Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Donggyu vẫn còn đơ người.

Não cậu chưa kịp xử lý xong chuyện vừa xảy ra, nhưng cảm giác nóng rực trên môi vẫn còn nguyên.

Ruhan vừa hôn cậu.

Hôn thật.

Hôn đến mức cậu không còn nghĩ được gì nữa.

Không những thế, anh ta còn cười rất hài lòng, như thể từ đầu đến cuối chuyện này đã nằm trong tính toán của anh.

"Anh—" Donggyu chưa kịp nói gì thì...

Cạch!

Cửa phòng đột ngột mở ra.

Cả hai lập tức quay phắt đầu lại.

Và đứng ngay đó...

Là một hàng dài mấy ông đồng đội.

Mặt ai cũng đơ toàn tập.

Không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng tuyệt đối.

Donggyu cảm thấy máu mình muốn đông lại.

Cậu vẫn còn ngồi trên giường, mà Ruhan vẫn còn nắm cằm cậu, khoảng cách giữa hai người vẫn còn cực kỳ sát, còn khí thế mờ ám trong phòng vẫn chưa kịp tan đi.

Bộ họ vừa chứng kiến cái gì đó không nên chứng kiến hả???

"Ờm..." Cuối cùng, Hambak lên tiếng trước, giọng đầy ngờ vực. "Hai người..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Donggyu.

Cậu hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng Ruhan vẫn giữ chặt cậu lại, như thể không có ý định che giấu gì hết.

Thậm chí, anh còn quay sang nhìn mấy người kia, rất thản nhiên, cười nhàn nhạt:

"Ừ, anh vừa hôn bé xíu của anh."

Công khai luôn???

Một giây sau.

Cả gaming house nổ tung.

"TRỜI ĐẤT ƠIIII!!!"

"Hai người thật sự là vậy hả??? Tôi không nghe nhầm chứ???"

"CÁI GÌ VẬY TRỜI??? NÀY LÀ PHÁT CẨU LƯƠNG TRỰC TIẾP LUÔN HẢ???"

"CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA??? TÔI BỊ ÉP ĂN CẢ MỘT TẤN ĐÂY NÈ!!!"

Mấy ông đồng đội la hét ầm trời, cả căn nhà loạn lên như cái chợ.

Còn Donggyu

Cậu muốn độn thổ ngay lập tức.

Giữa đống hỗn loạn đó, Ruhan vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, phủi tay như chẳng có chuyện gì to tát cả, rồi vươn tay xoa đầu Donggyu một cái cực kỳ tự nhiên.

"Anh đi lấy nước uống, bé đừng trốn nha."

Nói rồi, anh thản nhiên rời khỏi phòng, bỏ lại một Donggyu hoàn toàn hỗn loạn và một đám đồng đội đang rú lên như bầy fan girl vừa ăn quả drama chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com