10.
Cả gaming house như muốn bùng nổ sau khi đội thắng 2-0 trước Gen.G.
Mấy ông đồng đội quẩy tưng bừng, có người còn định đặt đồ ăn mừng ngay trong đêm.
Nhưng giữa không khí phấn khích đó, một sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa với gương mặt đầy ấm ức.
-
Ruhan bước ngang qua, tiện mắt nhìn xuống.
Rồi anh khựng lại.
Donggyu đang ngồi trùm kín chăn, mặt hầm hầm, ánh mắt cực kỳ ai oán, như thể vừa bị ai lấy mất hộp cơm yêu quý.
Ruhan nhướn mày. "Ủa, bé xíu sao thế?"
-
Không có phản hồi.
Ruhan thử lại: "Nè?"
Vẫn không có phản hồi.
Bé xíu của anh đang dỗi thật sự.
-
Anh hứng thú ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên lột cái chăn ra khỏi người cậu.
"Thắng rồi mà? Sao mặt em như vừa bị xử thua 0-2 thế này?"
Donggyu liếc anh một cái sắc lẹm, rồi gắt nhẹ: "Em đánh dở."
Ruhan chớp mắt. "Hả?"
"Em chết nhiều quá."
"...Ờm?"
"Lẽ ra em không nên để bị bắt mấy pha đó."
"...Ừm."
"Anh thấy không??? Mấy anh caster còn bảo em hơi bị 'overstep' nữa!!!"
"..."
-
À.
Vậy là dỗi chuyện này.
Ruhan cố nín cười.
-
Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng đầy suy tư: "Ừa, anh thấy rồi. Mấy pha đó thiệt sự... thảm hoạ luôn."
Donggyu: "..."
"Hồi đó anh nghĩ không ai có thể tự nhiên bước lên bị bắt như vậy luôn á."
Donggyu: "..."
"Nhưng mà xong rồi anh phát hiện ồ, có Donggyu nè!"
Donggyu: "HYUNG!!!!"
-
Cậu tức muốn xì khói, đấm thẳng vào ngực anh một phát.
"Em đang buồn thiệt đó!!! Anh có dỗ em không vậy???"
Ruhan phì cười, rướn người lại gần, chống tay lên ghế, mặt đối mặt với cậu.
"Thì anh đang dỗ mà?" Anh cười, mắt ánh lên vẻ chọc ghẹo.
"Dỗ mà còn khịa???!!!"
"Anh đang cổ vũ em theo cách riêng đó, bé xíu."
"Xíu cái đầu anh!!!"
-
Ruhan cười đến không nhịn được nữa.
Anh vươn tay, búng nhẹ vào trán cậu, giọng mềm đi một chút.
"Thôi nào, em làm tốt lắm rồi."
"...Anh đâu có nghĩ vậy!!!"
"Thật mà." Anh nhìn cậu, nghiêm túc hơn một chút. "Mấy pha đó... nhìn lại thì đúng là hơi lỗi thiệt. Nhưng xét tổng thể, em vẫn giữ được nhịp trận đấu, hỗ trợ anh và mấy đứa rất tốt."
Anh dừng lại một chút, rồi cười nhẹ.
"Không có em, anh thắng đường xong cũng chẳng làm gì được đâu."
-
Donggyu chớp mắt.
Cậu vẫn còn muốn dỗi, nhưng nghe câu đó xong, tự nhiên thấy mềm lòng hẳn.
"...Anh nói thật không?" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn.
Ruhan cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu như đang dỗ một bé cún con.
"Thật mà. Nên đừng xụ mặt nữa, bé xíu."
-
Donggyu ấm ức hít một hơi, rồi gục đầu vào vai anh, giọng vẫn còn ấm ức:
"...Em ghét anh lắm."
Ruhan cười nhẹ, vỗ vỗ lưng cậu.
"Ừa, anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com