7.
Donggyu không thể hiểu nổi.
Anh nhìn Ruhan, bàn tay vẫn đang giữ cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn trong khi anh ngồi tựa vào thành giường như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Với cái kiểu bình thản đến mức không thể tin được đó, Ruhan nhẹ nhàng nhìn cậu, vẫn giữ khoảng cách rất gần. Cả không gian như bị thu hẹp lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của Donggyu.
"Anh cưng em." Ruhan vẫn thản nhiên như không, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu như thể anh muốn vẽ từng nét nhỏ trên khuôn mặt cậu. "Cưng đến mức chẳng muốn cho ai chạm vào em hết."
Donggyu sững người, cảm giác trong lòng như thể có cái gì đó vừa vỡ vụn, rồi lại bùng lên mạnh mẽ.
Không hiểu nổi.
Cậu là người được cho là mạnh mẽ, ít khi bị ai làm cho mất bình tĩnh. Nhưng giờ đây, chỉ với một câu nói của Ruhan, cậu lại cảm thấy như cả thế giới đổ sụp.
"Anh..." Donggyu thở hổn hển, cảm giác tay chân mình như bị tê liệt. "Anh đừng có đùa như vậy..."
"Đùa?" Ruhan ngả người ra sau, vẻ mặt mỉm cười nhưng vẫn giữ một vẻ cực kỳ nghiêm túc. "Em thật sự nghĩ anh đang đùa à?"
Ruhan kéo cậu đến gần hơn, đến mức ngực hai người suýt chạm nhau, cánh tay còn lại của anh vươn lên, nhẹ nhàng ôm quanh người Donggyu, như thể đang bảo vệ cậu khỏi mọi thứ.
Donggyu cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ cơ thể Ruhan truyền sang, và cậu không thể cưỡng lại nổi sự căng thẳng trong lòng.
Cả không gian như thu hẹp lại, và trái tim Donggyu đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Ruhan nhìn cậu với đôi mắt rất dịu dàng, có chút gì đó chờ đợi. "Em có biết không, bé xíu này, anh không phải chỉ muốn bảo vệ em đâu."
Donggyu không hiểu lắm, chỉ biết rằng mỗi câu Ruhan nói đều như một cái chạm nhẹ vào trái tim cậu.
Cậu nuốt nước bọt, không biết có nên bước lùi hay tiến gần hơn. Nhưng cậu cũng không thể chạy trốn được, bởi vì... cái cách Ruhan nhìn cậu...
Cái cách anh ấy luôn khiến cậu cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên đời này.
"Anh..." Donggyu hít một hơi thật sâu, mắt cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt Ruhan. "Anh muốn gì?"
Ruhan không trả lời ngay, nhưng nụ cười của anh ngày càng rõ ràng hơn, như thể anh đã biết câu trả lời từ lâu.
Anh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng đáp: "Anh chỉ muốn... em là của anh thôi, Donggyu."
Và lúc ấy, Donggyu biết rằng không còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com