xii.
Một lúc sau, khi ăn bánh và uống trà xong. Takaaki có ngồi nói lại với em những gì anh cùng Thanh tra Kansuke và trợ lí Yui đã tìm được.
Và họ cũng đã biết được tên thanh tra độc ác đó là người đứng sau mọi chuyện nhưng lại không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn.
Em cũng không bất ngờ lắm vì những gì hắn làm đều rất tinh vi và kĩ càng từ việc ra tay với từng người một và tạo một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.
Bỗng dưng Takaaki quay sang em, nhìn thẳng vào cặp mắt đang che giấu nhiều điều ấy. Em khi này, gần như biết rằng chẳng thể nào giấu được anh nữa. Khi chuẩn bị nói, anh đột ngột cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ đắng đo của em.
-"Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng" đây là câu nói của Tào Tháo. Ngay từ đầu, anh đã luôn tin tưởng vào khả năng của em và anh chưa từng ngừng tin tưởng em. Nếu đã không tin thì ngày đó anh đã không đứng sau em rồi.
-Anh Takaaki..
-Hãy tin anh nhé, Y/n, lần này thôi cũng được..anh muốn được biết đã có chuyện gì xảy ra với em..
Em khi này đã chẳng còn kiềm chế được những cảm xúc trong lòng mình nữa mà bật khóc thành tiếng. Takaaki im lặng, lặng lẽ ngồi cạnh, không rời đi.
Lát sau khi đã ổn định lại cảm xúc, em bắt đầu kể với Takaaki lí do em không thể nói chuyện được với linh hồn của những nạn nhân trong vụ án này là do tên bệnh hoạn kia đã dùng bùa phép để ám lên họ, ngăn họ giao tiếp với em. Rồi em kể về khoảng thời gian trước khi còn đi học đã bị hắn bắt nạt như thế nào và gần đây em liên tục gặp ác mộng, về những ngày bị bắt nạt khi xưa. Em bị chúng bủa vây, em vùng vẫy vô vọng trong bóng tối. Chúng đều là những nỗi sợ đã kí sinh bên trong tâm trí của em.
Takaaki lặng người khi nghe đến việc em đã quyết định đánh đổi khả năng nhìn thấy linh hồn của mình để đổi lấy công lý cho những người đã từng bắt nạt em, những người đã từng phá nát những năm tháng hồn nhiên trong cuộc đời của mình.
Rằng vào mỗi đêm của mỗi ngày cuối tuần, em sẽ chẳng còn có thể gặp lại ba mẹ mình thông qua chiếc gương lớn trong phòng mình nữa.
Em mệt mỏi tựa đầu lên vai Takaaki, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy những vết xước của em, xoa nhẹ như một lời an ủi.
-Cảm ơn em vì đã chọn tin tưởng và nói ra với anh
-Em chưa từng ngừng tin tưởng anh, anh Takaaki.
Vừa nói em vừa nghịch tay của Takaaki. Em ướm thử tay mình với tay anh thì thấy tay anh to hơn tay em rất nhiều, vả lại còn rất ấm nữa.
Sau khi thấy tâm trạng em đã ổn hơn Takaaki khi này muốn ra về nhưng khi nhìn đồng hồ đã gần về nửa đêm nên em đã ngỏ ý để anh ngủ lại nhà mình vì đi đêm khi này rất nguy hiểm.
-Có..được không thế?
-Dạ được..
Em bắt đầu trải nệm cho anh ở dưới sàn, còn mình thì nằm trên giường cao. Sau khi em trải xong thì mới gọi anh vào. Khi kiểm tra hết mọi thứ đã ổn rồi thì em mới tắt hết đèn phòng và bật đè ngủ lên.
-Anh ngủ ngon
-Em cũng thế, mơ đẹp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com