Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ‼️

Donggyu cảm thấy hơi thở của mình như đứt quãng, cơ thể căng cứng, không thể di chuyển.

Ruhan không buông ra, tay anh vẫn giữ chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Chỉ cần một hơi thở của anh cũng đủ làm cho tim Donggyu đập mạnh mẽ.

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự kiên quyết, không hề rời đi, giống như anh đã quyết tâm sẽ không để cậu thoát khỏi tầm tay.

Đột nhiên, Ruhan nhích lại gần, môi anh gần như chạm vào vành tai của Donggyu, giọng nói của anh lại thấp và khàn hơn một chút, mang theo chút nũng nịu mà khiến người ta khó mà cưỡng lại.

"Em không thể trốn được đâu, yêu của anh..."

Donggyu không thể nào tránh được cái sự mềm mại trong giọng nói của Ruhan, sự mạnh mẽ đến mê hoặc trong cái ôm của anh.

Ruhan hơi cúi xuống, một tay vẫn giữ chặt lấy cậu, trong khi tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ép môi mình vào môi Donggyu.

Một nụ hôn.

Một nụ hôn sâu.

Cả thế giới xung quanh Donggyu như biến mất. Cậu không còn cảm thấy cái không gian rộng lớn nữa, cũng không còn nghe được tiếng gì ngoài tiếng tim đập.

Môi của Ruhan ấm áp và mềm mại, đầy sự tự tin, không hề vội vã mà lại đầy quyến rũ. Mỗi cử động, mỗi chuyển động của anh đều khiến cơ thể Donggyu run lên vì sự nóng bỏng của nó.

Cậu thậm chí không nhận ra mình đã đáp lại như thế nào. Chỉ biết rằng cái cảm giác này, sự gần gũi này khiến cho cậu như tan chảy trong vòng tay của Ruhan.

Ruhan kéo cậu vào sát hơn, nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như thể anh không muốn buông cậu ra, như thể muốn chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu.

Khi anh cuối cùng tách ra, hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Donggyu nhìn vào mắt Ruhan, tim đập loạn nhịp, cảm giác mình đang chìm trong một cơn mê.

Ruhan mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy thỏa mãn, vừa như tự hào, vừa như một lời khẳng định.

"Anh đã nói rồi, Donggyu yêu ơi." Anh thì thầm, môi chỉ cách cậu một khoảng rất nhỏ. "Em là của anh."

Donggyu nhìn anh, vẫn hơi choáng váng, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt Ruhan khiến cậu cảm thấy... không còn muốn rời đi nữa.

Không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com