Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình thường

Ngày nọ, vị thanh tra được tan làm sớm nên hí hửng đi đón em người yêu sau vài ngày không gặp. Chiếc xe dừng trước cổng trường. Nắng vàng chiều phủ lên toàn bộ thân xe, ánh lên màu hồng nhạt. Người trong xe bắt đầu đọc sách. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đến khi có hai dáng hình xuất hiện. Một là y/n còn người còn lại thì...
"Vậy hả, y/n giỏi thật"
"Có đâu, hehe"
Takaaki nhíu mày, nhìn cậu nhóc bên cạnh y/n, trông quen quen. Cái dáng vẻ bất cần đó, chắc chắn là cái cậu trước tán tỉnh em người yêu anh. (Khứa được chị Yui nhờ đóng kịch chung á)
"Mà chuyện kia của cậu sao rồi, tui không thấy cậu nói gì nha"
Y/n nhoẻn miệng cười.
"Ừ thì-"
Đang định trả lời thì y/n thấy con xế hồng quen thuộc, cô vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh- người đang đứng tựa lưng vào xe.
"Sao anh đến mà hong báo em dạaa"
"Tường ngoại hành nhân, tường lý giai nhân tiếu*" (Tô Thức)
(*Dịch nghĩa: Người ngoài tường thì đứng nhìn, trong tường giai nhân đã vui cười cùng người khác.)
"Ơ, sao anh nói vậy"
"Cậu kia là ?"
Anh nhướn mày hỏi.
"À, cậu ấy là bạn chung khoa của em á"
"Chào anh"
Cậu trai trẻ cười mỉm.
"Chào cậu"
Đùng. Cảm giác như có tia sét toé lửa khi hai người nhìn nhau, y/n không khỏi sợ hãi, cô bối rối lên tiếng.
"À...ừm...tụi mình về trước nha, lần sau sẽ kể chuyện đó cho cậu"
"Ừm, về cẩn thận"
Mặc kệ cho cậu kia vui vẻ vẩy tay với người yêu mình, Takaaki phóng xe thật nhanh như muốn cách ly cô khỏi người kia.
"Coi ai đang ghen kìa~"
"Anh bình thường"
Anh cố làm vẻ điềm tĩnh nhưng mà vành tai đỏ ửng kia lại bán đứng anh.
"Hẹ hẹ, cậu ấy là bạn tốt của em thật á"
"Nam nữ chi gian, tình nan tự cấm*, em không thích cậu ta, cậu ta lại thích em.
(*Dịch nghĩa: Tình cảm nam nữ khó mà ngăn cản.)
"Cái này em chịu, sao em biết được."
Anh khó chịu hừ một tiếng.
"Nhưng mà dù cậu ấy có thích em thì em cũng có anh gòi màa"
"Ừm, hôm nay em muốn ăn gì"
Thấy hàng lông mày đang skinship của anh đang giãn dần, y/n hí hửng chọn món.
"Hay mình đi ăn ramen đi"
"Vậy soba-"
"Khôm, em ăn Tonkotsu Ramen"
"Tại sao"
"Em thích ghẹo anh thui, lêu lêu"
"???"
Dù có hơi không thích nhưng mà ảnh vẫn chở cổ đi nha, hẹ hẹ.

Tới quán Ramen, anh mở cửa, kéo ghế, rồi thuần thục gọi món cho em í như thường lệ.
"Chòi oi, người iu của ai mà dễ thương vậy taa"
Biết y/n đang ghẹo mình nhưng mà vành tai anh không kìm được mà ửng đỏ.
"Lúc nào đi với em tai anh không bao giờ bình thường nổi."
"Tại anh iu em ó"
"Ừ ừ"
Vừa nói anh vừa cuối xuống lau đũa muỗng cho em yêu.
"Mà vụ án trước anh điều tra xong rồi ạ?"
"Mới xong thôi, cô Yui xung phong làm phần hồ sơ nên anh được nghỉ sớm"
"Đã quá ta, chắc chỉ muốn ở lại với thanh tra Yamato chứ gì"
Cả hai người không hẹn mà cười khúc khích.
"Hai người họ dường như thân thiết hơn chút"
"Ủa có chuyện gì hả anh"
"Có, cô Yui vài lần hỏi dò, nhưng mà thằng cha kia thì vẫn ngây thơ không biết, có điều tại ổng khen cà phê Yui pha nên cô ấy cũng khá vui."
"Trời, khen có một câu thui mà cổ lụy cỡ đó"
"Em cũng vậy mà"
"Có đâu, em không như vậy!!"
Thấy em người yêu dãy đành đạch chối, Takaaki chỉ biết cười trừ. Không biết ai làm cơm hộp cho ảnh nguyên tháng tại ảnh khen nấu ngon nữa ha. Cuối cùng mì của hai người cũng lên. Trong tiệm mì nhỏ ấm cúng, có hai bóng hình vui vẻ ngồi cạnh nhau. Bên ngoài tuyết cũng lặng lẽ rơi.
"Oaa, là tuyết đầu mùa kìa"
Y/n phấn khích reo lên. Tuy ở Nhật cũng 1 năm nhưng mà cổ vẫn như mới sang vậy, vẫn vui vẻ nghịch tuyết.
"Về thôi"
Takaaki mỉm cười, hình như có chút giận thì phải.
"Ơ, cho em ngắm tuyết chút điii"
"Em bảo ngắm mà em cầm rồi nặn vậy à"
"Hehe...em chơi tí"
Takaaki nhớ lại lần trước ẻm cũng xin chơi giống vậy nhưng hôm sau ẻm sốt cao luôn.
"Về đi anh cho kẹo"
"Em phải con nít đâu mà kẹo"
Tuyết càng ngày càng rơi dày, y/n vẫn cứng đầu không chịu vô xe nên người kia đành cưỡng ép cổ vào.
"Nghe lời không anh hôn"
Y/n bị ngượng khi hôn ở nơi công cộng nên chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.
"Anh quả đúng là khắc tinh cứng của em á!"
"Em quá lời rồi"
"Em có khen anh đâu"
Hai người cùng nhau về, mùa đông trời lạnh nhưng có anh em không còn lạnh nữa 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com