Chú nào, ảnh mò
"Taki-chan, anh ngủ chưa"
"Chưa, muộn rồi em ngủ đi"
"Em nhớ anh lắm, em muốn ôm anh"
"Chờ anh"
Thế là ảnh lái con xế hồng sang gặp tui. Hên là ba mẹ tui đi du lịch rồi á, chứ họ mà biết tui yêu ông già lớn hơn tui chục tủi chắc họ sốc dữ lắm.
Takaaki gõ cửa. Tiết đông chuyển lạnh với từng đợt tuyết dày đặc, vậy mà anh vẫn cố sang gặp tôi.
"Oa, anh sang nhanh vậy"
"Binh quý thần tốc, anh chỉ làm mọi thứ trong khả năng thôi"
(Binh quý thần tốc: hành động nhanh, nắm kịp thời cơ)
"Chú" người yêu luôn điềm đạm, trưởng thành, hơn nữa còn yêu chiều tui hết mực. Chắc kiếp trước tui giải cứu cả vụ trụ thì kiếp này mới iu được anh.
"Anh nhanh vào nhà đi, trời lạnh dễ bị cảm lắm"
Ai lại nỡ để anh người yêu đứng nói chuyện ngoài cửa chứ. Trời ơi ảnh lạnh là tui xót quá trời xót luôn á.
"Ba mẹ em đâu, sao nhà có mỗi em vậy"
"Ảnh chỉ đi du lịch òi, em phải ở nhà canh nhà nè, cô đơn với nhớ anh lắm ó"
Anh cười nhẹ, dơ tay xoa xoa đầu tôi.
"Ngày mai anh cũng có vụ án gần đây phải hong, anh ở lại nhaaa"
Tui huy động tất cả nguồn lực để năn nỉ ảnh, dùng hết sự dễ thương tấn công ảnh. Nhưng ảnh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Đây là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp"
"Ơ, em cho anh ở lại mà, em xin ba mẹ là có bạn ở qua đêm rồi, đi màaaa, anhhh"
"Anh không phải bạn em, mưu sự quý thận"
(Mưu sự quý thận: làm việc gì cũng phải cẩn thận)
"Anh là bạn trai, có chữ bạn là được rồi mà:<. Ở lại với em nha anh...chỉ một đêm thôi mà"
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, một đêm thôi nha"
Vậy là chúng tôi ôm nhau ngủ. Trời ơi nó đã lắm, vừa ấm mà lại vừa an toàn nữa. Ảnh còn cẩn thận mang theo bộ đồ ngủ nha, chắc ảnh đoán được tui sẽ bắt ảnh ở lại á. Đúng là Khổng Minh, liệu sự như thần. Nói vậy thôi chứ lúc đầu ảnh đòi ra sofa ngủ á, mà tui doạ khóc nên ảnh đành ngủ với tui nè.
"Ngủ đi, em còn suy nghĩ gì vậy"
"Em đang nghĩ sao mình lại yêu người lớn tuổi như anh á"
"Anh hùng chẳng luận ở tuổi chỉ xét ở tài, em yêu anh là do anh xứng đáng"
"Vâng, anh giỏi ạ, em yêu anh nhất"
Anh hài lòng gật đầu, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Anh ôm chặt lấy tôi, tựa hồ như không muốn buông ra. Tôi biết anh cũng yêu tôi, còn nhiều hơn tôi yêu anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com