Anniversary
Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm bên nhau của hai người. Đoán xem ai háo hức chuẩn bị quà từ cả tháng trước nào, y/n chứ ai. Cổ mua hoa đồ trang trí phòng anh hơi bị đẹp nhá, còn chu đáo mua bánh truyền thống thay vì gato nữa. Sở dĩ cô trang trí sớm được là tại ai kia đi điều tra vụ án ở tận Tokyo. Anh đi cũng một tháng rồi nên ít nhiều gì cô cũng nhớ mong. Nhưng vì ảnh đã hứa sẽ cố gắng xong sớm để làm buổi kỷ niệm hoành tráng cùng nên cô vẫn rất háo hức chờ anh về. Y/n thì mới thi cuối kỳ xong nên cô có rất nhiều thời gian rảnh, vì vậy nên cô quyết định sẽ tự tay làm bánh cho anh luôn. Loay hoay cả buổi chiều thì cuối cùng cũng xong. Cơ mà bánh càng đẹp bao nhiêu thì bếp càng bừa bấy nhiêu, à mà đây là bếp nhà ảnh nữa. Y/n lập tức nhào vô dọn dẹp, đến lúc xong xuôi thì cũng chiều tà. Anh vẫn chưa về. Thời gian chầm chậm trôi, từng hạt mưa bắt đầu rơi. Màn đêm buông xuống, xa xa ngoài kia cũng chỉ nhìn thấy một mảng tối vô định. Bóng đêm nuốt chửng cả những ánh đèn đường vàng vọt, như muốn dập tắt đi hi vọng của cô gái nhỏ. Y/n cứ ngập ngừng bên khung cửa, ánh mắt không lúc nào rời khỏi mảng đường trước đồi, mong ngóng ánh đèn quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng đến khi ánh đèn từ các toà nhà dần tắt, màn đêm bao trùm khắp không gian, bóng dáng của người kia vẫn chưa xuất hiện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơ thể y/n đã thấm mệt, hai mí mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cạch. Cửa trước khẽ mở. Takaaki mệt mỏi bước vào. Thật ra trước đây khi sống một mình, những lúc về muộn thế này căn nhà luôn tăm tối. Nhưng giờ đây, đã có ánh đèn nhỏ chờ anh về. Cơ mà..đèn thì bật còn người lại ngủ mất tiêu. Anh khẽ cười, nhìn dáng người mảnh dẻ cuộn tròn bên khung cửa sổ, hẳn là chờ anh về.
"Ừm...anh về rồi ạ...?"
Mèo nhỏ khẽ động, chớp chớp hai mắt nhìn anh.
"Sao em không ngủ trước, anh có nhắn tin báo về trễ mà"
Takaaki xót xa xoa đầu y/n, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Tóc cô cứ theo đó mà trượt xuống, để lộ quầng thâm mắt nhẹ.
"Anh xấu...không được nhìn.."
"Một tháng không gặp, em lại gầy đi rồi"
"Có đâu, em bình thường á. À mà, em có làm bánh nèee"
Cô háo hức giơ đĩa bánh trước mặt anh.
"Anh thử nha"
Rồi hai người cùng nhau tổ chức kỷ niệm năm đầu bên nhau. Y/n tặng anh một chiếc đồng hồ, hình như là để nhắc khéo ảnh tự coi giờ mà nghỉ ngơi 😂.
"Hình như em có ngầm ý gì thì phải"
"C...có đâu..hehe"
"Đây là quà của em"
Anh lấy ra một chiếc hộp được gói kỹ lưỡng, đưa trước mặt cô.
"Oa, em xin phép mở nhaa"
Nói rồi cổ háo hức mở quà. Từng lớp giấy gói được cô cẩn thận gỡ ra, để lộ một cuốn sách.
"Kokin Wakashu? Anh chép tay ạ?"
(Kokin Wakashū (古今和歌集) – tập thơ waka cổ của Nhật Bản, biên soạn từ thế kỷ X. Trong đó có rất nhiều bài thơ tình tinh tế, diễn tả sự e lệ, rung động và thủy chung)
"Ừm, hôm trước anh có thấy em tìm cho nên.."
Vành tai anh ửng đỏ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền. Y/n cũng để ý thấy biểu cảm có phần e ngại của anh, cố gắng không cười. Dễ thương ghê...
"Anh có biết tại sao em lại thích thơ cổ hong"
"Hm...thơ cổ tinh tế, vừa mơ hồ để người ta dùng tim cảm nhận, lại vừa khiến lòng người dậy sóng?"
Cô bỗng ôm lấy anh.
"Sau này em mới nhận ra những điều đó...lúc đầu em tìm hiểu thơ cổ là vì anh á"
"Sao lại vì anh?"
"Hồi mới quen lúc nào anh cũng nhắc nào là Gia Cát Lượng, nào là Lưu Bị. Em cũng chỉ đọc mỗi Tam Quốc Chí, em sợ anh đọc cuốn khác em không biết nên em mới đọc thêm, để có chuyện mà nói với anh"
"Anh khó chiều vậy sao"
Takaaki có phần trêu chọc.
"Ai bảo anh toàn đọc văn thơ cổ thôi"
"Như hoa anh đào nở rồi sẽ rơi,
Lòng ta chẳng biết còn giữ được em đến bao giờ.
Nhưng giây phút này chỉ muốn mãi bên em." (Bài này đã được dịch nghĩa tiếng Việt giản lược)
"Em cũng vậy"
Vì anh mà một người vốn không thích thi văn lại đem lòng yêu thơ cổ, vì em một người vốn thích vị đắng lại yêu những thứ ngọt ngào. Người ta thay đổi vì nhiều lý do nhưng chỉ có tình yêu mới khiến người ta đổi thay một cách tự nguyện và dịu dàng. Không bị buộc phải từ bỏ điều gì bởi chính mình mong muốn giữ lấy người kia khiến ta sẵn sàng bớt đi cái tôi, nhường chỗ cho sự hòa hợp. Trong khoảnh khắc ấy, việc thay đổi không phải là mất mát, mà là cách duy nhất để anh và em trở thành "chúng ta".
P/s: Sorry mí bà nha tại dạo này tui lu bu quá nên ra truyện hơi chập chờn xíu :< Bữa tui có thấy bà nào kiu k vô Wattpad đc, ai bị z thì mí bà bật mạng wifi hoặc turbo VNP thử xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com