Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em (1)

Buổi chiều, trời mưa tầm tã. Y/n đang loay hoay không biết làm sao. Cổ không mang dù nè trời ơi. Tìm mãi mà không có ai cho đi ké về hết nên cô quyết định ngồi đợi mưa tạnh. Nhưng mà cô càng đợi, mưa càng lớn, trắng xoá cả một khoảng trời. Lác đác cũng có vài học sinh không về được giống cô nhưng khi thời gian chầm chậm trôi qua, bọn họ đều được người thân đón về. Nghĩ cũng tủi, thân là du học sinh xa nhà, cô cũng ước ao được đón về chứ, nhưng mà ai sẽ là người đó đây. Ring ring. Chiếc điện thoại trong tay khẽ rung, hình như cũng có người sẵn sàng vì cô mà dầm mưa tới.
(Tiếng trong điện thoại)
"Em về chưa, mưa lớn quá, anh sang đón em."
"..."
Takaaki vô cùng sốt ruột, anh biết cô người yêu bé bỏng không thể tự đi về trong thời tiết này. Vậy nên ngay sau khi giải quyết xong hồ sơ vụ án, anh đã chạy ngay sang trường của cô.
"Em đâu rồi, trả lời anh đi"
Giọng anh có chút gấp gáp, không giống thường ngày. Đang tính ủi vô cổng trường luôn thì chợt anh nghe thấy tiếng nức nở.
"Anh...em sợ lắm.."
"Đợi anh, anh đến liền, đừng cúp máy"
Rồi anh vội vàng xuống xe, mặc cho mưa thấm ướt người mình. Bước vào hành lang vắng vẻ, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đang lặng lẽ cuộn mình trong góc. Trong không gian tĩnh lặng lại vang lên từng tiếng bước chân vội vã.
"Ngốc thật, sao không gọi cho anh"
Người kia khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú đẫm lệ như lê hoa đái vũ, thật là khiến người ta phải thương hoa tiếc ngọc. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại,  đáy mắt vương chút lo lắng, anh nhẹ nhàng hỏi:
"Em có sao không? Sao lại khóc? Sao không gọi anh?"
"Em sợ..."
Ai lại muốn người yêu dầm mưa đi đón mình chứ. Cô rất trân trọng anh, nên càng mong muốn anh được nghỉ ngơi sau giờ làm.
"Anh là người yêu em, đón em là nghĩa vụ của anh"
Anh hùng hồn tuyên bố. Y/n ngước mắt lên nhìn anh người yêu của mình, trong lòng ngập tràn ấm áp. Thật là, Takaaki nói những lời mùi mẫn ấy với khuôn mặt nghiêm nghị của một cảnh sát, chẳng hợp nhau chút nào. Nhưng đó đều là lời chân thành, chính mắt anh đã nói lên điều ấy. Đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương. Rồi cô nhào lên ôm chầm lấy anh, siết chặt như sợ nếu cô buông ra, anh sẽ chạy mất.
"Em đừng ôm, anh ướt hết rồi"
Anh nhẹ nhàng tách cô ra nhưng cô đã nhanh chóng ôm lại.
"Em không quan tâm, anh là bồ em, em thích ôm khi nào thì ôm!"
Coi cổ nũng nịu kìa, tới thanh tra cảnh sát mà còn bó tay. Takaaki nhấc bổng y/n lên đi về phía xe của mình.
"Về sớm thôi, trời lạnh rồi"
"Anh ở lại với em đi, bạn em chuyển ra ngoài rồi"
"Hả? Sao lại vậy, em tìm bạn khác ở chung đi"
"Mai anh được nghỉ mà, ở chơi với em.."
"Trời mưa to lắm, anh về không an toàn, em sẽ xin phép chủ trọ mà..anh là cảnh sát nữa nên chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi.."
"Y/n, anh rất cảm kích tấm lòng của em, nhưng anh ở lại qua đêm thì sẽ làm mất thanh danh của em"
"Anh không định cưới em hả.."
"Anh không có ý đó"
"Vậy anh ở lại là bình thường mà..hay anh chê em..."
"Anh..."
Rồi luôn, ảnh cũng không biết nói lại sao. Hai người tranh cãi suốt đến khi về tới trọ của y/n.
"Vậy anh có vô không, người thì ướt, bão thì đang đến đó nha!!!"
"...anh ở lại chờ mưa nhỏ lại rồi sẽ đi ngay"
"Kì kèo với em quá à"
Người ta hay nói tình yêu là chiếc ô nghiêng. Tình cảm đặt ở đâu, chiếc ô sẽ nghiêng về phía đó. Bên vai kia vốn đã ướt sẵn, bây giờ lại ướt hơn, nhưng mà có vẻ y/n không nhận ra thì phải, tại cổ còn đang bận năn nỉ anh ở lại.
"Anh vào đi, nhanh kẻo lạnhhh"
"Ừm, anh xin phép"
"Em tắm trước nha, anh cứ tự nhiên"
Nói rồi cô đưa anh cái khăn để anh lau tạm rồi để anh tham quan căn trọ của mình. Nhìn chung thì căn đó cũng không được rộng nhưng bù lại thì khá ngăn nắp và sạch sẽ. Anh đang tập trung nhìn quanh thì đập vào mắt anh một cuốn sổ được trang trí khá dễ thương, ngoài bìa còn ghi tên anh.
"Anh xem sách trên bàn em nha"
"Dạ, nhưng em toàn sách tham khảo không à"
Nhận được hồi đáp vọng lại từ nhà tắm, anh từ từ lật nhẹ bìa sách.
(Nội dung)
"Nhật ký theo đuổi Morofushi Takaaki
10/2/20xx
Hôm nay tui lại gặp ảnh, trời ơi đẹp trai quáaa."
Đính kèm bên dưới là ảnh chụp lén anh cùng cái bill trà sữa của hai người.
"23/5/20xx
Dạo này anh tránh mặt tui, chắc tại anh không thích. Dù sao thì tui cũng không xuất sắc gì..."
Có vài vệt nước mắt đã khô trên tấm ảnh chụp anh đang bước ra khỏi sở cảnh sát, hình như được chụp từ xa.
Đang đọc giở thì chợt có giọng nói vang lên từ phía sau.
"Anh đọc gì mà chăm chú vậy"
"Anh xin lỗi...hình như là nhật ký của em"
Cô nhìn cuốn sổ hồng trong tay anh, mặt trầm tư.
"À...sổ ghi lại quá trình...yêu đương.."
Y/n đỏ mặt giải thích.
"Anh xem tiếp được không?"
"A..anh tắm đi rồi em cho coi tiếp..."
Thật ra ảnh có thể lén xem nhưng mà ảnh không thể làm vậy. Anh tôn trọng người con gái của mình.
"Anh không có đồ-"
"Cô chủ trọ có con trai đang ở nhà, em nghĩ chắc cũng tầm tầm anh, để em hỏi cổ"
Y/n ngắt lời anh, giọng điệu rõ ràng là đang lo lắng, sợ anh bị cảm lạnh.
"Được rồi..."
Trộm vía bé ngoan, nghe lời tự tắm 🥰
Anh mặc bộ đồ khá vừa vặn, nhưng mà mấy cái hoa văn dễ thương đó...
"Aaaa, anh dễ thương quá à, em phải hỏi địa chỉ mua cho anh vài bộ mới đượcccc"
"À...ừ..."

P/s: Ựa, mn chán hỏ, bình chọn giảm sâu quá tui lười 😭. Mà mn thích dài hơn hay ngắn ngắn dọ, tui thấy mấy bà đọc chương ngắn nhiều quá trời á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com