.

"Không cần phải trang trọng thế đâu, Miyuki-san."

"Anh đừng... đừng làm thế!" - Tôi bối rối lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói tiếp theo lại thoát ra khỏi miệng nhanh hơn suy nghĩ. "Em... Em sẽ không nhịn được mà hôn anh mất... A!!!"

Vừa dứt lời, tôi vội che miệng mình, hoảng hốt nhận ra điều vừa thốt ra. Trời ơi! Tôi muốn độn thổ ngay lập tức! Tay còn lại không ngừng "tự xử" bằng cách âm thầm vả nhẹ vào miệng mình, lòng thầm cầu nguyện anh không nghe thấy.

Trời ơi, mày điên rồi hả Miyuki!!! Nói điên nói khùng gì trước mặt ảnh vậy!!

Anh hoàn toàn sững sờ trước lời nói vừa rồi của tôi. Anh nhìn tôi với ánh mắt khó tin, như thể không hiểu nổi những gì vừa nghe. Gò má bắt đầu đỏ lên, sắc hồng lan dần khắp gương mặt, khiến anh trông càng thêm bối rối. Có lẽ, anh chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thực sự nói ra điều đó, chứ đừng nói là nói ngay trước mặt anh. Tôi thấy anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự bất ngờ vẫn hiện rõ trong ánh mắt khi anh hỏi.

"Em... em vừa nói là muốn hôn tôi sao?"

Tôi cứng đờ người, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều ngừng hoạt động. Xấu hổ đến mức không biết phải làm gì, tôi chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Nếu được, tôi thậm chí sẵn sàng cầm quần lên đội đầu hoặc đào lỗ chui xuống đất. Quá hoảng loạn, tôi xoay người, cố gắng tránh ánh mắt của anh và bỏ chạy một mạch.

Phía sau, anh bất ngờ chạy theo, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi dừng lại.

"Này, đợi đã! Em chạy đi làm gì đấy?!" - Giọng anh gấp gáp.

"Em... em xin lỗi... Em lỡ lời... Ý em không phải thế đâu..." - Tôi cúi gằm mặt, giọng run rẩy không ngừng. Càng cố giải thích, tôi lại càng cảm thấy rối trí hơn. Hai tay tôi loạn xạ, vung qua lại như thể chúng có thể giúp tôi xua tan sự ngượng ngùng. Rồi bất chợt, tôi nhận ra mình đã bật khóc.

Có lẽ tôi đã khiến anh hốt hoảng. Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. "Nào nào, không sao đâu." - Anh nói, giọng trầm ấm đầy dịu dàng. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em bối rối..."

Tôi cứng người trong vòng tay anh, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng đồng thời, cảm giác ấm áp ấy dần xoa dịu cơn bão cảm xúc trong lòng tôi. Bên anh, tôi cảm thấy an toàn đến lạ thường, như thể mọi nỗi lo lắng đều tan biến.

"Tiền bối Morofushi..." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi vai vẫn run khẽ vì những xúc cảm còn đọng lại. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như một lời trấn an, và tôi nhận ra: đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi bằng ngón tay cái. "Đừng khóc nữa, được chứ?"

Tim tôi lại đập loạn nhịp khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm và đầy chân thành. Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, mãnh liệt hơn bao giờ hết: Ôi, em thật sự muốn trở thành bạn gái của anh đấy tiền bối!

"Em cứ gọi tôi là Hiro đi."

"Được sao ạ?" - Tôi ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên không giấu nổi trong ánh mắt.

Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến nỗi tôi có cảm giác trái tim mình đang tan chảy. Anh khẽ vuốt tóc tôi lần nữa, bàn tay di chuyển đến cằm, nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên để đối diện với anh.

"Ừm... Khi không có ai khác xung quanh, em cứ việc gọi tôi là Hiro nhé."

Tôi tròn mắt, cảm giác như vừa được đặc cách nhận một món quà vô giá. Tôi thực sự được gọi anh ấy bằng một cái tên thân mật như vậy sao? Có phải vì tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc với anh không? Trời ơi, tiền bối ơi! Chúng ta kết hôn luôn được không, em sẵn sàng rồi đây!

"Dạ, Hiro-chan." - Tôi bẽn lẽn đáp, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc khó tả. Nghe vậy, anh mỉm cười, bàn tay to lớn lại xoa nhẹ mái tóc tôi, như đang trêu chọc.

"Con bé này, em còn dám thêm từ 'chan' vào nữa à. Em to gan thật!"

"Dễ thương mà anh." - Tôi cúi xuống nhặt củi với tâm trạng phơi phới, miệng không kìm được mà ngân nga vài giai điệu. "Chúng ta phải nhanh chóng nhặt củi rồi quay về trại thôi~"

"Ừ, nhưng đi cẩn thận đấy. Đừng có vội quá, nếu không em sẽ ngã dập mặt cho xem, lúc đó đừng có mà khóc bù lu bù loa với anh nhé?" - Anh bật cười, giọng nói vừa trêu đùa vừa ấm áp.

"Hứ, anh cứ trêu em đi. Anh mà không nhanh lên là em bỏ anh lại luôn đó, Hiro-chan!"

Nghe vậy, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt anh. Anh bước nhanh tới trước, chặn đường tôi, cúi xuống thấp hơn, khuôn mặt anh gần sát mặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh.

"Ồ? Em thực sự định để tôi ở đây một mình sao? Chỉ có một mình tôi thôi sao, hửm?"

"S-Sao cơ...?" - Tôi lắp bắp, mắt mở to, đầu óc tôi dường như trống rỗng.

Nụ cười của anh càng rộng hơn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Anh cúi sát hơn, giọng trầm hẳn đi, như cố tình khiến tôi không thể trốn thoát khỏi bầu không khí này.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Em sẽ không bỏ tôi mà đi trước đâu, đúng không? Em sẽ không nỡ làm thế đâu, phải không, Miyuki-san?"

Tôi cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, hai tay nắm chặt, mím môi để ngăn bản thân khỏi run rẩy. Làm sao mà tôi có thể đối diện với một người đẹp trai như thế này đây?

Như để trêu chọc thêm, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng véo đôi má đang đỏ ửng của tôi, đôi mắt anh lấp lánh vẻ thích thú. "Trông em dễ thương thế này, tôi thật không thể không trêu em thêm một chút."

Như thể mất hết kiểm soát, tôi hành động trước khi kịp suy nghĩ. Tôi khẽ nhón chân, hôn nhẹ và nhanh lên môi anh, chỉ thoáng chạm rồi lập tức lùi lại, tay vội che miệng trong cơn bối rối.

"Em... xin lỗi..." - Tôi lí nhí, hoảng hốt đến nỗi không dám ngẩng đầu. "Em lại làm khùng làm điên với anh nữa rồi."

Anh đứng lặng người, mắt mở to như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Hai gò má anh đỏ ửng, có vẻ như anh cũng bị sốc. Một lúc sau, anh nuốt khan, giọng khàn khàn.

"Em... em vừa hôn tôi?"

Tôi hốt hoảng líu lưỡi, nói năng chẳng ra câu. "Em... em lỡ thôi! Tại anh đẹp trai quá, em không kiềm được... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

Nhưng không để tôi trốn tránh lâu. Anh bước lên, nắm lấy tay tôi đang che miệng, nhẹ nhàng kéo xuống, đôi mắt anh nhìn sâu vào tôi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định.

"Đừng xin lỗi, Miyuki-san..." - Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha chút dịu dàng. "Em nghĩ tôi sẽ để yên như thế sao?"

Tôi tròn mắt, tim đập thình thịch. Là sao? Là anh đang nói gì vậy? Nhưng trước khi tôi kịp hiểu, anh đã cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào má tôi, dịu dàng và đầy ý nhị.

"Giờ thì hòa nhé?" - Anh lùi lại, mỉm cười nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh với gương mặt đỏ ửng.

Tiền bối ơi, anh đúng là đang giết em mà!

"Hiro-chan..." - Tôi gọi tên anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hồi hộp. Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh cúi xuống gần hơn, gương mặt anh chỉ còn cách tôi vài centimet. Đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú, giọng nói hạ thấp thành tiếng thì thầm khàn khàn.

"Em... em không biết mình đang làm gì với tôi lúc này đâu..."

"H-Hả?" - Tôi mở to mắt, không hiểu lời anh nói nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.

"Chúa ơi... Em đang khiến chuyện này trở nên khó khăn với tôi quá..." - Ngón tay anh lướt nhẹ lên má tôi, tựa như một chiếc lông vũ, dịu dàng đến mức làm tôi run rẩy.

Dễ thương quá. Có nên cắn yêu vào môi anh ấy không? Không được, Miyuki, tỉnh lại đi! Bình tĩnh nào, đừng để mất mặt thêm nữa!

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, vội đẩy nhẹ anh ra rồi kéo tay anh đi thật nhanh.

"Chúng ta... chúng ta nên quay về trại thôi ạ. Furuya-san chắc cũng đang đợi mình đó!"

Anh có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu. "À, ừ nhỉ. Đi thôi."

Khi cả hai về đến trại, chúng tôi đặt bó củi xuống đất. Furuya Rei, đang ngồi khoanh chân trước lều, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của tôi và anh, nụ cười nhếch lên.

"Về rồi à? Hai người đi nhanh thế."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang cười gượng. "Dạ, tại tụi em nhặt củi cũng gần đây thôi, nên nhanh là đúng mà, phải không tiền bối?"

Anh cũng khẽ gật đầu, nở một nụ cười có phần lúng túng.

"Thế hả." - Furuya hơi nghiêng đầu, rõ ràng không tin lắm nhưng vẫn giữ vẻ mặt trêu chọc. "À đúng rồi, thầy hướng dẫn kêu tụi mình chuẩn bị tập trung đó. Miyuki-san, em vào thay đồng phục đi."

"Dạ, em biết rồi!" - Tôi gãi má ngượng ngùng rồi vội bước vào lều để thay đồ.

Chỉ vài phút sau, tôi bước ra trong bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc búi cao chỉnh chu. Cảm giác có chút căng thẳng khi thấy ánh mắt của anh dừng lại trên tôi, không hề rời đi.

"Mặt em có dính gì sao ạ?" - Tôi khẽ hỏi, cố tình phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Anh hơi giật mình, vội quay mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn tôi qua khóe mắt. "C-Cái gì? K-Không, không phải... Tôi chỉ là..."

Anh lúng túng một hồi, cuối cùng đành hắng giọng, nói nhỏ: "Ý tôi là... em... em trông rất xinh đẹp trong bộ đồng phục đó."

Câu nói đơn giản nhưng đủ để tôi đỏ bừng mặt. Tôi mỉm cười, cố che đi cảm giác phấn khích. "Thế ạ? Em cảm ơn anh nhiều nha!"

Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một cách chân thành. "Không có gì... Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Cảm giác như trái tim tôi sắp nổ tung vì hạnh phúc. Nhưng không để tôi tận hưởng lâu, Furuya đứng phắt dậy, bĩu môi ra vẻ bất mãn.

"Thôi, thôi, hai anh chị của tôi ơi, mau đi tập trung nào! Không phải định đứng đây thả thính nhau hoài đấy chứ?" - Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ hai chúng tôi từ phía sau, cười khoái chí.

Tôi chỉ biết cúi gằm mặt, xấu hổ trước sự trêu chọc của Furuya. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy một niềm vui âm ỉ, bởi tôi biết khoảnh khắc này đã khắc sâu vào trái tim tôi, không cách nào quên được.

🌸🌸🌸

Cuối cùng, sau chuyến dã ngoại hôm ấy kết thúc cũng đã 8 tháng trôi qua, tôi và anh đã kết bạn trên mạng xã hội, liên lạc và trò chuyện với nhau mỗi ngày không biết chán. Anh thật sự là một người rất ấm áp và ngọt ngào, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể kết hôn với anh ngay bây giờ không nhỉ?

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, khi anh hẹn tôi đi chơi chung, và tôi chẳng thể từ chối. Trước khi gặp nhau, anh còn dặn tôi nhớ mang theo áo ấm để không bị lạnh. Quá đáng yêu và tinh tế!!

Trước khi đến nơi hẹn, tôi đã chọn cho mình một bộ trang phục thanh lịch và xinh đẹp, hy vọng có thể thu hút sự quyến rũ của bản thân tôi trong mắt của anh.

"Hiro-chan!!" - Tôi vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy anh đứng trước quán cà phê được trang trí lấp lánh cho dịp Giáng Sinh. Mùa đông tuy lạnh nhưng lại thật ấm áp khi có anh ở bên cạnh.

"Ơi, anh đây!" - Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy tôi. Khi tôi bước đến gần, tôi thấy anh hơi mở miệng, có lẽ là ngạc nhiên trước vẻ ngoài của tôi, và không thể rời mắt khỏi tôi. Anh đang nhìn tôi như vậy vì bộ trang phục của tôi sao?

"Hôm nay em xinh đẹp lắm, Miyuki-chan."

"Em... Em cảm ơn anh nhiều nha!" - Tôi nở một nụ cười thật tươi, trong lòng lại đang dâng trào cảm xúc. Thực sự tôi muốn lao vào anh và nói rằng: Hiro-chan, em yêu anh lắm!

Nhưng không được! Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải thanh lịch.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy ấm áp. "Chúng ta vào trong thôi!"

"Vâng ạ!" - Anh nắm tay tôi, mở cửa quán cà phê và nhẹ nhàng dẫn tôi vào. Tôi cảm thấy trái tim mình đập thổn thức, không biết phải làm sao với những cảm xúc này.

Khi đến bàn dành cho hai người, anh kéo ghế ra cho tôi, tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, như muốn che chở và bảo vệ tôi. Khi tôi đã ngồi xuống, anh quay đi gọi đồ uống, rồi sau đó ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời khỏi tôi.

"Em trông thật dễ thương, em biết không? Bộ đồ này rất hợp với em, giống như một nàng công chúa mùa đông vậy."

"Anh khen em hoài, em ngại lắm đó!" - Tôi xoa mặt, hơi đỏ mặt trước những lời khen ngọt ngào ấy.

Anh bật cười. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Và khuôn mặt đỏ bừng của em thật sự rất dễ thương. Nó khiến anh muốn trêu em nhiều hơn nữa."

"Cái anh này..." - Tôi ngại ngùng ôm lấy hai má, muốn trốn khỏi ánh mắt của anh.

Anh lại bật cười khúc khích, lúc này phục vụ mang đồ uống đến. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, và khi phục vụ rời đi, tôi không thể ngừng mỉm cười nhìn anh.

"Hiro-chan... Hôm nay anh cũng rất đẹp trai."

"Em nghĩ vậy sao? Cảm ơn em. Anh đã lo là mình ăn mặc không đủ đẹp." - Anh gãi đầu, nở nụ cười dễ mến, khiến tôi không thể không yêu thích anh thêm.

Tôi và anh trò chuyện vui vẻ một lúc rồi quyết định rời quán cà phê để đi dạo trong công viên gần đó. Cảm giác mùa đông thật đặc biệt, và khi đi được một đoạn, bầu trời bất ngờ bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Tôi khựng lại, ngước lên nhìn bầu trời đầy vui sướng.

"Woahhh, tuyết rơi rồi nè anh!" - Tôi kêu lên, ánh mắt sáng rực.

Bất ngờ, anh nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ và cho tay vào túi áo khoác của anh. Tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy gò má anh hơi ửng hồng, và giọng anh ấm áp vang lên.

"Trời... Trời lạnh rồi. Đi sát lại gần anh cho ấm nè."

Tôi ngỡ ngàng, trái tim như loạn nhịp, cảm giác run lên vì phấn khích. Anh thật sự quá đẹp trai và tinh tế. Phải cưới liền thôi!

"Em... Em cảm ơn anh ạ!" - Tôi ngượng ngùng, mỉm cười, chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng gần anh hơn.

"À phải rồi, Miyuki-chan! Em nhắm mắt lại đi!" - Anh đột ngột nói, ánh mắt đầy nghịch ngợm khi thả balo trên vai xuống.

"Dạ?" - Tôi hơi bất ngờ.

"Nhắm mắt lại đi, nhanh lên nào!" - Anh cười nhẹ, như đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trái tim đập loạn xạ, không biết anh sẽ làm gì. Chỉ tầm vài giây sau, anh lên tiếng.

"Rồi, mở mắt ra đi!"

Tôi mở mắt ra, và trước mặt tôi là một hộp hoa hồng sáp đỏ rực rỡ cùng một con gấu bông nhỏ xinh xắn. Tôi che miệng vì quá bất ngờ, không thể tin vào mắt mình.

"Anh... Cái này là..." - Tôi líu lưỡi, hoàn toàn không thể nghĩ ra lời nào để diễn tả sự xúc động của mình.

"Miyuki-chan, từ lần đầu tiên chạm mắt em vào ngày khai giảng, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, anh không thể ngừng cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ về em. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta từ ban đầu cho đến chuyến dã ngoại ấy đều là do duyên Trời sắp đặt. Mùa Đông hôm nay thật lạnh giá, nhưng tim anh lại ấm lên khi nghĩ đến em. Nếu em đồng ý làm người yêu anh, anh nguyện là chiếc áo ấm, là bàn tay chở che, cùng em đi qua bốn mùa. Mùa Xuân sẽ là nụ cười của em, Hạ là những khoảnh khắc bên nhau, Thu là những buổi tối yên bình, và Đông lại có anh sưởi ấm trái tim em. Miyuki-chan, em sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ?"

Mắt tôi ướt nhòe vì xúc động, tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn anh, không thể kiềm được cảm xúc, rồi gật đầu, miệng run rẩy nhưng đầy hạnh phúc.

"Hiro-chan... Em... Em đồng ý!"

Anh vui mừng ôm tôi thật chặt, như muốn giữ tôi mãi mãi trong vòng tay ấy. Giữa ánh đèn lung linh của đêm Giáng Sinh, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Một nụ hôn không chỉ là sự thừa nhận của tình yêu, mà còn là khởi đầu cho một câu chuyện mới, một tình yêu bền vững sẽ cùng chúng tôi đi qua mọi mùa trong đời.

Ngày hôm nay, tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com