Chap 41: Hơn cả ruột thịt
"........."
".....Làm sao để---"
"Cút."
"Gah!"
Makoto rên rỉ một cách đau đớn. Chỉ một mệnh lệnh đơn thuần, vị tồn tại kia đã đá đít cậu ra khỏi tâm cảnh của chính mình.
Tỉnh dậy từ trong tiềm thức, Makoto xoa bóp vầng thái dương. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm phàn nàn về vị tồn tại kia, nội dung thì cũng chỉ đại loại là nói vị tồn tại kia không biết giảng đạo lý, cứ thích gì thì làm đấy chứ cũng không dám nói gì quá nặng lời.
'Giờ thì bà ta ngủ luôn rồi. Chắc phải đợi chục năm nữa mới nói chuyện lại được....'
Thầm rủa trong lòng, Makoto đứng dậy khỏi chiếc giường size K của cậu và Yue.
Mặc dù mối quan hệ của cả hai đã được làm rõ từ lâu. Nhưng chỉ riêng việc ngủ chung giường này là Yue không chịu, cô ấy nói rằng: "Trẻ con thì ngủ chung với cha mẹ chúng thì có gì sai chứ?!"
Yue khác với mẹ mình ở chỗ là vị tồn tại đôi khi còn giảng một chút đạo lý, không thì cứ làm luôn chẳng thèm quan tâm gì tới cảm nhận của Makoto, còn về Yue... Cổ không giảng đạo lý với Makoto mà cổ ăn vạ với cậu. Sau cùng vì Makoto cậu cũng không khuyên bảo được gì, chỉ đành đợi lúc Yue ngủ say rồi cầm gối xuống sàn nhà ngủ, sáng thì lên lại để cô ấy không nhận ra thôi.
Cơ mà đôi khi có ngày mệt quá thì Makoto cậu ngủ thẳng cẳng trên giường luôn.
Mà sau cùng thì chắc đây cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả, vì ngoài việc đó ra, hai người cũng chả làm gì nhau lẫn nhau.
....À thì cũng có.
Gõ đầu, chửi rủa, đá mông, kéo tóc, véo má, búng trán, túm đầu, túm mặt, túm cổ.
Đó là những việc mà Makoto sẽ làm mỗi khi thấy Yue có một hành động nào đó ngu học.
À, cậu còn thường xuyên gọi cô là "Con Mắm", trên khắp toàn cõi thiên đàng và địa ngục này, số người dám gọi thẳng Yue như thế chắc chỉ có Mamon, Lucifer và Makoto cậu.
Và cũng chỉ có Makoto cậu mới dám làm hết tất cả những trên mà lại không bị làm sao cả.
À còn có Chúa nữa, chỉ có điều là ngài lại chiều chuộng Yue quá nên Makoto cậu phải phạt bù lại.
"Makoto, cậu tỉnh dậy chưa???"-Một giọng nói quen thuộc phát từ nhà tắm của căn phòng. Một giọng nói tưởng như chỉ mới hôm qua nhưng đã luôn theo Makoto cậu trong xuốt 440 năm nay rồi.
"Tôi ngủ ở đây được một giấc rồi đấy mà cô còn chưa tắm xong nữa hả????"
"Thì ta cũng có muốn đâu! Hôm kia vừa đi đồ sát đám The Void thì bị ăn ngay quả bom dịch thúi quắc này vào người! Kì cọ qua nay mà vẫn không hết mùi nè!"
Yue vừa kì cọ cơ thể của mình vừa buông lời chửi mắng. Nghe thấy một màn màn, Makoto khẽ thở dài, cậu đứng dậy khỏi chiếc giường kia rồi chán nản bước về phía bàn làm việc.
Nói là bàn làm việc nhưng ngoài việc chứa đống truyện tranh, tiểu thuyết và bộ PC và một số thứ linh tinh khác của Yue thì nó cũng chả để làm gì cả.
Nhưng nói gì thì nói, đồ linh tinh của một người có chực vị như Yue, nó cũng chẳng linh tinh cho lắm.
Từ ngắn kéo bàn, Makoto lấy ra một số thứ.
Đầu tiên là bột phấn của giống loài Fairy Thủy Tổ, tiếp đến là một vài sợi tóc ủa High Elf, sau đó nước bọt của Kì Lân Bảy Màu rồi cuối cùng là một cái lọ thủy tinh được ngẫu nhiên tạo ra từ một vụ nổ của hai ngôi sao neutron.
Không thể tin được là những thứ quý hiếm đáng giá cả gia tài như này lại bị Yue vứt ló xó một cách bừa bãi ở bên trong ngăn kéo bàn của mình.
Đúng là người giàu với cái túi tiền là cái ngân khố của cả Thiên Đàng có khác....
Ai tôi vài đồng có được hông chứ Taiyo còn không thèm trả lương cho tôi nữa....
E hèm.
Lấy ra những thứ trên, Makoto đặt từng thứ một lên bàn.
"..... Quả nhiên Athena nói không sai. Những trường hợp này, [Giả Kim Thuật] tiện lợi hơn nhiều so với [Phép Màu Thần Thánh] "
Nói rồi Makoto điều khiển từng món đồ, khiến cho chúng lơ lửng trên không.
"Than Đen."
Theo khẩu lệnh của Makoto, ba vật phẩm được dùng để chế biến là bụi tiên, tóc elf, nước bọt của kì lân bắt đầu phân tách thành những hạt bụi nhỏ li đi và hoà trộn vào nhau thành một khối cứng màu than đen.
Hình dạng đầu tiên trong quá trình giả kim, Nigredo đã hình thành.
"Vôi Trắng."
Tiếp đó, Makoto đặt tay lên khối than đen đó, từ từ truyền vào trong thứ sản phẩm đó nguồn năng lượng của bản thân, khiến cho khối than đen vừa hấp thu những tinh túy từ Makoto cậu vừa thanh lọc những tạp chất bẩn thỉu không cần thiết và dần dần theo thời gian, một cục phấn trắng tinh khiến đã nằm trên tay cậu.
Thông thường khi quá trình giả kinh tới đây thì đã có thể coi là tạm dùng được rồi. Nhưng, Makoto cậu không muốn mọi thứ sẽ không dừng tại đó, nếu là làm hoa loa cho Alice hay Mamon hoặc Lucifer thì Makoto chỉ làm tới đây là cao rồi. Nhưng vì đây là Yue nên cậu mới đối sử đặc biệt với cô ấy.
Vì thì tất cả những lý do trên, Makoto sẽ tiếp tục, tể tạo ra thứ sản phẩm hoàn hảo nhất.
"Hoàng Kim."
Citrinitas, thức tỉnh. Luồn năng lượng thuần túy mà Makoto đã rót vào, chúng bắt đầu phát sáng và kết tinh, toả ra một luồn ánh sáng vàng kim làm chói loá cả căn phòng này, cục vôi trắng lúc nào giờ đây đã kết tinh, hoá thành một khối ngọc hoàng kim lấp lánh và cao quý.
*Phập
Makoto cắn ngón tay của mình, những giọt máu đỏ tươi nhỏ dần xuống và dựng tại trên không trung. Chúng lơ lửng rồi lại bắt đầu bay lượng vòng quanh khối hoàng kim kia.
"Đỏ Thẳm."
Theo những câu từ của cậu, khối hoàng kim lấp lánh kia phát sáng lên, những giọt máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt một thâm nhập vào khối hoàn kim và dần dần, khối hoàng kim kia đã biến thành một thứ chất lỏng màu đỏ hồng ánh kim và toả ra một mùi hương ngào ngạt bao trùm khắp cả căn phòng này.
Đỉnh cao của giả kim thuật, Rubedo đã được tạo ra.
"Không thể tin được là mấy cái công thức mà Alice cho mình cũng có ngày phát huy tác dụng."
Tự nhủ trong lòng là phải đối sử tốt hơn với sếp của mình, Makoto chuyển tất cả chất lỏng kia vào chiếc lọ thủy tinh.
Hài lòng về thành quả của mình, cậu cầm lấy chiếc lọ thủy tinh kia rồi từ từ bước tới cửa phòng tắm.
"Mùi gì mà thơm thế Mako Mako? Nước hoa á?"
"Ờ."
Trả lời qua loa một từ, Makoto nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tắm ra.
Nó không khoá, 'Chắc là mình phải giáo huấn cô ta tiếp về cái tội cẩu thả này thôi...'
Makoto tự nhủ với thản thân rồi cũng thở dài ngao ngán, cậu xỏ chân vào đôi guốc Geta rồi từ từ bước đi vào xâu hơn nữa bên trong căn phòng.
Mở ra cánh cửa cuối cùng..... Tôi sẽ không share ảnh cho mấy ông đâu!
Mở ra cánh cửa cuối cùng, đập vào mắt của Takatsuki Makoto, là một bóng hình nhỏ nhắn và nuột nà, được che đậy bởi màn sương trắng cùng với những bọt tuyết phủ đầy cái cơ thể tuyệt tràn kia.
Gương mặt của người con gái xinh đẹp và nhỏ nhắn kia phản chiếu qua ánh mắt của Makoto, có thể thấy rõ ràng rằng cô ấy đang cố gắng kì cọ cơ thể của mình bằng cục tạo bọt cầm trên tay.
"Âu Makoto! Trường hợp này trong Anime thì các nhân vật nữ thương sẽ nói gì nhỉ? Biến thái chăng?? Mà đùa thôi, có gì hông Mako Mako?"
Yue định đùa gì đó nhưng lại lắc đầu thôi, dù rằng vẫn còn tình cảm nam nữ với Makoto nhưng cô giờ đây hiểu rằng việc này sau cùng cũng phải có giới hạn của nó.
".....Bết bát quá..."
Makoto thở dài chán nản khi nhìn thấy bộ dạng của Yue, bọn đực rựa khác thì có lẽ nhìn thấy vẻ ngoài sinh đẹp với dáng hình thướt tha kia nhưng trong mắt của Makoto, Yue hiện tại chẳng hơn gì một con ốc sên nhớt nhát bà hôi hám cả.
Cậu muốn phàn nàn gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, Makoto phẩy tay, bộ đồ dạ hội của cậu phát sáng và biến đổi thành một chiếc áo phông trắng cùng một cái quần thun đen dài.
"Hử? Ah!"- Yue tò và hơi nhướng người lên nhưng Makoto đã nhanh chóng cho cô một cái cốc thẳng vào đầu, khiến cho Yue hơi rên lên một tí nhưng rồi cũng thôi. Cô chắp tay vương chân và cười khúc, hoàn toàn giao phó mọi chuyện lại cho người con trai yêu quý của mình.
▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄
▂
"Hưm hưm hưm~~"-Yue nhắm mắt ngân nga, cô đặt mông lên chiếc giường của mình rồi đung đưa đôi chân nhịp điệu của khúc ngân kia.
Phía sau cô, một người thanh niên cao lớn với bề ngoài tầm 25 tuổi cũng đang ngân nga theo cô.
Đó là Takatsuki Makoto, người con trai trên luật pháp của Yue Chaos cô.
".....Cô thích kiểu tóc nào....."-Nhìn vào mái tóc đã ngã thành màu xám của Yue, Makoto không khỏi cảm thấy kì quặc. Dù sao thì ở với Yue lâu như vậy rồi Makoto mới nhận ra rằng màu tóc của Yue sẽ đổi màu tùy theo loại năng lượng mà cô hấp thu được.
"Ưm, Tùy cậu~~"
Một câu trả lời dễ đoán, Makoto cũng không nói gì và bắt đầu chải chuốt mái tóc đã đổi màu của Yue.
Mân mê mái tóc kia một hồi, Makoto chợt nghĩ:
'Âu thì với cái thứ năng lượng củ mình thì như vầy cũng hợp lý.... Chỉ là....'-Nghĩ thầm, Makoto nhìn vào mái tóc màu xám hiện tại của Makoto. Với một tốc độ khó mà nhận biết bằng mắt thường, tóc của Yue đang dần ngả về màu đen tuyền ban đầu.
'Cơ chế tự động thanh lọc sao? Sao con mắm này lại dùng được trong khi bản thân còn không nhận thức được rằng mình có cái chức năng tiện lợi này nhỉ?' (Ơ mà chú cũng có mà Makoto-san?)
Cảm thấy hơi hơi bực mình, Makoto liền gõ thẳng vào đầu của Yue một cái nhẹ nhàng. Tuy là nhẹ, nhưng Yue lại ôm đầu cúi xuống đầy đau đớn rồi ứa nước mắt quay đầu lại nhìn Makoto bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Xùy xùy, quay lên."
Makoto phất tay, đuổi người như đuổi chó. Thấy vậy Yue cũng nhăn mặt đau khổ rồi cũng quay đầu lên, mặc cho Makoto thoả xức hành hạ mái tóc của mình.
Ngồi được một lúc lâu, cùng với sự kết lhucs của bài ngân ca kia, mái tóc của Yue cũng đã được hoàn thành.
Gật đầu hài lòng, Takatsuki Makoto gọi ra một chiếc gương từ hư không rồi đặt nó ở ngay trước mặt Yue.
"Ưm.... Tóc xoăn hai bên sao? Cũng được~~"
Cố gắng tỏ ra thanh cao nhưng bất thành, Gue cười khúc khích, làm lộ rõ sự vui vẻ đến kì lạ của mình.
"Cô chuẩn bị đồ chưa?"
"Cậu cũng biết mà."
"Ừm, vậy mặc bồ đồ này đi. Dù sao thì đây cũng là buổi dạ hội đa nền văn hoá mà."
Nói rồi Makoto dùng tay điều khiển, gọi ra một bộ đồ Gothic Lolita màu đen là chủ đạo với viền váy màu lam ngọc. Makoto tin rằng bộ váy này sẽ phù hợp với màu mắt và màu tóc của Yue lúc đó, kèm theo những hoạ tiết là những ngôi sao cùng với mặt trăng khuyết ngay giữa ngực, quá hoàn hảo đối với một người có thân phận cao quý như là Yue kia.
Nhìn thấy bộ váy lộng lẫy kia, Yue như một con gà mổ thóc mà gật đầu hài lòng, cô lúc này đây đang chìm trong thứ cảm xúc vui vẻ vô bờ khi được chăm xóc và chiều chuộng bởi người con trai yêu quý của mình.
Yue yêu Makoto như một người đàn ông, cô đã từng như thế.
Nhưng giờ đây cô cũng yêu Makoto với tư cách là một người mẹ nữa.
Nhìn thấy việc Makoto thăng tiến về mặt sự nghiệp lẫn sức mạnh nhanh và cao tới mức đủ để sánh bước cùng cô trong một buổi dạ hội giữa những tai to mặt lớn như thế này, Yue không khỏi sinh ra một cảm giác tự hào vô bờ dành cho Takatsuki Makoto cậu.
"Giờ thì cởi khăn tắm ra rồi mặc đồ lót vào đi."
"Làm họp ta đi~~"
*Cốc!
"Ah!"
"Biến thái...."
Makoto thở dài, phê phán là vậy nhưng Makoto lại chẳng cảm nhận được bất cứ ý nghĩa xấu xa gì từ trong lời nói kia cả. Yue nói ra những lời đó âu đơn thuần cũng chỉ là sự ngây thơ của trẻ con mà thôi, dù cho cô ấy cũng đã gần 14 tỷ tuổi rồi thì Yue vẫn sẽ luôn trẻ con như thế này, dù sao thì cứ mãi trẻ con như thế âu cũng là một điều tốt mà sau này cô có thay đổi thì âu cũng thế, Yue sẽ luôn là một người mẹ mà Makoto cậu hết mực yêu quý và kính trọng.
"Chúng ya phải mặc đồ lót ư.... Ít nhất thì cầm gì phải mặc áo lót chứ? Ngực ta ở dạng nguyên sơ này cũng có bao nhiêu đâu."
"Im lặng và giơ hay tay lên."
"Vâng....."
Yue thở dài, dù sao thì trong đa phần các trường hợp thì Yue sẽ hoàn toàn thả rông, chỉ có những lúc mặc váy thì cao lắm cô cũng chỉ mặc thêm cái quần đùi mà thôi. Sau cùng thì cũng là cái đạo lý "Không có ngực thì mặc áo ngực làm gì?" Kia khiến cho Makoto nhiều phen phải khốn đốn.
Mặc quần đùi và gài áo lót xong cho Yue, Makoto cuối cùng cũng chuyển sang bộ váy gothic kia.
"Giơ tay lên thêm lần nữa nào."
"Yay~"
Yue giơ thẳng hai tay lên trời và một cách nhanh chóng, Makoto ụp thẳng bộ váy vào đầu của Yue.
Vì bộ Gothic Lolita này là váy một mảnh, nên nhìn chung là chỉ cần gài dây áo phần sau lưng để cố định bộ váy lại là ổn.
Mọi thứ sau cùng cũng đã chuẩn bị xong, Makoto cũng buộc thêm nơ vào bai bên tóc của Yue để tăng thêm phần trẻ con của cô rồi.
"Mako Mako, ta muốn tất dài màu xanh đen~"
"Rồi rồi, thưa công chúa mặt trăng ạ, tôi là người hầu còn cô là bạo chúa được chưa?"
"Hì hì, thế thì ta ra lệnh cho cậu quỳ một chân xuống rồi cung kính đeo tất cho ta đấy~"-Nở một nụ cười nham hiểm, Yue cao ngạo vương cao đôi chân trần trắng nõn và xinh sắn của lên cho Takatsuki Makoto, thấy vậy Makoto cậu cậu cũng chỉ đành thở dài và cốc đầu Yue thêm một cái nữa rồi cũng bước xuống chiếc giường, từ từ đi đến và quỳ một chân xuống như lời Yue nói.
Rồi cậu một tay cầm chiếc tất màu xanh đen kia, một tay đỡ lấy bàn chân xinh đẹp của Yue.
"Riết rồi không biết ai là phụ huynh của ai nữa."
"Hì hì, hay là giờ ta gọi cậu bằng hai tiếng papa nha?"
"Im mồm đê."
"Hì~~"-Nở một nụ cười thoả mãn, Yue nhìn ra cây Anh Đào Vĩnh Cữu ở bên ngoài cửa sổ rồi một lần nữa nhìn vào cậu trai kia.
".....Makoto."-Cô từ từ gọi tên người con trai trong mắt mình.
"Chuyện gì?"-Chàng trai ấy không nhìn lên nhưng cũng đáp lại lời của cô.
".....Ta yêu con. Yêu nhiềuuuu lắm luôn~"
Yue mỉm cười thật tươi rồi cũng ngã người ra đằng sau, sau cùng thì trừ những trường hợp đặc biệt ra, Yue biết rằng Makoto rất hiếm khi nói những câu từ sến súa.
Cô nằm đó, không có bất kì lời nào hồi đáp, chỉ có âm thanh của gió xuân là rào rạc bên ngoài căn phòng này, Yue một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, những đoá anh đào đã dần dần có chớm nụ. Sẽ sớm thôi toàn bộ nơi này sẽ chìm trong một sắc hồng đầy thơ mộng đến mức mê hoặc lòng người.
"Mùa xuân lại sắp đến rồi...."
Tự nói với bản thân, Yue nhắm mắt định đánh một giấc ngủ ngắn, chủ yếu là để Makoto có khoảng trống để một lần nữa sửa soạn cho bản thân.
....
.....
......
.......
........
. . .
"..... Con... Cũng yêu người."
Từng chữ từng chữ, nhỏ bé nhẹ nhàng và đứt quảng được cất lên. Nhỏ đến mức mà cho dù là người ngồi ngay bên cạnh cũng khó mà nghe được.
Nhưng mà cũng chính những câu từ nhỏ bé ấy, lại khiến cho Yue không thể nào ngủ được nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com